05
saabirose22_ → crush
saabirose22_
ấy ơi
dạo này không thấy ấy nhắn cho tớ
ấy bận gì á
crush
không có gì lắm
saabirose22_
òoo
có điều này tớ định nói lâu lắm rồi
nay mới đủ can đảm
saabirose22_
tớ thích đằng ấy
có vẻ ấy cũng bật đèn xanh
nên tớ muốn hỏi liệu mình có thể bắt đầu một mối quan hệ không
crush
à
không được đâu
đã xem.
crush
xin lỗi vì đã khiến dương hiểu lầm gì đó
nhưng tớ không nghĩ bọn mình hợp nhau
saabirose22_
à không sao
hihi
crush
với cả tớ thấy đội trưởng của bọn tớ
hiền mai ấy
có vẻ thích dương thì phải
chuyện hôm nay ngoài sân trường
không phải là tỏ tình à
saabirose22_
??
điên hả
tỏ tình cái con khỉ
sao ai cũng nhắc tới nhỏ đó thế
crush
tự dưng chửi tui
* * *
Nguyễn Hiền Mai, Nguyễn Hiền Mai, Nguyễn Hiền Mai.
Nguyễn. Hiền. Mai.
Tại sao lúc quái nào cũng là cái tên ấy? Tại sao những người xung quanh Thuỳ Dương cứ không ngừng nhắc về nhỏ đó? Hiền Mai có gì thú vị hay sao? Kể cả có gì thú vị thật đi, Thuỳ Dương đếch quan tâm, quan trọng là con nhỏ đã làm bẩn tà áo dài trắng may đo riêng của nó và mới đây thì còn khiến thằng crush hiểu nhầm rằng nó vừa được con nhỏ tỏ tình. Dương phát điên lên mất thôi, một Hiền Mai, hai cũng Hiền Mai, ngán muốn ói.
Dương lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Biết vậy nghe lời Bí Nhe, không tỏ tình crush, đỡ một miếng nhục rồi. Đường đường là cô nàng đông đảo người theo đuổi, cuối cùng lại thất bại trong tình yêu thế này đây. Năm nay là năm cuối rồi, nó sẽ không kịp có cho mình một mối tình thời học sinh nào mất. Đã vậy, ngộ nhỡ thằng crush (sắp cũ) đem rêu rao chuyện nó tỏ tình thất bại ra, không biết cái trường này sẽ cười được mấy trận. Nghĩ đến đã thấy nhục, nỗi nhục này không thể rửa trôi nổi, Dương chỉ muốn khóc thôi.
Vậy là nó bật khóc ngon ơ trong nhà đa năng, nơi nó hay trốn ra ngồi uống Teago mỗi lúc thấy chán. Nay thì trốn ra để gửi tin nhắn tỏ tình mà không bị hội bạn làm phiền.
Thế quái nào lại có một bàn tay vỗ vai nó. Thuỳ Dương ngẩng mặt lên, mong không phải ông thầy bụng bia phát hiện ra nó trốn tiết Thể dục...
Quả nhiên không phải thầy Thể dục bụng bia, nhưng xấu số hơn cho nó, đó là Hiền Mai.
"Ủa, Dương cũng trốn tiết hả? Nay sinh hoạt dưới sân mà."
Dương không quan tâm việc Hiền Mai có trốn tiết giống nó hay không, thứ nó quan tâm là bị người mình ghét phát hiện đang nước mắt nước mũi tèm nhèm, trông hết sức xấu hổ. Đến ba mẹ nó còn chưa khóc trước mặt bao giờ. Đằng này lại bị con nhỏ kia bắt gặp...
"Mascara của Dương lem kìa." Hiền Mai nhơn nhơn. "Sao khóc dữ vậy? Yên tâm, tôi cũng trốn mà, tôi không mách lẻo với thầy đâu."
"Tại mày đó!"
Chửi đổng một cái rồi quay người đi, Thuỳ Dương khóc dữ hơn. Lem mascara là sao nữa trời ơi, về nhà nó phải quẳng ngay cây Nongchat mới được, quảng cáo ra rả không lem không trôi mà xài ra cỡ này. Chỉ hận đời không thể mất mặt hơn, nó cảm thấy không thiết tha gì đi học nữa.
Hiền Mai lúng túng không biết xử lí sao, ngồi xuống kế bên Thuỳ Dương, vẫn đảm bảo cách một ghế. Nhỏ không biết có phải tại mình thật không. Đâu đã làm gì quá đáng đến nỗi người ta khóc nhè như vậy? Nhỏ mím môi, đưa tay tính vỗ lưng Thuỳ Dương mà an ủi, lại rụt về, vì chắc người ta không muốn bị mình chạm vào.
"...Dương không thể tha thứ cho tôi sao?"
Đợi một thôi một hồi, Hiền Mai mới dạn hỏi. Nhỏ lén nhìn qua, thấy cả gương mặt Thuỳ Dương đỏ ửng lên hết sức tội nghiệp. Không biết Hiền Mai móc đâu ra cái khăn dúi vào lòng bàn tay người kia. Nhận rồi, Thuỳ Dương cũng đành đem chùi nước mắt.
Đương nhiên Thuỳ Dương không khóc vì chuyện với Hiền Mai, nó mười mươi đang khóc vì lo cho thể diện của mình sau vụ án tỏ tình, nhưng Hiền Mai làm sao biết được.
"Không."
Thuỳ Dương tỉnh bơ đáp, thấy gương mặt chưng hửng của người kia thì cười thầm. Nó phe phẩy cái khăn tay thêu hình con bạch tuộc:
"Tao giặt rồi trả mày sau, dính phấn nền rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co