16
VÌ MAI DƯƠNG (8)
orange.97_
ê @mọi người
ăn cám rồi hay sao í
con dương kêu t xin thầy thành đổi chỗ được không
nó ứ chịu ngồi cạnh hiền mai nữa
yeolan__
vcl
nọ nó bảo tao nó tính tỏ tình
vậy mà nó làm thiệt hả
liều ăn nhiều dữ tr
_muoiiiii
ủa là tính ra mình khỏi cần khích luôn
blueberreal
ừa nhưng mà phen này bung bét ời
bình thường thoại như cái máy mà nay im im hong à
chứng tỏ là có vết thương lòng
quynhanhshyn_
con mai đ thấy kể gì ta
chán ghê không
lại nhà quê ra tỉnh tiếp
mymyismeh
số tụi mình v tôi thấy cũng quen rồi ông
hđqt có như không
__lyhan__
ủa thế có đồng ý cho nó chuyển đi ko
@orange.97_
orange.97_
đang trưng cầu dân ý đây
tụi bây nghĩ sao
ising52hz
đừng
mình chơi trope oan gia ngõ hẹp mà
chơi cho trót chứ
chúng nó ngồi kế nhau càng có kịch hay để xem
__lyhan__
tao thì nghĩ là chuyển đi
orange.97_
luận điểm của con linh là gì
__lyhan__
ko biết
thấy 52 vote gì thì tao vote ngược lại thôi
ising52hz
?
chỗ mày giỡn hả
quynhanhshyn_
tao nghĩ nên giúp cái dương
:)
orange.97_
lí do
quynhanhshyn_
không quá chắc nhưng
xa mặt có vẻ sẽ dễ giác ngộ
như cách dương nhận ra nó thích con mai
đều là vì lâu quá không tiếp xúc thì thấy nhớ
yeolan__
ồ
hợp lí
blueberreal
tại sao chúng ta lại đang đi giải thích một chi tiết ẩn ý của fic
__lyhan__
...
đừng có phá ranh giới giữa bạn đọc và tác phẩm nữa
orange.97_
thôi được r
t sẽ tác thành cho cái dương
được xách ba lô và đi
nhưng trong lúc nó đi thì sao
quynhanhshyn_
go with the flow thôi
thật ra nếu con mai thật sự không thích
bọn mình cũng không thể ép
ép dầu ép mỡ ai nỡ ép yêu
yeolan__
t linh cảm sắp có trò vui xem
_muoiiiii
không mấy mình bớt linh cảm đi
nghe sợ à
* * *
Sáng thứ Hai đẹp trời.
Hiền Mai trèo lên cầu thang, đầu nghĩ phải mở lời với Thuỳ Dương kiểu gì. Nên coi như chưa từng có chuyện xảy ra, hay nên trao đổi thêm với nhau về vấn đề ấy? Mà trao đổi thì trao đổi thế nào? Nhỏ nghịch lọn tóc xoăn tít, chẳng mấy chốc đã có mặt ở cửa lớp.
Một thế lực hắc ám không tên ngăn cản Hiền Mai ra khỏi nhà sớm vào sáng nay, nên nhỏ đáp sát rịt giờ chuông reo. Những tưởng Thuỳ Dương đang ngủ gục trên chiếc bàn kế cửa sổ như mọi hôm, ai dè lù lù ở đó lại là Quỳnh Anh.
Lông mày Hiền Mai hôn nhau nhẹ.
"Sao, có gì bất mãn à?" Quỳnh Anh nhe răng cười, một tay chống cằm.
"...Không."
Hiền Mai quắc mắt nhìn quanh lớp, không thấy tóc vàng hoe đâu.
"Tìm ai?" Quỳnh Anh không nén nổi tiếng khúc khích.
"Ở đây, đi đâu rồi?"
"Đây là gì, ai ở đây? Đi đâu còn lâu mới nói."
Quỳnh Anh cười thành tiếng rồi lục đục lôi sách vở ra; tiết đầu tiên là tiết Toán. Đúng lúc đó chuông reo, 'ở đây' bước vào lớp cùng mấy bịch bim bim.
Người vẫn đứng đực ra nãy giờ không kìm nổi mà liếc mắt về phía 'ở đây'. Nhưng 'ở đây' không nhìn lại, chỉ yên vị ngồi xuống cạnh Ngân Mỹ, tựa như chưa từng có cuộc di dời nào và đó vẫn luôn là vị trí mà 'ở đây' thuộc về.
'Ở đây' sao lại ngồi ở kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co