Truyen3h.Co

Mai sau

Chương I

PhngMinh321014

Buổi trưa hè oi bức với những cơn gió như thổi bùng cái nóng ở bất cứ ngõ ngách nào nó đi qua vốn dĩ chẳng có gì khác thường. Cổng trường cấp ba tấp nập học sinh ùa ra khỏi cổng trường như nước chảy qua một vết thủng ở bờ ruộng được be đắp cẩn thận. Những đứa trẻ chẳng mang theo cặp sách, trang phục cũng không hoàn toàn là đồng phục đang túa ra với những tiếng nói cười, có người thì im lặng, có người thì chạy, có người đi bộ.

Thì ra hôm nay là ngày ôn thi đại học cuối cùng ở mái trường cấp ba, nhiều người vẫn còn chưa nhận ra được chỉ sau ngày hôm nay, có thể không bao giờ còn gặp lại người ngày nào cũng gặp trong suốt ba năm cấp ba. Những lời hứa họp lớp, hẹn gặp được trao cho nhau mà cũng chẳng ai biết đó chỉ là nhiệt huyết, cảm xúc nhất thời, để rồi sau này họp lớp được vài bóng người.

Dưới sân trường lúc này vẫn còn một nhóm học sinh ngồi nói chuyện, bọn chúng dường như chẳng hề vội vã về nhà.

Một đứa trong đám vẫn còn đang luyên thuyên về đề thi của năm trước, năm trước nữa và những năm trước nữa khác nhau như thế nào, bất ngờ một đứa ngắt ngang:

- Tụi mày có định vào Sài Gòn ở gần nhau không? Tao nghe chị tao nói xe buýt đi khắp thành phố được, và tụi mày chỉ cần 2 nghìn đồng để đi một chuyến xe buýt.

- Mày tính xa vậy làm gì, chắc gì đã đậu đại học mà tính - một đứa khác phản bác.

- Nhưng tụi mày đều phải vào Sài Gòn thôi, không học Đại Học thì cũng đi làm mà, ở quê thì có gì để làm đâu? - một đứa trẻ khác lại phản bác.

Chợt cả đám yên lặng, những đứa trẻ trong đám đều không tự tin sẽ thi được số điểm như mong muốn, nhưng có một điều ai thừa nhận là chúng phải vào Sài Gòn. Trong tâm trí của chúng, Sài Gòn vốn là thành phố phồn hoa, nơi mà tất cả những con đường về đêm đều được thắp sáng hơn ánh sáng trong căn nhà chúng, nơi được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ". Quan trọng hơn, đứa nào trong số chúng cũng nghĩ đấy là nơi chúng vươn tới sự nghiệp, tương lai và thành công.

Chắc chắn trong số chúng không hề có ai nghĩ rằng, rồi sớm thôi, Sài Gòn hoa lệ ấy bao gồm cả hoa và lệ, những toà nhà chọc trời, những con đường nhiều làn xe chạy, những con người thành phố bóng bẩy thật sự là một bức tranh đẹp biết bao nhiêu.

Tháng trước tao đi Sài Gòn với chị tao vào coi trọ, trong đấy cái gì cũng đắt đỏ, cái trọ bé tí, dơ dơ, tút trong hẻm mà tận 2 triệu một tháng.

Thật hả, may quá tao ở nhà bác, mấy tháng trước vào tao thấy cũng ổn, đẹp hơn nhà ba mẹ tao dưới quê nữa, không biết ba mẹ tao gửi bác mấy triệu một tháng nữa. Nhưng tao mà đi chơi thì bác tao méc ba mẹ sao tao đi được

Cả đám liền hùa vào chửi đứa trẻ vừa phát biểu, việc có bà con ở Sài Gòn có đứa cho là may mắn, nhưng có đứa cũng thể hiện thái độ không thích sống với bà con. Chung quy, đó cũng chỉ là những suy nghĩ, tưởng tượng chứ đám trẻ ấy cũng chưa thật sự trải nghiệm điều đó, cũng không ai trong đám trẻ ấy thật sự trải nghiệm để có kinh nghiệm.

Nhưng rõ ràng đó không phải là buổi chia sẻ kinh nghiệm, đó là buổi tám chuyện vu vơ nên mặc sức tưởng tượng của từng đứa mà câu chuyện càng lúc càng đi xa

Bỗng một tiếng "tuýt" vang lên thé tai kèm theo một giọng nói gắt gỏng "mấy em không lo về đi còn ngồi đây làm gì, hết giờ rồi để cho chú bảo vệ còn đóng cổng trường về nghỉ chứ"

Bảo vệ là một ông chú cũng đã chạc tuổi, tóc đã muối tiêu lộ ra dưới chiếc mũ bảo vệ, bộ mặt khó chịu với những nét nhăn như một ông chú khó chịu kinh niên.

Đám trẻ vội vàng đứng dậy, dạ vâng xong giải tán đi về phía công trường

An là một đứa trẻ cao gầy trong đám trẻ vừa giải tán đang lững thững đi về cổng trường, vốn là đứa sống hướng nội nên cuộc tranh luận vừa nãy nó cũng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp vui bằng vài câu nói chẳng thể gây nổi tranh luận hay duy trì được câu chuyện, tuy nhiên trong đám trẻ đó lại rất quý nó.

Bỗng có một tiếng gọi giật từ phòng giám thị truyền ra: " An ơi,................ An "

An giật mình thoát khỏi suy nghĩ đang dang dở về Sài Gòn ra sao, trong lòng nó thì Sài Gòn là một nơi nó rất muốn tới, nó vẫn luôn giữ suy nghĩ tích cực về Sài Gòn như một nơi chốn nó có thể chứng tỏ bản thân và tìm kiếm cuộc đời phía trước. Nó quay lại kiếm xem ai gọi nó thì bất ngờ nhận ra đó là cô chủ nhiệm lớp 10 của nó.

Đang lúc đứng thất thần thì cô giáo đã đi đến chỗ nó

- Sao giờ này em còn chưa về

- Em mới ngồi tám chuyện với mấy bạn ở kia

- À cái nhóm nhiều chuyện mới bị chú Tư đuổi à? Con trai gì mà nhiều chuyện thế

An còn chưa biết nói thế nào, nó nghệch người ra, đang định nói thì cô giáo lại nói tiếp

- Đi ăn trưa với cô, cô mời.

Mặt nó lại nghệch ra hơn nữa, chưa biết trả lời thế nào thì cô giáo đã lôi nó đi và nói tiếp

- Đàn ông con trai phải lanh lẹ lên chứ, vào Sài Gòn học mà thế này là bị bắt bán qua Trung Quốc liền đó.

Thời điểm 2015 vẫn có những tin đồn về những vụ bắt cóc, buôn người qua biên giới. Nhưng lúc ấy khu nó ở chưa phát triển lắm, chưa có smartphone để cập nhật tin tức, nên bắt cóc vẫn là nỗi lo của đại đa số người. Nó càng tỏ vẻ lúng túng hơn, không biết nói gì với cô giáo, chung quy giữa hai người vẫn không thể thoải mái như bạn bè được.

-------

Nói về cô Thương, đây là cô giáo nó có nhiều cảm xúc nhất, nó rất quý cô Thương, thậm chí có chút gì đó gọi là thích. Đôi khi nó cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh cô. Khi cô làm chủ nhiệm nó lớp 10, cô thiên vị nó nó thấy rõ, hầu như trong lớp nhiều nam sinh khác ghét nó ra mặt bởi theo sơ đồ lớp thì cả đám con trai ngồi ở cuối lớp bất kể là cao hay thấp, nhưng riêng nó thì cô cho ngồi ở giữa lớp, và giữa hai bạn nữ xinh xắn, học giỏi trong lớp.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô mời nó đi ăn, lại chỉ có hai cô trò.

- Lựa món đi, cô mời nên ăn thoải mái đi, con trai gì mà gây nhom

Nó đảo qua menu một lượt rồi chọn đại một món rẻ tiền rồi nói với phục vụ, cô giáo muốn nó chọn một món khác nhưng nó nhất quyết giữ lựa chọn của nó.

- Hôm nay cô có việc hay sao mà vễ trễ thế ạ? Năm sau cô có còn phải làm giám thị không cô? - An dè dặt hỏi cô sau khi oder món xong

- Cô không biết nữa, nhưng cô xin trường năm sau không làm giám thị rồi, làm bị học sinh ghét quá trời

- Học sinh có bao giờ ưa giám thị đâu cô, em thấy giám thị nào cũng bị ghét á - nó vừa lau đũa, lau muỗng cho cả hai, vừa trả lời

- Nay em nói chuyện trưởng thành thật sự, còn ga lăng nữa á An - cô giáo khen nó khi thấy nó trả lời và hành động của nó.

Hai cô trò bắt đầu luyên thuyên với những câu chuyện, cô hỏi nó về việc chọn ngành, chọn trường và chia sẻ những trải nghiệm thời sinh viên của cô.

Nhìn từ ngoài vào, một cô giáo trẻ xinh xắn, ăn mặc chững chạc nghiêm trang ngồi với một nam sinh quần tây, áo trắng không đóng thùng thật khiến người ta liên tưởng tới mối tình cô trò vụng trộm

- Cô nghe Hoa có bầu à? Em biết không?

An im lặng, nó cũng đang không biết trả lời thế nào, Hoa là một trong hai bạn nữ ngồi gần nó trong suốt thời cấp ba, cũng chính là một trong hai bạn nữ vừa học tốt, vừa xinh xắn lại năng động hoạt bát cô xếp ngồi cạnh nó.

Trong những tin đồn gần đây rằng Hoa có qua lại mờ ám với thầy giáo dạy lịch sử, nhưng tất cả chỉ là lời đồn nên nó cũng không dám nói, càng không biết trả lời thế nào. cuối cùng nó trả lời như một người đang thở dài.

- Em cũng không biết nữa, có nhiều tin đồn lắm, chắc là cô cũng nghe mà đúng không?

Cô giáo ngưng đũa, nhìn chằm chằm vào mắt nó như tìm kiếm gì đó

- Em thích Hoa đúng không? Cô thấy trong lớp có cái Hoa với cái Ánh là xinh xắn nhất, cô cho hai đứa nó ngồi gần em hết trơn mà không thấy em cua được đứa nào.

An ngượng ngùng không dám nhìn mặt cô giáo

- Cô cho hai bạn ngồi xa là em có cơ hội rồi, cô cho hai bạn ngồi gần em cái tự nhiên cả ba đứa thành chị em luôn.

Cô giáo cười với vẻ như "tôi làm việc tốt mà được anh đối xử như vậy sao" trả lời nó với giọng trách móc.

- Em làm không được rồi đổ tại cô cho ngồi gần à? Biết thế cho em xuống cuối lớp ngồi rồi. - Nó luống cuống không biết trả lời thế nào thì cô giáo nói tiếp - Em rất giống với một người  quen lúc cô học trong Sài Gòn.

An nhìn cô ngạc nhiên, trong đầu nó được giải đáp nhiều thắc mắc bao lâu. Thì ra là giống người quen của cô, hèn gì cô thương nó như thế, ưu ái nó như thế. Báo hại nó từng nghĩ là cô thích nó chăng, thích kiểu mối tình cô giáo với học sinh nên đôi khi nó cũng ỷ lại, chẳng bao giờ sợ cô giáo buồn hay giận nó. Mặt nó chuyển phắt từ thái độ e dè sang kiểu thân thiện quen biết, nó hỏi lại

- Giống người yêu cũ của cô đúng không ạ?

Cô giáo lừ mắt nó, như thể nhắc nhở nó không được đi quá giới hạn trong cuộc giao tiếp này, thân thiện nhưng vẫn phải tôn sư trọng đạo.

- Không phải đâu, người này từng là người giúp đỡ cô lúc trong Sài Gòn, một ông chú lớn tuổi rồi.

- Cô có nghĩ đó là họ hàng của em không?

- Không, cô từng nghĩ nhưng trực giác mách bảo không phải, vì người đó với em ngoại hình không giống nhau lắm, tính cách thì cô không so sánh được, nhưng trực giác cô cứ như đang khẳng định em và ông chú đó có gì đó liên quan.

An làm vẻ mặt suy nghĩ nhìn cô giáo, việc cô thiên vị nó cũng không quá khó so với khả năng của cô, nhưng vì thiên vị thấy rõ nên bạn bè trong lớp cũng nhiều lần bàn tán. Tuy nhiên nếu lý do như thế này thì nó không thuyết phục lắm. Nó cố hỏi thêm thông tin.

- Chú ấy từng làm gì cho cô phải không ạ?

- Ừ - cô giáo ngừng một chút rồi nói tiếp - chú ấy từng cứu cô, khi ấy cô mượn xe đứa bạn đi chơi thì mém chút là chui đầu vào xe khách, may mà chú ấy kéo cô ra kịp.

- Rồi chú ấy có sao không cô?

Đầu nó liền nhảy ra cái kịp bản một ông chú cứu một cô sinh viên nhưng rồi chính chú ấy lại bị cuốn vào gầm xe không qua khỏi, từ đó làm thành một hình ảnh không thể quên cũng như ơn cứu mạng mà cô gái chẳng bao giờ đền đáp được, từ đó cô luôn giúp đỡ bất cứ ai chỉ để cảm thấy thoải mái khi nhớ về người đã từng cứu mình.

- Không em, chú ấy quăng chiếc xe máy kéo cô ra khỏi gầm xe khách kịp lúc thôi, chú ấy chẳng sao cả. Nhưng chỉ cần chú ấy chậm một xíu thì có khi xe khách nó cán ngang người cô rồi.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng khiến nó khá hụt hẫng, nhưng nếu như vậy mà cô ưu ái nó thế thì hơi khó tín, và chính cô càng làm nó khó hiểu khi nếu lý do chỉ là như vậy.

- Ơ em tưởng câu chuyện phải li kỳ hơn chứ?

- Thế em muốn ông chú đó bị xe cán mới là li kỳ à? Em xem phim hơi nhiều rồi ấy. Nhưng mà lần đầu gặp em, chẳng hiểu sao cô thấy em với ông chú kia giống nhau đến lạ thường, nói thật là cô cũng không thể nhớ mặt ông chú đã lôi cô khỏi gầm xe khách hôm ấy.

Hai cô trò tiếp tục câu chuyện với không khí thân thiện nhưng vẫn có khoảng cách dè chừng về vai vế. Đứa học trò tuy hiểu ra nguyên nhân của sự ưu ái bấy lâu cô giáo dành cho nó, nhưng vẫn không thể nào hiểu được sự cho đi qua lại trong cuộc sống đôi khi thật khó khăn, đôi khi lại dễ dàng như thế.

- Có lẽ cô với em chỉ ngồi ăn với nhau được một bữa duy nhất này thôi.

- Em vẫn về thăm nhà thường xuyên mà, cô không được đổi facebook hay đổi số điện thoại đâu đấy. - An làm vẻ không gì có thể ngăn cản việc cô trò ngồi ăn với nhau bữa thứ hai trong tương lai, đối với nó, cô Thương là một trong những cô giáo nó quý nhất ở mái trường này.

- Thôi đi ông, ba năm trời ngồi ăn với cô được một lần duy nhất, mai mốt về xem gọi cô đi ăn được mấy lần. Nhưng có điều này cô muốn nhắc em trước khi vào Sài Gòn. Không được quên đâu đấy. - cô nghiêm túc nhìn nó - Đừng có cả tin.

An khẳng định là nó sẽ nhớ kỹ lời cô giáo, rằng nó hồi giờ cũng không vội tin vào điều gì hay bất cứ ai, người đối tốt với nó nó sẽ tìm hiểu lý do, còn không có lý do thì chắc chắn là có động cơ gì đó phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co