2
Ryu Minseok đã tiễn Lee Minhyung về lại cửa hàng thú cưng kia sau một cuộc nói chuyện.
Nói thế nào cũng không thể để một người đàn ông khác đi loanh quanh trong nhà được, anh người yêu của Ryu Minseok sẽ ghen mất. Hơn nữa, Ryu Minseok cũng chẳng tin lắm mấy cái vụ nhân duyên định mệnh.
...
Hôm sau là thứ bảy, nên Ryu Minseok vui vẻ ngủ đến tận trưa, dậy rồi thì dọn dẹp đống đồ cho mèo cất vào kho. Thu xếp xong, Ryu Minseok lấy điện thoại ra, gọi điện cho người yêu.
"Anh à, tối rảnh không? Tối đi ăn nhé?"
"Ừm được." - Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lời.
"Vậy quán cũ nhé~"
"Được, tối anh đón em."
Ryu Minseok thơm chụt một cái qua điện thoại rồi cúp máy, tâm trạng vui vẻ đi sửa soạn.
Nhưng có vẻ quá trình không lạc quan lắm. Lúc sấy đầu đang sấy dở thì máy sấy tự dưng tắt ngúm, khiến Ryu Minseok không có cách nào đành để tóc khô tự nhiên, nhưng người đã nhuộm qua 7749 màu xanh đỏ tím vàng như cậu thì tóc nào tự khô nhanh thế. Ryu Minseok đành phải bật hết đống quạt trong nhà thốc vào đầu cậu, vừa lau tóc vừa để gió thổi khô. Tuy rằng vẫn còn cảm thấy chút ẩm ẩm, nhưng thôi vẫn kịp giờ hẹn hò.
Vẫn đẹp trai.
Vừa gặp nhau anh người yêu đã tặng cho Minseok bó hoa to tướng, mỉm cười chu đáo mở cửa xe mời cậu lên.
Hôm nay hai người đi ăn đồ Thái. Ryu Minseok rất thích quán này, thứ nhất là ngon, thứ hai là đẹp, nhưng quan trọng hơn hết đây là nơi lần đâu hai người hẹn hò.
Nhưng hôm nay may mắn có vẻ không tốt với Ryu Minseok, đường đi đến đó có xảy ra một vụ tai nạn nhỏ, khiến hai người kẹt cứng đến 10 giờ kém mới tới nơi, mà quán thì 10 giờ đóng cửa.
"Chán thật đấy." - Ryu Minseok chán nản bĩu môi mới người yêu sau khi nhân viên thông báo không nhận thêm order nữa.
"Không sao, anh đưa Minseok đi ăn món khác nhé." - Anh người yêu hơi cúi đầu mỉm cười với Ryu Minseok, đưa tay lên xoa xoa gáy cậu.
Trên đường quay lại xe hơi, Ryu Minseok tay trong tay với người yêu, dù rằng hôm nay có vẻ hơi xui, nhưng ít nhất hai người vẫn đang tận hưởng giây phút ở bên nhau, vẫn tính là một buổi hẹn ngọt ngào nhỉ.
Hai người đến Haidilao.
Ngồi nhìn nồi nước lẩu sôi sùng sục, Ryu Minseok bụng đói cồn cào chu môi lên than thở: "Hôm nay thực sự xui xẻo quá, ít ra vẫn có anh."
Người ngồi cạnh gắp miếng thịt đặt vào bát của Minseok, cười với cậu: "Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi."
Chút may mắn nhỏ bé trong ngày có lẽ là cả bữa lẩu đều khá suôn sẻ, trừ việc Ryu Minseok bị sặc nước ngọt.
Về đến nhà đã gần một rưỡi sáng, Ryu Minseok nhanh chóng tắm rửa thay đồ, vừa định leo lên giường đi ngủ thì bỗng nhiên khựng lại...không ổn rồi, đau bụng.
Tất cả là tại Haidilao.
...
Moon Hyunjoon mở cửa phòng bệnh, đặt hộp cháo trắng trên tay xuống bàn, mở miệng trách móc: "Phục mày, bụng yếu mà đi ăn lẩu cay Mala với trai, lại còn ăn rõ lắm."
"Tao không nghĩ nặng đến thế."
"Mày dại vừa."
Moon Hyunjoon ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên lướt lướt vài cái rồi quay qua hỏi: "Ê ông kia đâu sao không đến chăm? Mày đi ăn với ông ý nhập viện mà?"
Ryu Minseok nhấp từng ngụm cháo, giọng nhỏ lại: "Tao không bảo anh ý, sợ anh ý lo."
"Đùa tao hả mày?"
Moon Hyunjoon nghe xong lông mày cau lại, cái này là dại gì nữa, thằng này bị ngu luôn rồi.
"Ài thôi mà, anh ý sắp phải đi công tác một tuần rồi, tao không muốn anh ý lo thật mà. Người yêu tao bận lắm."
Moon Hyunjoon chịu chết liền đổi chủ đề: "Thế mày nhập viện thì con mèo ở nhà một mình à? Cần tao qua cho nó ăn không?"
Ryu Minseok khựng lại vài giây, không biết nên giải thích sao cho Moon Hyunjoon. Dù sao cậu cũng không thể nói rằng mèo của cậu thành tinh với một bác sĩ chỉ tin khoa học của Moon Hyunjoon.
"Tao gửi ở spa rồi, mấy hôm nữa tao đón sau."
Ryu Minseok nói dối dở tệ. Moon Hyunjoon nhìn cái biểu cảm sượng trân của thằng bạn là biết nó nói điêu, nhưng nó đã không cần nhờ thì cậu cũng chẳng cần hỏi rõ làm gì.
"Thôi nghỉ ngơi đi, tao đi xem các bệnh nhân của tao đã, có gì tối tao quay lại. Thấy không ổn thì cứ gọi bác sĩ Lee nhé, tao có nhờ qua rồi, anh ấy giỏi lắm đấy."
Nói rồi Moon Hyunjoon đứng dậy rồi rời đi.
...
Ryu Minseok một mình nghỉ ngơi trong phòng bệnh, qua vài tiếng thì có một vị bác sĩ tiến vào.
"Cậu thấy ổn chứ."
Vị bác sĩ nhìn qua các chỉ số của Ryu Minseok rồi hỏi.
"Tôi thấy cũng kha khá rồi, cho hỏi bao giờ thì được xuất viện vậy ạ."
Ryu Minseok nhìn vị bác sĩ áo blouse trắng, trên áo treo bảng tên Lee Sanghyeok. Hmm, nhìn mặt người này có chút quen quen.
"Theo dõi đến chiều tối mai là có thể xuất viện được rồi, về chịu khó ăn đồ thanh đạm thêm mấy ngày, hạn chế ăn cay, đặc biệt là lẩu mala, không sờ tới nữa thì càng tốt. À còn nữa, sau ăn uống cẩn thận, đừng để tên nhóc kia bồn chồn lo lắng như thế nữa. Đêm qua nó tới tận phòng kí túc để nhờ tôi chữa cho cậu."
Ryu Minseok nghe bác sĩ dặn rồi ngại ngùng gật đầu vâng dạ lia lịa.
Có thể là xuất viện rồi lên núi ở hết đời được luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co