07
Đáng ra từ khúc Thảo Linh biết trước chuyện bị từ chối, Thuỳ Dương đã phải đánh hơi ra điều gì đó rồi mới đúng. Những gì nó lo lắng thật sự đã đến.
Quả nhiên thằng crush, nay đã chính thức trở thành crush cũ của Thuỳ Dương, đã bép xép chuyện nó tỏ tình thất bại cho đội bóng rổ. Giờ thì cả cái trường này đều biết sự thảm hại của nó. Hoa khôi vạn người mê Trần Thuỳ Dương, ấy vậy mà lại thua đau trước một thằng baller ất ơ, chơi bóng thậm chí chẳng hay đến thế. Ai cũng bàn ra tán vào về phi vụ tỏ tình của nó, Thuỳ Dương cả ngày cắm mặt vào đọc truyện mà không thể nào bỏ qua nổi những câu râm ran bên tai.
Nay là lịch trực nhật của bàn nó. Thuỳ Dương vừa trở về sau khi giặt giẻ lau bảng, trong lúc Hiền Mai đang quét sàn.
Vẫn còn vài nhỏ ngồi lại ăn vặt trong lớp. Thuỳ Dương đang dợm bước vào thì nghe giọng tụi nó nhỏ to:
"Con Dương suốt ngày tỏ vẻ chảnh chảnh vậy mà cũng dại trai quá hén!"
"Ừa á, làm màu chi hông biết."
Thuỳ Dương xắn tay áo lên, đang tính vô solo một trận ra trò với hai nữ phụ vô danh thì nghe Hiền Mai lên tiếng:
"Việc nhà bọn mày à?"
Bước chân của Thuỳ Dương ngừng lại. Nó nép mình vào cánh cửa, nín thở lắng nghe. Hiền Mai bênh nó? Thật ư?
Hai nữ phụ đang ăn bánh tráng Catsky (không nhận đồng nào quảng cáo) thấy nghẹn ngang họng. Nói xấu vu vơ, ai ngờ chánh quyền gõ cửa. Một nhỏ dẩu miệng:
"Cũng đâu phải chuyện của mày!"
Nhỏ kia liền hùa: "Đúng đúng, mày thì liên quan gì tới con Dương chứ."
Hiền Mai tặc lưỡi, tiếp tục quét lớp, có vẻ không muốn đôi co với những nhân vật phụ đến nỗi không rõ tên tuổi thế nào và mặt mũi ra sao, đọc truyện tranh thường gặp cảnh người ta xài công cụ copy paste ra hàng loạt đứa y chang tụi nó.
Hoặc là không cãi được... Vì nhỏ đúng là có liên quan gì tới Thuỳ Dương đâu.
Bần thần đứng trước cửa lớp, Dương không biết có nên bước vào không. Có lẽ Hiền Mai không tệ như nó tưởng. Chuyện đổ nước vô người cũng chỉ là vô tình, không phải ai cũng rảnh ganh ghét nó, và người ta xin lỗi nó, mong được nó bỏ qua mà. Chỉ là nó chưa chịu hạ cái tôi của mình.
* * *
Vẫn chưa tới mùa khô. Dạo này trời tầm tã đổ mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thuỳ Dương ngẩn ngơ trông ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem nên đi bộ về như mọi ngày hay bắt taxi cho rồi. Nhà cách chưa tới năm trăm mét nhưng nó ghét nhất là bị mắc mưa, thời tiết thế này chỉ tổ ướt thôi.
"Lát Dương tính về thế nào?" Hiền Mai vừa hỏi vừa lạch cạch khoá cửa lớp.
"T-thì cuốc bộ chứ sao. Nhà mày cùng toà nhà tao, cũng phải biết là gần trường chứ."
Hiền Mai ngần ngừ một lúc. Bỗng nhỏ nhìn thẳng vào mắt đối phương, làm Thuỳ Dương giật bắn mình.
"Thật ra tôi đi xe điện. Dương muốn về chung không?"
Thuỳ Dương đã từng mơ đến cảnh có người yêu bảnh trai đưa đi đón về, ôm chặt người ta từ sau lưng, thì thầm nhỏ to những chuyện xảy ra trong ngày. Chỉ chưa từng ngờ rằng khi cái cảnh được chở về nhà ấy đến, lại là nó ngồi sau xe Hiền Mai. Không phải soái ca nào bảnh trai, lại càng không thể cho nó ôm hay kể chuyện được.
Thế nhưng Thuỳ Dương vẫn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co