Truyen3h.Co

Mãi Mãi

Chương 2

TuDangMongLy

Nắng cuối ngày chưa kịp tắt hẳn đã vỡ thành những vảy vàng loang trên dãy mái tôn cũ. Tiếng ve dịu bớt, làm con hẻm như lơ lửng trong một buổi chiều lười biếng.

Trước sân nhà chú Trình, bóng bay và pháo giấy bắn lả tả quanh chiếc bánh kem trắng xanh. Gương mặt bé trai 4 tuổi hồng rực vì phấn khích, tiếng hát "Happi Birthday"
Vang to đến nỗi mấy chậu nguyệt quế bên cửa cũng rung rung như đang hưởng ứng.

Bên kia đường, dưới mái hiên, Hà Tử Uy đứng lặng. Cậu mặc chiếc áo thun xanh cũ, ống quần lửng dính vệt phấn màu, mái tóc đen dính nhẹ mồ hôi lên vầng trán. Đôi mắt hoa đào rũ xuống theo thói quen, nhưng vẫn lấp loá thứ ánh nhìn bất định.
Vừa tò mò vừa né tránh, khi nến sinh nhật bên kia được thổi tắt.

Một giọng lanh lảnh bật lên sau lưng:

"Bên ấy hát câu "vui vẻ" chệch nhịp tận hai lần."

An Chi Tuyết giậm chân nhẹ cạnh cậu, váy lanh màu kem nhảy múa theo nhịp hít thở. Tóc xoã ra đôi lúc bay bay theo gió, đôi mắt cong cong như đang cười dù miệng chưa cong.

Hà Tử Uy không quay lại nhưng khoé mi rũ xuống, nửa châm chọc nửa tự trấn an:

"Không phải ai cũng cần thổi nến."

An Chi Tuyết khoanh tay, nghiêng đầu quan sát cậu hồi lâu. Cô khẽ buông một câu bâng quơ, tiếng nhỏ đến mức chính gió phải im lặng để nghe:

"Ước gì ai cũng có một hôm giống thế."

Nói xong cô xoay gót đi liền, không chờ cậu đáp. Cậu ngước theo vừa bối rối vừa khó hiểu nhưng không thốt nổi chữ nào.

_Ba ngày sau_

Chiều chạng vạng, nhà họ An rộn lên âm thanh lách cách. Con heo đất màu hồng bị gỗ "cốc" một nhát liền kêu choang choang.
Bà Chu Diệp tóc búi cao, dáng mảnh khảnh với đôi mắt hạnh nhân từ bếp thò đầu ra, có thể thấy cô được truyền nét đẹp từ mẹ cô.

"Tới phiên đập heo à, Tuyết Tuyết? Lại truyện tranh hả?"

An Chi Tuyết với gương mặt của kẻ đang làm "phi vụ tối mật" ôm cả nắm tiền xu, cười toe toét:

"Không phải tiêu...mà là đầu tư."

Ông An Khải, dáng người gầy gò, đeo kính gọng vàng. Gảy ngón tay vào đàn guitar cũ:

"Nhìn mặt con đáng tin không? Nghe lo lắm nha."

"Ba khỏi lo ạ." Cô nháy mắt, ôm túi vải mèo nhảy chân sáo ra cửa.

"Con đi gieo hạt hạnh phúc!"

Bà Chu huơ váy gọi với, nhưng váy chưa kịp rung, cô đã mất hút ngoài ngõ.

Tiệm bánh chú Lập nằm cạnh chợ, treo bảng đèn đỏ có chút khoa trương "Bánh kem nhà làm."
Hương bơ và sữa tươi bay quanh quầy. Chú Lập bụng tròn, tóc chừa mỗi vành xám quanh tai. Cúi xuống nhìn cô bé chủ mưu lau mồ hôi:

"Con muốn chữ gì? Chú viết cho nè."

"Cho con...tự viết!" An Chi Tuyết mím môi cầm ống kem, tay run lẩy bẩy. Nét thứ nhất méo, nét thứ hai ngã, thành quả vô cùng lô xô nhưng cũng có thể tạm chấp nhận.

Cô nhìn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hà Tử Uy" rồi đỏ mặt:

"Cũng nghệ thuật mà nhỉ..."

Chú Lập cười rung vai "Chữ như thế này càng kỉ niệm, khiến người được tặng khó mà quên được, tin chú đi!"

Ra khỏi tiệm, trời bất ngờ gầm. Gió hực lên, rồi mưa ập xuống như trút.
An Chi Tuyết đành nép dưới mái che nhỏ đủ để che chắn hình bóng nhỏ nhắn của cô.
Cô bé bất giác ngó xuống hộp bánh rồi nóng ruột. Mưa xối xả dường như không muốn tạnh
Cô đắn đo rồi kéo áo khoác vàng chanh trùm hộp, cắm đầu lao ra.

Nước bắn lên quần jean nhạt màu, mùi nhựa đường ướt xọc vào mũi.
Chưa kịp thở, một chú cún hoang xám xịt lao vèo qua chân. An Chi Tuyết quẹo tránh - huỵch!

Đầu gối cọ mặt đường nhói buốt nhưng vẫn ôm chặt bánh vào lòng như bảo bối.

Cô cười hì "hên quá, vẫn ổn." Rồi vỗ nhẹ hộp bánh. Mưa tạt đẫm tóc, dính đầy má trắng hồng, mắt cay cay vì nước mưa nhưng vẫn long lanh đến lạ không ai có thể váy bẩn.

Cuối con hẻm, Hà Tử Uy xuất hiện, chiếc ô cũ lật ngược vì gió.
Thái Vĩnh thấy không ổn nên đi tiềm đến nhà và tiết lộ "bí mật" của An Chi Tuyết cho anh biết, rồi hét lên từ xa nhìn anh:

"Chạy nhanh lên, con nhỏ dở hơi đang đội mưa vì cậu kìa!"

Hà Tử Uy chẳng kịp mắng lại, chỉ ùa vào làn mưa. Áo sơ mi dính sát lưng, chiếc cổ áo run bần bật.
Cậu nhìn cô bé ướt mèm đang ôm hộp bánh che khuất bởi áo khoác.

Hình ảnh ấy như đang đâm vào lòng ngực.

"An Chi Tuyết!"

Cậu nhào tới, dùng ô che mưa cho cô. Nửa vai cậu bị ướt vì nghiêng hẳn ô về phía cô. Đôi mắt cậu dán chặt vào vết xước chảy máu trên chân An Chi Tuyết.

"Đau không?" giọng cậu run hơn mưa.

"Không đau." cô cắn môi, nhưng lúm đồng tiền vẫn bật lên vì hài lòng: "Bánh vẫn..còn nguyên si!"

Cậu rũ mắt nhìn xuống hộp bánh, không to lắm, có trang trí thêm chút dâu tây nhỏ và đặc biệt là..thấy hàng chữ ngoằn ngoèo kia, khoé môi nhếch lên thật khẽ:

"Thật xấu."

"Xấu nhưng..rất có ý nghĩa nha." Cô le lưỡi, vươn tay ấm áp chọc nhẹ trán cậu. Hơi ấm từ đầu ngón tay ấy khiến cậu ngỡ tim mình vừa nhảy một nhịp.

Chú cún "tội phạm" lẽo đẽo theo quẫy đuôi như đang nhận lỗi với cô.
Hà Tử Uy bối rối đưa khăn tay của cậu lau bùn đất cho An Chi Tuyết,
Tay run run mà động tác khéo đến kỳ lạ.

Dưới nhà cậu, hai đứa ngồi sát, chân đong đưa, chiếc ô đen dựa nghiêng mép cửa.
Mùi gỗ ẩm, mùi mưa, mùi kem vani thơm dịu quyện vào nhau.

An Chi Tuyết lén cắt bánh, chia làm hai tam giác nhỏ, đưa một miếng cho cậu. Cô cắn một miếng to nên kem dính khoé miệng môi hồng hồng.

Cậu chăm chú nhìn rồi bình tĩnh đưa ngón tay lau nhẹ đi, nhưng vành tay đo đỏ nói lên tất cả.
Hà Tử Uy nếm thử bánh trên tay cậu với vị kem ngọt ngào khiến cậu muốn dừng ở khoảng khắc này mãi mãi

Cô chỉ chỉ: "Kem ngon chứ?"

"Không." cậu lắc đầu, mắt vẫn dán vào gương mặt lấm lem kia.

"Mà ngon nhất tớ từng ăn kể từ ngày đó.."

Cô nghiêng đầu đáp: "Ngày đó?"

Cậu nhận ra đã lỡ lời, vội né tránh đồng tử hơi co rút lại, chân thành nói "Cảm ơn cậu."

Một câu làm An Chi Tuyết đờ ra nửa giây, rồi cười sáng rỡ, đôi mắt cong thành vầng trăng, nốt ruồi son trên đôi má hồng hào như đang hút hồn Hà Tử Uy.

Tim cậu lỡ một nhịp, cảm giác băng giá trong lòng đang tan dần thành dòng ấm nơi đầu ngón tay.

Cậu ngoảnh nhìn mưa phía ngoài trầm ngâm với đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia sáng. Thấp giọng, ngập ngừng mà dứt khoát:

"Ước gì..chúng ta có thể như thế này mãi mãi."

Cô cố nén cười, nhưng lúm đồng tiền phản chủ hiện rõ:

"Mãi mãi thì..phải ăn nhiều bánh lắm đó, tớ nguyện ăn cả phần của cậu!"

Cả hai phá lên cười. Chú cún con, lông xám khịt mũi hưởng ứng với tiếng cười trẻ con.

"Á!!!, cậu chưa thổi nến mà chúng ta lỡ ăn rồi."

"Không sao." rồi cậu thầm nói trong lòng "không phải tớ đã ước rồi sao."

Tiếng mưa với không khí lành lạnh nhưng động lại khoảng khắc khó quên giữa hai người.

Trong cơn mưa đầu tiên của tháng Bảy,
cậu bé từng nghĩ mình sẽ không cần sinh nhật đã tìm thấy một lời ước vụng về vì người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co