end
"em để quên đồ nên quay lại lấy"
"..."
"chị uống rượu à? sao mặt đỏ thế?"
"..."
"chị còn giận em hả, sao không trả lời?"
maiquinn xoay người bước vào chung cư, bỏ lại saabirose với khuôn mặt ngơ ngác bị ngó lơ toàn tập.
nàng dậm chân đuổi theo
trong thang máy, hai người đứng cách nhau rất xa, khoảng trống ở giữa có thể nhét thêm chục người còn được. buổi gặp gỡ đầu tiên còn chưa đến mức xa cách như vậy.
maiquinn đứng dựa người vào thanh vịn, mắt lờ đờ thiếu tỉnh táo. saabirose quan sát cô qua hình ảnh phản chiếu trên cửa, âm thầm thở dài.
"sao em lại vào nhà tôi?"
hình như cái tên này đến giờ mới phát hiện là có cái đuôi theo sau, tận khi cô nhớ ra định quay lại đóng cửa thì thấy nàng đã đóng hộ mình, còn tự nhiên ngã người trên sofa nhìn cô.
"em theo chị dưới cổng lên đây, không thấy à?"
"không..."
bình thường đã ngơ, giờ có men vào lại chẳng khác gì trẻ khờ. không biết ai đã dụ được chị ta uống rượu nữa, may là giữa đường không bị ai bắt đi mất.
"bỏ qua đi, em để quên mấy món trang sức nên quay lại đây tìm"
"6 tháng rồi em mới nhớ là bỏ quên?"
"đã 6 tháng rồi á?"
maiquinn nhìn chằm chằm nàng như không hài lòng.
chả công bằng tí nào, chỉ có cô là đếm từng ngày hai người xa nhau hay sao? đối với saabirose, chia tay là hết, không cần nhớ tới nữa hay sao?
nhưng nàng thì chẳng nhận ra nỗi đau trên gương mặt của cô. đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm đồ.
căn phòng không khác gì ngày đầu nàng dọn đến là bao, maiquinn vẫn luôn kỉ luật như thế. kể cả là đau buồn hay hạnh phúc thì cô cũng không thay đổi chút gì ở trong nhà, làm người khác khó đoán được rốt cuộc cô đang có suy nghĩ gì.
chợt, cô mở cửa phòng ngủ, ánh sáng bên ngoài hắt vào bị cô che mất một phần. maiquinn đứng trước cửa, nheo mắt, thân hình cô khá cao, khoẻ khoắn, vai rộng trông như thanh niên trai tráng từ đâu chui vào nhà.
saabirose đúng lúc tìm thấy đồ của mình, vội đứng dậy ngỏ ý ra về không làm phiền cô nữa
nhưng sâu trong thâm tâm nàng cảm thấy bất ổn, biểu cảm maiquinn hơi có phần lạnh lẽo sát khí.
"muộn rồi, chị ngủ ngon"
saabirose vừa lướt ngang qua cô thì cánh tay đã bị nắm lại, hơi siết.
"mười hai giờ rồi, em định về một mình à?"
"em gọi xe"
"nguy hiểm lắm!"
"chị đang ngỏ ý kêu em ở lại đấy à"
cô gật đầu
saabirose cười một tiếng, không rõ là thật lòng hay chỉ là đang xem thường cô.
maiquinn đúng là khờ, thể hiện tình cảm tán tỉnh người ta là cứ mời về nhà thế sao? khác gì mấy tên sở khanh ngoài kia đâu chứ?
thế mà nàng vẫn đồng ý, tận hai năm.
"thôi né né ra đi, em muốn về"
"dương, em thấy sao"
"gì"
"từ lúc chia tay tới bây giờ ấy, em thấy sao"
"bình thường, tự dưng hỏi-"
"chị nhớ em"
maiquinn cắt ngang lời nàng, kéo nàng trở ngược vào trong phòng để nhìn rõ gương mặt buồn bã của cô, không thể thoải mái cười cợt như nàng được.
"ngày nào đêm nào chị cũng nhớ em, mỗi lần như vậy chị đều khổ sở, viết nhạc cũng không xong, tự đàn hát cho bản thân nghe cũng không được"
"giá mà đêm đó, chị đi theo em hoặc kiên nhẫn đợi em về để không phải chứng kiến cảnh 2 người tình tứ, thì chắc chị sẽ không buông xuôi khi em nói chia tay như vậy đâu"
"chị mai nhớ em dương, đừng bỏ đi nữa được không"
saabirose cau mày khó hiểu, sao hôm nay maiquinn nói nhiều thế nhỉ. bình thường có dám hó hé gì trước mặt nàng đâu.
"hiền mai, chị say à?"
"không có..."
mặt thì đỏ bừng, mắt híp mở không lên thế kia mà không chỗ nào?
cơ mà... maiquinn đang nhõng nhẽo đấy à, giọng nhão thế.
"chị biết cái người đưa em đi hồi 6 tháng trước không? là bạn trai em đó, em không muốn bắt cá hai tay đâu"
"biết"
"biết thì buông em ra"
maiquinn không nói, cũng không buông
có lẽ khi say con người ta thường nhạy cảm, dễ nghĩ về những điều tiêu cực, và cũng dễ nói hết những thứ mà trước giờ luôn cố giấu nhẹm đi.
"biết cả chuyện chị nhạt nhẽo, không nhậu nhẹt hay thuốc lá, tranh cãi cũng không nêu ý kiến khiến em vô định, áp đặt kỉ luật quy tắc lên người thích tự do như em, nhạc cũng chẳng đặc sắc cứ lặp đi lặp lại chả có gì mới... em chán là phải"
"chị sai rồi"
"đã bảo là không say mà!"
"ý em là chị sai rồi, trời ạ. đi ngủ dùm tôi đi"
"à"
"tôi đỡ chị lên giường"
"em đừng về nhé!.."
"ừ"
maiquinn cười với nàng. yên tâm nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình, buồn ngủ chết đi được mà không dám ngủ!
hai người lại nằm cùng trên một chiếc giường, thuỳ dương xoay người đối diện với hiền mai đang yên giấc ngủ ngon, bắt đầu độc thoại.
"mai, em chia tay lâu rồi khi đó tụi em tròn 1 tháng bên nhau"
"chị là người đầu tiên và duy nhất em quen hơn 2 năm, kể cả chị nhàm chán kiệm lời, nhạc trầm không cao trào gây buồn ngủ hay 7749 cái khác thì em..."
"vẫn luôn nhớ về chị thôi"
——— end ———
như phần mô tả, kiểu gì chị mai em dương chả về bên nhau:D
thực ra fic này chỉ là ngẫu hứng của tui nên nó hơi ngắn với không sâu. chủ yếu là muốn rải tí đường cho nồi lẩu thái này thuiii
trung bình đói ke, đói truyện cmed nên phải tự viết tự hưởng😭😭😭mong mọi người hong chê
còn ngoại truyện nữa là xong á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co