Truyen3h.Co

maisaa ☆ chiến hạm

11

halcyonies

vẫn đau quá trời (5)

yeolan__
tin buồn đây các thuyền viên

_lyhan_
=))
tao biết mày định nói gì

yeolan__
biết rồi thì thôi
đừng tỏ vẻ nguy hiểm
e hèm
@mọi người

blueberreal
ayo wassup

orange.97_
có gì mới ư

yeolan__
ngừng ship mai////////////////////dương nhé
nội gián bảo thuyền đứt gánh rồi

blueberreal
lại còn nội gián nữa chớ 🥰

saabirose22_
...

_lyhan_
có đứa thất tình kìa

saabirose22_
thất gì mà thất

orange.97_
không cần cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đâu
cũng khoai khoái người ta thiệt phớ hôn

yeolan__
ủa ê còn giỡn không hay đang nói thật vậy?

blueberreal
thật chớ
có khi con nhỏ đổ hiền mai rồi không chừng
hiền mai cũng đẹp gái, cũng chiều chuộng, cũng này kia mà ha 🥰

saabirose22_
xàm
mà người ta đã nói thế rồi
tụi mày cũng bớt lại

_lyhan_
ê
mày đâu rồi dương
bảo chờ lát đi ăn mì vằn thắn mà

saabirose22_
thôi
mày ăn một mình đi

đã xem.

* * *

Từ đó đến nay cũng đã tròn một tuần. Trường Trung học X sắp sửa có chuyến đi ngắn ngày hòng hoàn thành học phần Giáo dục Quốc phòng. Nếu là Thuỳ Dương của hơn một tuần trước, hẳn sẽ háo hức lắm, nó được xếp chung phòng với Hiền Mai kia mà. Nhưng Thuỳ Dương của bây giờ lại không cười nổi sau chuỗi ngày trời bị bạn cùng bàn bỏ bơ.

Cả tuần qua Hiền Mai không chủ động nói với nó một câu nào hết. Một câu làm phước cũng không. Nó hỏi gì, nhỏ chỉ đáp gọn lỏn mấy từ. Tuyệt đối không kéo dài câu chuyện.

Đám nhóm Thuỳ Dương và mấy đứa bạn của Hiền Mai cũng không còn hào hứng 'đẩy thuyền' hai người như trước. Giờ nó có tương tác với Hiền Mai đến mấy thì sau lưng cũng không phát ra bất kì tiếng hú hay một giọng cười mờ ám nào.

Thuỳ Dương sắp đồ vào vali như đi đánh giặc. Không phải sắp, chính xác nên gọi là nhồi đồ. Chẳng hiểu sao nó buồn thối ruột.

Vì bị Hiền Mai đá?

Gì chứ, sao lại gọi là đá, đâu đã hẹn hò...

Lại nghĩ cả tới chuyện hẹn hò?!

Tự cốc vào đầu một cái, Thuỳ Dương ngã lăn kềnh ra sàn. Con mèo béo đang nằm nghênh ngang kế bên chiếc vali giật nảy mình rồi ngoảnh mông bỏ đi, để lại cô chủ nhỏ giày vò trong mớ cảm xúc trộn đều như nồi cám lợn. Thuỳ Dương xoè bàn tay, ngắm nghía bộ nails mắt mèo mới coóng, thở dài não nề.

Hà cớ gì Hiền Mai đùng đùng nổi giận? Nó đâu đã làm gì, sự thật còn là Hiền Mai sai với nó trước. Gần đây quả thực nó có mở lòng hơn với nhỏ, thấy nhỏ cũng dễ thương, à nhầm, không còn đáng ghét, song không dưng lại đáng ghét trở lại thế này?

Môi Thuỳ Dương vô thức bĩu ra, nó thấy không công bằng chút nào. Muốn nghe lời xin lỗi thêm vài lần nữa là quá đáng lắm hay sao chứ.

Đã vậy, nó cũng không thèm bắt chuyện với Hiền Mai nữa.

* * *

Phòng của đám Thuỳ Dương trên khu quân sự ở tuốt tận tầng năm. Nghe bảo chúng nó phải nhường tầng thấp cho các em khoá dưới. Đúng là cái trường khùng, người già xương khớp kêu răng rắc phải đi nhường chỗ xuôi chèo mát mái cho lũ trẻ con hừng hực sức xuân.

Thuỳ Dương lười vận động, người mỏng tang như tờ giấy lại mang cái vali to nhất đám, nào là máy sấy nào là máy dập phồng chân tóc, nào là đồ ăn thức uống nào là đủ loại mỹ phẩm skincare. Nó đực mặt nhìn đoàn người nườm nượp leo lên cầu thang, chỉ nghĩ ra mỗi một cách là chờ người ta lên hết rồi mình lết từng bậc một cho đỡ phiền ai. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời nó thấy được tầm quan trọng của việc có bạn trai...

"Đưa đây."

Cùng lúc đó, Hiền Mai bất thình lình hiện ra sau lưng nó. Thuỳ Dương tan hồn nát vía, nó hoảng hốt nhìn Hiền Mai đang nhai rau ráu que lạp xưởng nướng đá. 

"Rồi hành lí mày đâu?"

"Đem lên xong từ đời nào rồi. Mới xuống căng tin mua đồ ăn."

Đây là câu dài nhất mà Hiền Mai thoại với nó trong một tuần vừa rồi. Không biết có phải tín hiệu đáng mừng không. Lúc Thuỳ Dương còn đang nghệt mặt thì người kia đã nhanh nhẹn ném que lạp xưởng đã xử lí xong đi và bắt lấy cái vali to đùng của nó.

"Đi, nhìn cái gì."

Hiền Mai nói rồi phăm phăm trèo lên cầu thang cùng mười mấy kí hành lí của cô bạn cùng lớp. Suốt đoạn đường năm tầng nhỏ không nói thêm lời nào, Thuỳ Dương cũng tuyệt nhiên không hé miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co