4
bữa sáng diễn ra trong sự im lặng.
khác với dáng vẻ ồn ào hay nói sảng, lâu lâu thấy maiquinn không chú ý tới mình sẽ giở giọng đanh thép để doạ nạt cô. nhưng hôm nay, là một saabirose trưởng thành, chỉ sau một đêm không về.
câu đầu tiên nàng nói trong ngày lại không khiến lòng cô bớt nặng nề.
"maiquinn"
"ơi"
saabirose là một đứa nhóc thẳng thắn. nàng chưa bao giờ để tâm quá nhiều cảm xúc của người khác mà thôi thẳng thắn, kể cả maiquinn.
"dừng lại đi, em chán rồi"
"chị từng là câu rap đẹp nhất của em nhưng chẳng ai muốn nghe một câu lặp đi lặp lại mãi, đúng không?"
maiquinn lặng người nhìn nàng, cho dù saabirose dành cho cô những lời nói tổn thương sâu, cô vẫn luôn nhìn nàng với một ánh mắt dịu dàng bao dung hơn ai hết.
đến gia đình cũng chưa từng làm điều này.
"em định sẽ làm gì sau chia tay"
"trước tiên... là dọn ra khỏi đây"
"em tìm thấy chốn về mới rồi?"
nàng khẽ gật đầu.
"chị giúp em dọn hành lí"
chẳng trách, bên nhau hơn hai năm bình yên như thế, buồn chán là thứ không nói ra nhưng đã thể hiện rõ hết trên gương mặt của cả hai mỗi khi đối diện nhau để viết nhạc. nhiều lần tự hỏi, khuôn mặt này mình thuộc nằm lòng, mình viết rất nhiều về nó rồi, vậy thì mình nên làm gì nữa đây.
không còn lí do gì để hai trái tim kết nối với nhau vì ngay từ đầu sợi dây liên kết chính là âm nhạc, giờ đã cũ, đã rò rĩ lúc nào chẳng hay.
maiquinn luôn chọn sống theo khuôn khổ, cưỡng ép bản thân thay vì phải thay đổi, saabirose sẽ ngược lại.
"ôm không?" nàng nói, trước khi mở cửa và kéo chiếc vali này ra khỏi nơi đã bảo bọc mình khỏi những giông bão tuổi đôi mươi.
có, khẽ khàng. ôm, nức nở trong lòng. và chào, với ánh mắt trông mong.
em sẽ không quay lại, bởi vì sau cánh cửa ấy, có một người đang chờ, một người đã có được nụ cười trên môi em.
maiquinn từ ban công dõi theo chiếc xe taxi mang người thiếu niên đó đến đây rồi mang saabirose rời khỏi nơi này, xa dần xa dần, trôi tuột khỏi tầm mắt.
*
"ôi trưởng phòng của chúng ta dạo này bỏ thuốc lá rồi à?"
đồng nghiệp thân với cô nhất, cũng là người để ý tới cô nhất, giờ vẫn thế, vẫn phát hiện ra những điều nhỏ nhặt.
vốn maiquinn chưa bao giờ giải thích, rằng mình chưa từng hút thuốc lá. mùi vương lại trên áo là dư vị của cái ôm nũng nịu sáng sớm, là đôi môi mọng mị hôn chúc ngày mới, là bàn tay nâng niu động viên hằng ngày. của người yêu cô.
"bơ luôn..."
người đồng nghiệp thấy cô không trả lời mình mà chỉ mang gương mặt ảo não, đành thôi không làm phiền nữa.
nguyễn hiền mai về lại như trước kia.
không còn những buổi ăn đêm chia đôi một bát mì,
không còn ngồi thu âm trò chuyện đến hửng sáng,
không còn đàn ca hát cho ai nghe,
âm nhạc của maiquinn cũng không còn chữa lành chính cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co