Truyen3h.Co

Mãi Yêu

Tỏ tình

FireloveDuy99

Sáng hôm sau
Duy vừa mở cổng thì đã thấy Nhân đứng đó
- Nè bé yêu, em có biết là anh đợi em cả tiếng rồi k? Lên xe anh chở đi học nè_Nhân nói
- Ai cho anh đến đây hả, anh đợi bao lâu thì mắc mớ gì đến tui. Mà sao anh biết địa chỉ nhà tui vậy? Rồi tụi thằng Khánh với Tronie đâu rồi?_ Duy thắc mắc
- Thằng Tròn nó cho anh địa chỉ của em, anh với nó ở chung nhà mà, tụi nó có đôi có cặp hết rồi nên phải lo cho người iu chứ(thường ngày là Tụi kia đến đón Duy đi học chung), lên xe anh chở đi nè
- Hứ ai thèm, mà ai là em của anh hả, tui lớn hơn 1 tuổi đấy nhá.- Duy đanh đá
- chẳng phải em đã gọi anh là anh sao,gọi em cũng k chịu, bé cũng k chịu, vậy giờ em muốn anh gọi em là gì hả, vợ à? Mà em k chịu lên xe cũng được, quãng đường từ nhà em đến trường chắc khoảng 20p đi bộ, nhưng chỉ còn 5p nữa là vô tiết rồi_Nhân vừa nói vừa nhìn đồng hồ
- cái gì còn 5p nữa á? Tại cái tên hắc ám nhà anh mà tui mới trể học nè, giờ anh tính sao đây hả?
- Ai biết_ anh trề môi, nhún vai
- Chở tui đi, ra chơi xem tôi xử anh thế nào.. _ Duy vừa leo lên xe vừa nói
-Ôm cho chắc vô_ Nhân nói
- Mơ hả, Ngủ đi!_ Duy trề môi
Anh lên ga rồi vụt đi rất nhanh làm cậu hoảng lên và ôm anh, miệng anh vẽ lên 1 nụ cười
- Anh muốn chết hả, sao chạy nhanh dữ vậy? Duy la lên
- Giờ em muốn anh chạy nhanh hay là em muốn ngồi uống trà với giám thị vì trể học đây? Vậy anh chạy chậm nhá._ Nhân nói
- Chạy lẹ đi trễ rồi_ cuối cùng cậu cũng chịu thua anh
Vừa tới trường, bọn con gái đổ xô nhau bàn tán, hai mỹ nam của trường đang đi học cùng nhau,họ còn bắt gặp cảnh Duy ôm Nhân nữa. " tách, tách" hàng loạt các điện thoại đều chỉa vào hai người mà chụp. Nhân nói
- thế nào trang facebook của trường này hôm nay sẽ rần rần cho coi
- gì mà rần rần?
Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa 1 rừng Hủ nữ hủ nam, Nhân quay sang nhéo mũi Duy làm cả bọn gom thêm vài tấm ảnh:
- Thì anh là hot face trường này, từ khi em bước vào trường này thì em cũng làm chao đảo bao nhiêu con nguời ở đây rồi.
Duy liền mở điện thoại, vào trang của trường xem thì đập vào mắt cậu là bao nhiêu dòng trạng thái, bao nhiêu cảm nghĩ với cùng 1 nội dung là chuyện của hai người. Đọc sơ qua thì:" Ôi hai hot face trường mình iu nhao kìa;  anh Nhân là của tui mà chời! ; ôi hủ chết mất;.....pla pla".Duy ngửa mặt lên trời đập tay lên trán" aiss"
- Tại tên hắc ám nhà anh đấy, đang sống yên ổn mà tự nhiên trở thành cái trung tâm vũ trụ, cái tâm điểm chú ý vầy nè trời!
Lên lớp, cái lớp lại rần rần
Duy bước vào lớp thì bao nhiêu con mắt điều hướng về hai người, Duy Cảm thấy khó chịu vô cùng, còn anh thì thích mê
Bỗng bốn đứa tiểu quỷ kia bay lại bàn 2 người
- Ghê nha, vậy mà k cho tụi này biết để chúc mừng, bạn bè kiểu vậy á hả_ Khánh mở màn
- Đúng rồi chơi kì quá hà, iu nhao mòa k noái cho tui bít! My đỏng đảnh
- Hai người đã làm gì chưa? Tròn gian tà
- Tụi bây nói gì vậy hả,có tin tao tán sấp mặt lờ tụi bây hông( sml trong sáng nhé) Duy sau khi nghe tụi kia nháo nhào mặt đỏ ửng lên vì vừa giận vừa mắc cỡ. Nhân thì sao? Anh đang bụm miệng cười.
- Thôi mấy anh chị kì quá hà, ghẹo người ta hoài, thôi tụi mình về chỗ đi cho hay người nì thể hiện tình cảm._ Khánh nhỏ là thâm nhất
Còn cái lớp:
"Ê vụ hum qua anh Nhân nói là tỏ tình anh Duy khi cô Tím Rịm hỏi lúc anh Duy méc cô á, mà tao đâu có tin, tao nghĩ là anh Nhân ghẹo anh Duy thui mà ai ngờ thiệt lun mày"
"Ờ tao cũng vậy, tao cũng ấp ủ mơ ước với anh Nhân mà xem ra chắc tao sẽ biến thành hủ mất thôi"
Ở một tốp khác
" Ê anh Nhân là của tao mà"
" Của tao, mà có chắc là hai ảnh iu nhao hông, tao vẫn sẽ nuôi hi vọng "
" Anh Nhân của tao mí đúng"
"Tụi bay vì troai mà cạch mặt nhau lun đi, tao chọn anh Duy"
Quay lại với bọn tiểu quỷ
"Em nhìn kìa, hai nguời bọn họ quen nhao mà k nói tụi mình biết, đúng là xấu mà" Kelvin bực dọc
"Mà bọn họ có công khai đâu mà anh kết luận sớm vậy? My nói
"Nhưng nhìn họ tình bể bình như vậy thì..."
"Ê Tròn anh ở chung nhà với anh Nhân có thấy anh ấy có biểu hiện gì lạ k?" Khánh nhỏ hỏi
" có gì đâu, mà chuyện gì?"
"Em thấy bọn họ kì lắm, iu nhao thiệt hông ta?"
" Chừng nào họ công khai thì biết, anh cũng nghi nghi, thôi giờ lo chuyện của chúng ta đi, kệ họ" Tronie nói rồi ôm Khánh nhỏ vào lòng
Giờ ra chơi, Nhân định sẽ nhân cơ hội này tỏ tình với Duy. Anh quay sang Duy:
-hồi sáng em nói là ra chơi em xẽ xử anh mà, giờ ra chơi rồi, xử đi!
- Hết hứng rồi, tốt nhất anh tránh xa tôi ra đi.
Chưa kịp nói hết thì anh đã nắm tay cậu lôi lên sân thượng của trường. Trong khi đó ở một nơi khác:
- dạ chị em vừa thấy Anh Nhân dắt Duy lên sân thượng ạ.
- cái gì? Tình tứ thế cơ á?
Cô ta vội chạy lên sân thượng thì chứng kiến màn tỏ tình đặc sắc kia
-Này cái tên hắc ám, anh dắt tôi lên đây chi vậy?Duy nhăn nhó
- chẳng phải sáng nay em đòi xử anh sao?
- bỏ đi, mà công nhận anh cũng nhớ dai quá há.
- không! Anh không nhớ dai đến vậy đâu, nhưng những gì liên quan đến em anh đều nhớ thật rõ và mãi mãi không bao giờ quên.._ Nhân sến súa
- tùy anh, anh muốn nhớ cái gì đó thì anh cứ việc nhớ đi há, tui đi xuống đây.
Duy định bước đi thì bị Nhân nắm tay lôi vào lòng mình, ôm chặt cậu, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng cháy, cậu cố vùng vẫy để thoát nhưng càng vùng vẫy anh càng ôm chặt cậu hơn, lưỡi anh tiến vào càn quét các ngỏ ngách trong khuôn miệng ấm nóng kia mà làm loạn, cậu dần dần chìm đắm vào nụ hôn đó, cậu ngừng vùng vẫy mà cùng anh đê mê trong nụ hôn, tim cậu đập nhanh hơn, cậu có cảm giác muốn được người này chở che, bảo vệ. Khi cả buồng phổi cả hai đang biểu tình vì thiếu không khí, anh mới luyến tiếc rời môi cậu, anh ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Duy à, Anh yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh đã suy nghĩ cả nghìn lần mới có dũng khí được một lần để nói ra điều này. Duy à, làm người yêu anh nha!
Duy lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín, đỏ vì vừa mắc cỡ vừa vì thiếu không khí, cậu nói:
- Nhưng tôi...
-Không sao, anh có thể chờ mà
- Tôi sẽ suy nghĩa về việc này, xem ra thì anh cũng không hắc ám lắm như tôi đã từng nghĩ._ nói rồi Duy chạy đi một mạch cốt để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
Nhân sao khi nhận ra rằng mình đã ghi được điểm trong mắt Duy thì anh nhảy cẩn lên sung sướng và la vọng theo Duy" Duy anh sẽ đợi câu tl của em"Duy nghe những lời ấy thì bật cười nhưng vẫn k quay mặt lại và cứ chạy đi. Và dĩ nhiên mọi việc xảy ra nãy giờ đã lọt vào mắt một người!
- Đại Nhân, Anh phải là của em, em yêu anh mà,Được rồi, Thanh Duy, hãy đợi đấy!
Tối đó, có hai người k ngủ được vì rất nhiều lý do....

Ta noái hai ổng sắp về chung 1 nhà mà cóa con mụ nào phá rối vậy nà, con mụ đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co