.✦ ݁˖ mai mối | peran | textfic 𑁤
06
lưu ý:
mình không học luật, càng không có kiến thức về luật. những thông tin có trong truyện hầu hết là mình search trên google là chính. nếu có sai sót mong các bạn đọc nhắc nhở và bỏ qua giúp mình, mình sẽ sửa liền luôn.
___
___
"bác sĩ nói sao rồi an?"
"anh khuê tới ùi hả. bác sĩ nói em bị nứt xương chân á, mà hổng cần ở đây, tí xuất viện cũng được"
"cún đâu?"
"cún đi lấy thuốc cho em á. thằng nhỏ khóc quá trời khóc luôn"
"anh chưa tét mông cho là may. sinh viên năm 2 tới rồi mà còn nghịch dại như gì"
"huhu"
"rồi còn ông nữa. người ta nào không trả lời tin nhắn?"
"thì...thì người ta"
"hay quá ha. gặp được bao nhiêu lần mà đùa đòi với bày đặt"
"anh kì quá àaaaa. em giận anh luôn"
"anh giỡn, em của anh lớn rồi cũng phải biết yêu chứ đúng chưa?"
"dị đó he. để em nhờ bạn thân anh móc cho anh một kèo vậy"
"hả? bạn thân nào"
"anh hiếu lê"
"tr ơi anh đã nói rồi, không có ai thân ai hết. anh cũng chưa có ý định yêu đương"
"chắc có mà giấu"
"thôi anh nghiêm túc nè. em thích thằng hiền thật à?"
"...nói thích bây giờ thì sớm quá. tụi em mới gặp nhau 2-3 tuần trước thôi. nói có cảm tình thì đúng hơn"
"hiền dễ chịu, dịu dàng với..em nghĩ là hợp tính em lắm?"
"gớm. nói chuyện được nhiêu câu mà hiểu em lắm. mà thôi đi ông ơi. "có cảm tình" thôi mà người ta không trả lời tin nhắn lo sốt vó lên"
"anh quài đi. bực mình quá em im luônnwnsns"
"..."
"anh hỏng hỏi nữa thiệt luôn hả"
"ý là không nói chuyện thì tụi em vẫn nhắn tin mà. bởi vậy...không trả lời tin nhắn em buồn chớc luôn á huhu. sorry anh khuê nha em tự nói tự ngại luôn"
"người đời thường nói là: mật ngọt chết ruồi á bé"
"ụa trời sao anh kêu anh nghiêm túc mà, anh sọc dưa quài. bực ghê, em kệ anh luôn á anh khuê"
"thằng hiền nó chung ngành với anh, dĩ nhiên là anh cũng nghe tiếng nó đâu đó rồi. đáo hiền là một thầy giáo tốt, có tâm, giỏi, anh đồng ý. nhưng về mặt là người yêu, cũng như là người chồng, người cha anh không nói rõ được. huống chi thằng hiền nó còn có đứa con, đúng chưa?"
"tự nhiên nghiêm túc quá anh guột"
"có nghe đàng hoàng không?"
"em hiểu anh lo cho em rồiiii"
"mà em cũng lớn rồi anh khuê. em nghĩ là em biết đâu là tốt đâu là xấu cho bản thân mà "
"rồi tự nhiên hôm nay lụi vô cửa hàng bán quần áo trẻ em chi vậy ông"
"ời ơi. hiền...thầy hiền mời em đi ăn. em không biết nên mang theo gì làm quà gặp mặt hết"
"rồi nên vô trỏng mua đồ cho con trai người ta hả?"
"em coi thử hui"
"trách nhiệm cao cả quá nhỉ. hết biết nói gì luôn. trong khi thằng hiền chắc nó còn chưa nói gì về gia đình nó cho em nghe"
"trời ơi, sao anh nghĩ bạn vậy. em nói thiệt, anh tiếp xúc là anh thấy bạn khác liền í"
"chưa có nói câu nào đụng chạm luôn á em. bảo vệ dữ quá ha"
"là nói rồi đó ha?"
"dạ chưa...hình như tại ngày đầu em, nói nhiều quá"
ĐÙNG
"trời đụ má nó trời ơi"
"ớ đụ"
cửa phòng bệnh mở đột ngột, đập vào vách tường cái "đùng" khiến kim hách khuê và đỗ hoàng an đều bị hết hồn và hoảng hồn.
"AN ƠI. B, BẠN CÓ ỔN CHƯA?"
đáo hiền thở hồng hộc. bộ quần áo: sơ vin và quần tây, đáng lẽ phải thẳng thớm, trang nghiêm đối với một người dạy học. nhưng với thầy đáo hiền vừa xuất hiện đây, bộ trang phục này hiện giờ trông sộc xệt hơn bao giờ hết.
"ANH AN ƠI. EM TÌM THẤY THẦY HIỀN DƯỚI SẢNH BỆNH VIỆN NÊN XÁCH THẦY LÊN NÈ"
"hai đứa nhỏ nhỏ cái miệng thôi. ý tá đến nhắc bây giờ" khuê nói
"Ối em chào anh, an, anh là phụ huynh của bé đỗ hoàng...tú nhỉ?"
"đúng rồi, chào thầy"
"sao bạn ở đây???"
"nãy mìn, mình phóng theo xe, xe cứu thương mà" đáo hiền vừa thở gấp vừa tranh thủ vuốt vuốt lại các mép áo của mình.
"mìn, mình bị phạt nên tới hơi trễ. bác sĩ nó, nói an như thế nào rồi?"
"mình bị nứt xương chân thôi á. tí làm thủ tục là được xuất viện rồi"
"xin lỗi hiền nha, lần thứ hai gặp mà phải gặp trong hoàn cảnh n-"
"thôi không có xuất viện gì hết á. khi nào bạn lành chân rồi mình xuất viện sau"
"???"
"mình gọi cô chú rồi. cô chú cũng đồng ý với ý kiến của mình"
"???????????"
"yên tâm. tụi mình vẫn hẹn hò trong đây được mà"
"ai quan tâm cái đó ông???????"
"ủa thầy hiền. nãy thầy bị phạt nhiêu vị. em thấy thầy la quá la xong bị công an tắp vô luôn" nhóc tí nị tò mò nên xía một câu hỏi vào.
"..."
"chuyện này hơi tế nhị á em" phác đáo hiền nói
"bao nhiêu á hiền?" và rất không may là hoàng an cũng tò mò
"15 triệu hông?"
"trời, đâu dữ vậy"
"chắc chắn lun. em mới học mấy cái luật này xong"
"..."
"vậy đúng rồi á há há đỉnh ghê lun á liễu mẫn tích ơi kkkakakakak"
"ụa sao mọi người nhìn em dữ dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co