Truyen3h.Co

maiduong ⑅ lost.

dối lòng.

iamcrutell

nguyễn hiền mai x trần thùy dương.

oneshot; mối tình đầu, dở dang, nuối tiếc.

trần thùy dương đã còn không nhớ gì, và nàng ngỡ rằng nguyễn hiền mai cũng như vậy.

|

.

hiền mai thừa nhận cô là một con ả hời hợt.

như cách mối tình đầu nhận xét, nhưng đến tận sau này hiền mai mới nhận ra điều đó. cô hời hợt thật, chẳng quan tâm gì đến thế gian xung quanh xoay chuyển thế nào, chỉ lo tiêu thời gian vào những thú vui chỉ mang lại cảm xúc hân hoan nhất thời. lẽ vậy mà hiền mai cũng đã vô tình đánh mất một khoảng thanh xuân đẹp đẽ và cả mối tình đầu, mà khi ngoảnh đầu lại, cô cảm thấy mình như đã đánh mất thứ gì.

hiền mai không có thói quen gọi nàng ấy là trần thùy dương (tên thật), hồi còn trẩu tình yêu nhăng nhít thì thích gọi bằng công chúa, em bé hay đủ thứ biệt danh có thể làm thùy dương đỏ mặt và môi xinh kia lại thốt lên những lời chẳng mấy tốt đẹp, ừ thì hiền mai chẳng nhớ mấy lời đó đâu, nhớ làm gì cho cam. chỉ là muốn giới thiệu một chút, trần thùy dương - hồi cấp ba là hot girl khối, vang danh với vẻ đẹp tốn trai nhưng lại hết lòng vì sĩ gái. dòng đời xô đẩy làm sau lại va phải hiền mai - học sinh cá biệt ăn chơi bậc nhất trường, đến phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn phòng học, đánh nhau như một thói quen tập thể dục thường ngày.

thời ấy, chẳng ai là không biết cái gia sản nhà trần trù phú và ghê gớm thế nào, vậy nên nhờ có hai sự giàu có xinh đẹp đã khiến trần thùy dương tự cao quá thể, đầu đội trời chân đạp đất, bọc sâu bên trong là một con nhóc tự phụ và trịch thượng, nhưng cái gì thì cái, bên ngoài phải tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu trước đã, thế mới lừa người được, và nàng đã lừa được hiền mai yêu mình.

thật thì chuyện hai con đàn bà lại yêu nhau ở cái xã hội thời bấy giờ là chuyện kinh tởm nhất trên đời, hơn cả giết người. tuy nhiên với sự ngông cuồng và mặc kệ sự đời (điểm chung của cả hai) thì họ không hề quan tâm bao ánh mắt dè bỉu và ác cảm của những người xung quanh ngày một tăng, nhất là khi người bố luôn nhẫn nhịn trước những trò quỷ quái của trần thùy dương nay lại không chịu được mà mắng nàng một trận xối xả.

nhưng mà cho xin lỗi đi, trần thùy dương năm ấy vẫn chưa đủ lớn để hiểu sự đời đâu.

nàng vẫn là cô nhóc cứng đầu đó, và như bao lần, nàng mặc kệ và lơ đi mọi thứ, kể cả là những lời khuyên chân thành nhất. nàng lao đầu vào yêu đương với hiền mai, cả hai cùng nhau trở thành bộ đôi phá làng phá xóm, giờ đây nỗi sầu não của các giáo viên không còn là một mình nguyễn hiền mai nữa, mà còn có cô học trò ngoan xinh iu trần thùy dương.

mà ông bà nói có sai đâu, mối tình của hiền mai thùy dương chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi. bao gồm cả những đợt kéo nhau cúp học, đú đởn ăn chơi hoặc những khoảng khắc va chạm da thịt không kìm lại là suýt vượt quá giới hạn, tất cả gói gọn trong hai năm không dài nhưng cũng chẳng đủ để sự luyến tiếc níu kéo cả hai trở lại bên nhau.

nguyễn hiền mai và trần thùy dương chia tay, là chia thật sự.

chẳng ai biết lý do đằng sau đó, chỉ biết là bố mẹ của trần thùy dương đã mở tiệc ăn mừng sáu ngày sáu đêm và còn tặng con gái chiếc maybach coi như là quà an ủi sau mối tình vụn vỡ, còn hiền mai cũng được ông bà tích tiền cho đi du học ở trời tây phía xa xăm nào đó mà cũng không hẹn ngày trở về. mọi thứ cứ thế mà kết thúc, hệt như hai năm đó trôi qua chẳng có nghĩa lý gì.

chuyến bay của hiền mai cất cánh, trần thùy dương bật khóc chẳng rõ cớ gì, chỉ đơn giản là tự nhiên thấy buồn và muốn khóc. lồng ngực thắt nghẹn khiến nàng khó thở đến đau đớn, cảm giác còn đau đớn hơn cả lúc hiền mai nói lời chia tay nàng và nàng đáp lại một cách nhẹ hẫng: "ừ, chia tay."

và đó mới là lúc chia tay thật sự.






thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái cô nhóc trần thùy dương điệu đà và quậy phá năm nào đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, biết ăn nói và chững chạc hơn, không yêu đương mù quáng và dại dột nữa.

hoặc là nàng đã chẳng còn yêu ai như cách nàng yêu người của xưa kia.

và cứ thế, trần thùy dương vẫn xinh đẹp và tươi tắn nhưng lại chẳng có một mối tình ổn định nào. những chàng trai cứ đến và lại rời đi, tẻ nhạt và vô vị. trần thùy dương cũng đổ nước mắt cho vài ba mối tình qua đường, nhưng rồi sau đó nàng vẫn trở về quỹ đạo cũ, vui vẻ và hạnh phúc bên người mới. cứ thế, chẳng ai ở lại với trần thùy dương quá lâu để có thể cùng nàng tiến đến một lễ cưới cuối con đường của thời thanh xuân thiếu nữ.

trần thùy dương chẳng sợ thanh xuân lỡ làng, nàng cũng chẳng sợ sau này mình sẽ là một bà già cô đơn sống vật vờ qua ngày, nhưng bố mẹ nàng thì có.

họ liên tục làm mai và giới thiệu nàng cho những chàng công tử nhà giàu khác trong giới của họ. ai nấy cũng đẹp trai sáng sủa, ngặt nỗi họ cũng như những người cũ của nàng, đến rồi lại đi như chưa bao giờ đến. suốt những mối tình như thế đã tiêu tốn mất sáu năm cuộc đời của nàng.

trời không phụ lòng người, nói cho đúng thì là không phụ lòng bố mẹ nàng. năm hai mươi sáu tuổi, nàng cũng gặp được một người đàn ông đáng tin cậy để nàng giao cả phần đời còn lại của mình cho anh ta, dẫu trái tim nàng vốn dĩ không dành cho anh ta.

trần thùy dương biết mình không yêu lê gia hưng, và nàng cũng đã thành tâm thổ lộ điều đó. nhưng chỉ là, chỉ là một thoáng buồn bã trong ánh mắt, lê gia hưng vẫn quyết định cưới nàng, vì anh yêu nàng, yêu tất cả những gì nàng trao cho anh, kể cả đó có là nỗi đau. nàng không hiểu sao, đến tận lúc người ta đã chân thành như vậy, nhưng cũng chỉ khiến nàng dừng lại ở cảm giác thương cảm, chứ chẳng thể yêu.

có lẽ cả đời này, nàng chẳng thể tìm lại một trần thùy dương yêu say đắm và ngây dại như năm xưa nữa. người là người của năm xưa, tình cảm là tình cảm của năm xưa, chẳng thể tìm tòi ở một năm mà trần thùy dương đã trải qua nhiều sóng gió và vùi dập bởi khốn khổ và đớn đau của cuộc đời. chẳng thể đâu mà.

trần thùy dương chịu, nàng chẳng còn cách nào khác, người ta đã chân thành như vậy, nàng phụ lòng anh thì phải chăng có quá tệ bạc. vậy là, trần thùy dương mắt nhắm mắt mở trao tay cho gia hưng trao nhẫn.

oái ăm thay, cận kề ngày cưới, nàng gặp lại nguyễn hiền mai.






"em là trần thùy dương à? em nhớ tớ chứ, nguyễn hiền mai."

người con gái tóc vàng óng trước mắt nàng nheo mắt mỉm cười. mái tóc đen huyền của năm xưa giờ đây hóa thành một mái tóc nhuộm đẫm màu vàng thắm của nắng trời khiến trần thùy dương có chút không quen. và cả bây giờ, nàng cũng không quen việc người cũ bất ngờ quay lại cuộc sống của nàng như vậy.

"nh-nhớ chứ, sao mà quên được cậu chứ, không cần phải nhắc lại như vậy đâu."

trần thùy dương híp mắt, nàng nhã hứng đưa tay ra, hiền mai cũng theo lịch sự mà bắt lấy tay nàng. cả hai tương tác như thể chỉ là hai người bạn cũ thật sự.

"vậy ra cậu là người đại diện công ty qisa đến để kí hợp đồng à?"

hiền mai ngồi xuống, nhìn trần thùy dương ngồi xuống theo mà không khỏi hỏi.

"ừ, còn cậu..?"

"tớ là giám đốc của công ty đối tác."

nàng vừa nghe xong, lập tức ngồi thẳng lưng dậy. vẻ mặt biến sắc, căng thẳng đến mức các mạch máu có thể đứt ra ngay trong khoảnh khắc đó. nàng khẽ nuốt nước bọt cho đỡ khan họng, lấy giọng dịu dàng rồi mới nói:

"à vâng."






cuộc nói chuyện diễn ra tương đối tẻ nhạt. vậy mà trần thùy dương thấy lòng mình nhộn nhạo đến kì lạ. những cảm xúc của năm xưa ngỡ tưởng đã chết dưới đống bụi dày của thời gian giờ đây lại sống dậy và tràn vào lồng ngực nàng, khiến nó thổn thức từng nhịp đập khó khăn.

kết thúc cuộc bàn bạc, hiền mai nói:

"à, không biết tớ có thể mời em một bữa không?"

nàng nhìn cô với vẻ khó hiểu, đây không phải là việc hay ho nên làm khi gặp lại tình cũ lắm nhỉ? và như đọc được câu hỏi đó qua biểu cảm khó trả lời của nàng, cô nói tiếp:

"đừng hiểu lầm, chỉ là muốn hỏi chuyện chút thôi, không lố lăng đâu."

kết lời, hiền mai còn bật cười nhẹ. trần thùy dương thầm hít một hơi thật sâu, thầm an ủi cõi lòng đang dậy sóng của mình rằng không sao, chỉ là một bữa ăn thôi mà, có chết người đâu mà lo, tính của hiền mai cũng không tàn nhẫn đến mức bỏ độc vào thức ăn đâu mà...

và thế là nàng đồng ý.




hiền mai mới về nước, kí ức của cô với quê hương cũng không còn sâu đậm để có thể nhớ rõ quán ăn nào đủ tiêu chí ngon - sạch - đẹp được, thế nên phải nhờ một tay thùy dương chọn quán. do bữa này là nàng ăn trực nên cũng muốn vớt chút danh dự, nàng chọn một quán rẻ tiền nhất.

"tớ chỉ mới đi có tám năm thôi mà nhỉ, sao nhiều thứ thay đổi vậy haha..." nguyễn hiền mai nhìn ra ô cửa sổ, không ngừng trầm trồ về sự đổi mới của thành phố.

trần thùy dương vừa lái xe vừa đáp lời, "thay đổi nhiều lắm, cậu không biết đâu." cả cậu cũng thay đổi nữa mà, nói gì đến thành phố của chúng ta, hiền mai nhỉ?

"ồ..." hiền mai gật gù.

bỗng, cô quay sang nhìn nàng. chằm chằm và rất lâu. thùy dương cố gắng tập trung lái xe, thầm nhủ bản thân đừng bị ánh nhìn của người kia mà làm cho phân tâm, nhưng để nói ánh mắt của hiền mai chẳng có sức nặng gì với nàng là nói dối.

"vậy..." tông giọng của hiền mai trầm xuống một cách khác thường, không biết là do không khí lạnh hay do chính cô ta tự chỉnh giọng. rồi, nàng cảm nhận mùi hoa nhài của cô ngày một rõ, và nàng biết khoảng cách của cả hai đang dần thu hẹp lại, cuối cùng, gần đến mức mùi hoa nhài kia đóng kín mũi nàng, và giọng của hiền mai vang lên rất rõ, "...tớ có điều muốn hỏi."

trần thùy dương nuốt nước bọt, đáp: "ư-ừ, cậu hỏi đi."

nàng nghe bên tai mình có người bật lên một tiếng cười rất khẽ, là tiếng cười đặc trưng của hiền mai. quái lạ, rõ chỉ là âm thanh, vậy mà lại khiến tai nàng ửng đỏ lên từ lúc nào thùy dương chẳng nhận ra.

"trường của chúng ta đã bị giải thể chưa?"








bữa ăn diễn ra rất nhàm, hiền mai cũng không làm khó thùy dương bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn và nhảm nhí như lúc trên xe, nếu hiền mai không phải là giám đốc của công ty đối tác của nàng thì chắc nàng đã không kiên nhẫn như vậy.

tiếng nĩa và dĩa va vào nhau phát ra những âm thanh chẳng dễ nghe, tuy nhiên nó vẫn lọt tai hơn mấy lời lải nhải của hiền mai nhiều. thế nên thùy dương không có gì phải phàn nàn, nàng nhàn nhã nếm món, đến khi bữa ăn kết thúc, nguyễn hiền mai lên tiếng trước.

"à, tớ có lời muốn nói với dương."

trần thùy dương nhíu mày, ngỡ nàng đang khó chịu, hiền mai phân minh ngay:

"không phải thế đâu, tớ không giỡn, lần này là nói thật."

nàng khẽ siết chặt tay, trong lòng cồn cào, nếu bây giờ có thể hỏi, nàng sẽ hỏi rất nhiều.

hiền mai sống thế nào bên nước ngoài? có ổn không? có người yêu chưa? vì sao lại chia tay nàng? vì sao lại bỏ đi chẳng nói một lời nào? vì sao, thế nào, có không, hả,...

nhưng mà, nàng hỏi nhiều như thế để làm gì chứ?

trần thùy dương đã có người yêu, thuyền người cũng sắp sang sông, chẳng còn là người có thể tùy tiện mở cửa trái tim cho bất kì ai bước vào, hay là kể cả có thể nối lại tình xưa, trần thùy dương cũng không thể.

mà nàng cũng đâu chắc được rằng hiền mai còn thương nhớ mình. nhìn điệu bộ dáng vẻ của cô vui vẻ và hạnh phúc thế cơ mà. suốt bao năm không có cô, nàng đã sống trong vật vã và nước mắt, nhưng bây giờ nhìn đi, hóa ra chỉ có nàng nuối tiếc, chỉ có nàng ngoảnh đầu luyến thương cái quá khứ nhạt nhòa mà chỉ có mỗi nàng nhớ đến, hiền mai lại không. có khi cô đang hạnh phúc bên ai kia mà nàng chẳng biết, không có nàng cô vẫn là nguyễn hiền mai, vẫn sống tốt đấy thây. người đã buông bỏ rồi, nàng còn cố níu giữa làm gì, thôi thì, nàng cũng sẽ...

buông.

chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa, cả hai chẳng còn yêu nhau nữa đâu mà, dương ơi. vậy thì chẳng có gì cô phải ngần ngại cả, trong khoảnh khắc suy nghĩ như thế, nàng bỗng như gỡ được khuất mắc trong lòng. mắt biếc hiếm hoi mới có thể nhìn hiền mai một cách xã giao mà chẳng còn đong đầy xúc cảm, nàng tự nhiên nói:

"vâng?"

"tớ-"

"tôi cũng có lời muốn nói với cậu." trần thùy dương dứt khoác chen ngang.

hiền mai hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô cũng lấy lại dáng vẻ của mình lúc bình thường. cô nói:

"cậu nói trước đi."

trần thùy dương gật đầu. nàng nhấc chiếc túi lên đùi mình, lục lọi trong túi ra một thứ gì đó. hiền mai chăm chú lắng nhìn, chỉ thấy nàng đặt lên trên bàn một bao thiệp màu đỏ thắm, khắc chữ "thiệp cưới" cách điệu rõ mồn một.

nguyễn hiền mai nhớ là mình không có bị cận hay hoa mắt mà ta.







"cái... cái này..." hiền mai nhìn đăm đăm vào tấm thiệp, tâm trí rối như tơ vò.

"tôi sắp cưới rồi." thùy dương nhếch miệng cười một nụ cười ôn nhu, "nhớ đến nhé, tôi quý cậu lắm."

"..."

đối phương bỗng dưng im bặt, mặt mày chẳng biến sắc cũng không nói lời nào. trần thùy dương căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ.

tách tách.

bên ngoài bắt đầu rả rích từng giọt mưa như xối nước. bên tai nàng cũng không còn vang lên bất kì âm thanh nào nữa, chỉ còn tiếng mưa chiếm đóng khoảng lặng dài giữa cả hai, tưởng chừng nếu mưa không ngớt đi thì có lẽ cả hai sẽ mãi như vậy.

"ừ, nhất định sẽ đến."

trần thùy dương ngẩng đầu nhìn người con gái đối diện mình. cô mỉm cười, không hề đau xót hay buồn bã gì. vậy là trần thùy dương đã đúng.

"vậy..." nàng mấp máy môi, thốt lên vài lời đã soạn sẵn ở cuống họng, "còn lời cậu muốn nói thì sao?"

hiền mai chớp mắt, sau khi tiêu hóa xong câu hỏi vừa được nhận. cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, "tớ chỉ muốn nói với em là..." đang nói dở, cô thong dong đặt tấm thiệp vào túi rồi đứng dậy. trước con mắt khó hiểu của thùy dương, cô xoay người rời đi và nói vọng lại:

"....tạm biệt nhé," mối tình đầu.

trần thùy dương sau khi nhận ra hiền mai đã nói gì thì cô cũng đã đi một khoảng rất xa, nhưng nàng vẫn vẫy tay, nói vọng lại và mặc kệ hiền mai có nghe hay không, chỉ đơn giản là nàng có lời muốn nói và phải nói:

"ừ, tạm biệt!"

đến cuối cùng, hiền mai cũng không nhớ là mình đã đánh mất thứ gì, chỉ biết là trong lòng cô đang có một ô trống rất lớn, chắc có lẽ thứ đó là thứ rất quan trọng,

nhỉ, dương?

10082025

.

|

C R U T E L L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co