vùng dậy
"không thể để như vậy được" - thảo linh đập tay xuống bàn
"đúng đó, mai ơi mày phải vùng lên cho tao. ai đời lại để bị đè đầu cưỡi cổ như vậy hoài" - trần dung bên cạnh cũng đập tay xuống bàn một cái đầy khí thế
còn cái con người được đề cập kia thì đang sợ hãi rụt cổ lại, xua xua tay - "thôi đi, không được đâu"
thảo linh bắt lấy bả vai hiền mai, ép chị nhìn thẳng vào mắt mình
"bà sợ cái gì? bà học theo tui nè. bà thấy tui nói một là một mà hai là hai, bồ tui có dám hó hé miếng nào hong?"
trần dung cũng hùa theo xoay mặt hiền mai về phía mình
"đúng luôn. tao nói mày nghe, dù gì mày cũng lớn hơn, mày phải có tiếng nói chớ"
"cứ nghe lời hai đứa này đi. bà phải vùng lên!"
hiền mai như được tiếp thêm sức mạnh, chị cũng đập tay xuống bàn thật mạnh làm hai người kia giật bắn mình
"VÙNG LÊN!!!"
rengggg
mới vừa hét lên đầy khí thế thì điện thoại hiền mai liền đổ chuông, cái tên 'em iuuuu💗' aka trần thuỳ dương hiện lên
hiền mai bặm môi, tay dù không muốn vẫn run run khi đang từ từ kề sát điện thoại vào tai. lòng đầy ngọn lửa hừng hực, tự dặn lòng không được sợ thùy dương nữa
nhưng chưa được quá ba giây
"NGUYỄN THỊ HIỀN MAI" - thuỳ dương ở đầu giây bên kia gằn từng chữ thật mạnh
và đây là dấu hiệu của một sói con chuẩn bị xổng chuồng
hiền mai nuốt một ngụm nước bọt. điều hoà vẫn chạy nhưng trán đã bắt đầu đổ mồ hôi hột
"dạ chị nghe"
trần dung và thảo linh nghe cái giọng mềm xèo của hiền mai liền trừng mắt nhìn chị chăm chăm
cả hai đứa đều nói bằng khẩu hình miệng rằng 'vùng lên, vùng lên'
"nãy chị xin mấy giờ về?"
"dạ 4 rưỡi"
"giờ mấy giờ rồi?"
"5 giờ...."
"em cho chị đúng 10 phút nữa. không có mặt ở nhà thì chị đi luôn đi khỏi về"
hiền mai như muốn sụp đổ, rén đến mức tay chân muốn đứng không vững nhưng vẫn theo phản xạ gấp rút dọn đồ bỏ chạy về thật nhanh
"Ê NÈ ĐI ĐÂU VẬY"
trần dung với gọi nhưng hiền mai đã chạy mất hút từ khi nào
;
hiền mai về tới nhà trong tình trạng thở không ra hơi, tóc tai rối bù như vừa chạy marathon. chiếc túi xách văng lên ghế sofa, dép thì bay mỗi chiếc một nơi. chị vừa bước vào đã thấy thuỳ dương ngồi khoanh tay giữa phòng khách, ánh mắt lạnh như băng
"5 giờ 15 phút" - thuỳ dương liếc đồng hồ, giọng đều đều nhưng đủ khiến ai đó lạnh cả sóng lưng
"em nói 10 phút là 10 phút. chị tính thử xem, trễ bao nhiêu rồi?"
hiền mai nuốt nước bọt. bao nhiêu khí thế "vùng lên" được bơm trong quán cà phê ban nãy giờ tan biến như bọt biển
"dạ... chị... lỡ kẹt xe chút xíu..."
thuỳ dương nheo mắt. "kẹt xe? hay kẹt trong quán tám nốt chuyện?"
chị giật mình, trán toát mồ hôi hột. "hơ... sao em biết-"
"sao có gì cần giấu diếm hả" — dương chống cằm, ánh nhìn như xuyên thấu qua lời nói dối - "mấy người tính làm gì đừng tưởng tui không biết"
hiền mai đứng hình. trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chết chắc rồi
"dạ... chị có làm gì đâu, chị không biết gì hết á dương ơiiii" - chị vừa nói vừa chạy ào đến ôm chầm lấy em, giọng lí nhí như học sinh bị bắt gặp quay cóp
thuỳ dương đẩy hiền mai ra rồi đứng dậy, từng bước đi về phía bếp. "thế hôn nay hai bà kia lại nói gì với chị rồi?"
hiền mai lè kè sau lưng bóp bóp vai cho dương, miệng cười trừ - "đâu có nói gì đâu... em đừng hiểu lầm nhá"
nhận thấy cái liếc mắt của em, hiền mai liền cúi đầu lí nha lí nhí
"không có gì thiệt mòoo..."
thuỳ dương dừng lại ngay trước bàn ăn, em xoay người lại, nhẹ ngồi lên mép bàn. tay vòng qua cổ hiền mai, kéo chị sát lại
"tốt nhất là đừng bày trò gì trước mặt em nghe chưa" - dương hạ giọng, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa đe dọa vừa có chút trêu ghẹo
hiền mai tim đập loạn xạ, vừa sợ vừa ngại không dám nhìn thẳng vào em
"chị... chị đâu có tính bày trò gì đâu"
thuỳ dương nén cười, tay xoa đầu hiền mai. "ngoan thế thì tốt"
"dạ..." - chị đáp nhỏ xíu, gần như thì thầm
thuỳ dương nhìn chị thêm vài giây, rồi bất ngờ bật cười, nhẹ đẩy chị ra
"thôi. ăn cơm đi. hôm nay em dồn nhiều tâm huyết nấu lắm đó"
hiền mai đứng chết trân vài giây, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa định cười thì nghe thêm câu nói vọng lại
"cả nồi bún bò này, ăn cho hết nhé mai"
chị cứng họng
liệu có ai chết vì ăn quá no chưa?
;
kế hoạch lật đổ thuỳ dương lần 1 - chưa kịp bắt đầu đã thất bại thảm hại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co