Truyen3h.Co

[MaiSaa] Maison M.D

6.

baonhinguyentruong

Chợt nhận ra sắp bỏ truyện này gần 1 tuần rồi nên thôi ráng nghĩ nội dung mà viết😔

Bây giờ nhìn cái ảnh này thì chỉ có "Em Dương của chị" thôi🔥
QUÁN THÁI NỔ TUNG RỒI 💥💥
__________________________________

Trong mắt cả trường THPT Thiên Lam, Hiền Mai luôn là hình tượng học bá lạnh lùng. Nét mặt điềm tĩnh, ánh mắt thờ ơ, mỗi khi bước vào lớp đều mang theo bầu không khí xa cách khiến ai cũng tự động giữ khoảng cách. Cô thường ngồi một mình, ăn một mình, tan học thì đi thẳng về nhà, chưa bao giờ tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào. Người ta gọi cô là "tường băng di động" của trường, đẹp nhưng không thể chạm, giỏi nhưng khó gần.

Ấy vậy mà, mọi chuyện thay đổi từ ngày Thùy Dương aka Saabirose xuất hiện.

Ngay buổi sáng đầu tiên nhập học, Dương đã nghe đám bạn mới xì xào:

– "Ê, lớp mình có Hiền Mai đó, học bá xịn lắm, top 1 khối của mình luôn."
– "Nhưng mà đừng có lại gần nha, lạnh lùng lắm, chưa thấy ai dám nói chuyện lâu với bả đâu."
– "Ừ, nói chuyện chắc còn bị lườm cho rét run ấy chứ."

Dương nghe mà phì cười, chống cằm nhìn theo hướng tụi nó chỉ. Một cô gái ngồi cuối lớp, gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, ánh mắt dán chặt vào quyển sách. Đẹp thật, nhưng đúng là lạnh như băng. Thay vì né tránh như mọi người, Dương lại càng thấy hứng thú với việc kết thân với Hiền Mai.

"Không gì mà Thùy Dương không thể làm. Lại nói chuyện với bả thôi mà có gì đâu. Dương ơi cố lên, 1 2 1 2" Dương lẩm bẩm, khóe môi cong cong.

Giờ ra chơi, Dương lù lù kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Hiền Mai.

– "Chị là Hiền Mai đúng không? Em là học sinh mới chuyển tới. Em là Thùy Dương aka rapper gèng geng Saabirose."

Mai không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật một cái.

– "Ừ."

– "Chị nhìn em cái điiii. Em muốn làm quen với chị thiệt mà"

Mai ngẩng mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh chạm vào Dương. Nhưng Dương chỉ cười tươi hơn, chìa tay ra:

– "Mình làm quen nha, chị đẹp gái."

Mai khựng lại giây lát, rồi khẽ lắc đầu:

– "Không cần đâu."

– "Ơ kìa, sao chị từ chối thẳng thừng thế? Chị không sợ em buồn hả?"

– "Không."

– "Ờ... được, để coi. Em mà không khiến chị nói chuyện với em thì em không phải họ Trần."

Mai nhíu mày, lần đầu tiên có người dám ngang ngược với cô như vậy. Nhưng thay vì nổi giận, cô lại im lặng, cúi xuống đọc sách tiếp. Dương nhìn cảnh đó thì càng muốn quyết tâm.

Những ngày sau, Dương như cái đuôi dính chặt lấy Mai. Ăn cơm canteen thì kéo chị ngồi cùng, tan học thì giả vờ "cùng đường" để đi chung.

– "Chị Mai, chị có thấy mình hơi vô tình quá không? Em đây tươi roi rói thế này mà chị cứ coi em như không khí."
– "..."
– "Thôi, chị im cũng được. Em nói một mình quen rồi."

Mai vẫn giữ khoảng cách, nhưng tuyệt nhiên không đuổi Dương đi. Chính sự lì lợm ấy, dần dần, như gõ nhịp nhỏ vào bức tường băng của cô.

Một buổi chiều, Dương chạy ù sang chỗ Mai, đặt hộp sữa trước mặt:

– "Chị học miết không mệt hả? Uống sữa đi, bổ não."
– "Không cần."
– "Cần. Em mua rồi, không uống thì phí. Chị mà để phí em buồn lắm á."

Mai khẽ nhìn hộp sữa, rồi thở dài cầm lấy.

– "Cảm ơn."

Dương ngạc nhiên trợn mắt:

– "Ơn giời, cuối cùng chị cũng nói từ này với em rồi hả? Ghi vào lịch sử luôn."

Mai thoáng cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để Dương tim đập loạn xạ.

Cứ thế, mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn. Dương càng ngày càng dám hỗn, còn Mai thì chẳng hiểu từ lúc nào lại quen với việc dỗ dành cô nhóc này.

Một hôm, Dương gục đầu xuống bàn than vãn:

– "Chị Mai, em bị điểm kém Toán rồi, chắc em chết mất."
– "Đưa đây."
– "Hả?"
– "Đưa bài kiểm tra đây."

Dương đưa tờ giấy đỏ lòm. Mai cầm bút đỏ, phân tích từng lỗi sai. Nhưng khi thấy Dương cúi mặt xụi lơ, Mai lại khựng lại, giọng mềm hơn:

– "Thôi, không sao. Chị kèm em, lần sau sẽ khá hơn."
– "Chị không mắng em hả?"
– "Mắng em thì em giỏi hơn được không?"
– "Không... nhưng mà..."
– "Thế thì không mắng."

Dương ngước lên, đôi mắt long lanh, rồi bất ngờ bật cười:

– "Trời má, chị đang dỗ em đúng không? Y như mẹ dỗ con luôn."
– "Em..." Mai khựng lại, bất lực: "Ừ, chị đang dỗ em đó nhưng mà không được nói bậy nữa."

Thời gian trôi, tình cảm cứ lặng lẽ nảy nở. Dương thì càng hỗn, Mai thì càng nuông chiều. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao:

– "Ủa, sao dạo này thấy Hiền Mai cười nhiều thế?"
– "Chắc do chơi với con bé học sinh mới, Thùy gì đó. Lạ ghê, học bá băng giá mà cũng có ngày tan chảy à."

Tin đồn lan nhanh, nhưng cả hai chẳng quan tâm.

Đến một ngày, Mai quyết định không chần chừ nữa. Cô gọi Dương ra sân thượng vắng vẻ.

– "Dương."
– "Gì vậy chị? Trông chị nghiêm trọng ghê."
– "...Chị thích em."

Không khí ngưng lại. Dương sững người, mắt mở to.

– "Chị... nói gì cơ?"
– "Chị thích em. Từ lâu rồi."

Dương bối rối, tim đập loạn. Em cắn môi, giọng run:

– "Cho em... một ngày được không? Em cần thời gian suy nghĩ."

Mai thoáng buồn nhưng thấy còn cơ hội nên gật đầu:

– "Ừ. Một ngày."

Ngày hôm sau, Dương cứ ngẩn ngơ nhớ lại từng khoảnh khắc của cả hai: từ hộp sữa, từ lần chị kèm học, từ nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho em. Tới tối, em nhắn tin hẹn chị ra.

Trên sân thượng quen thuộc, Dương đứng trước mặt Mai, hít sâu:

– "Chị Mai..."
– "Ừm..?"
– "Em đồng ý. Em làm bạn gái chị."

Mai ngẩn ra, rồi mỉm cười rạng rỡ – nụ cười hiếm hoi mà trước đây chẳng ai từng thấy.

– "Cảm ơn em. Em Dương của chị"

Từ đó, trường Thiên Lam không còn thấy một Hiền Mai lạnh lùng nữa. Thay vào đó là một Maiquinn luôn tươi cười mỗi khi ở cạnh Dương, và nuông chiều em như thể em là cả thế giới.

Dương thì vẫn hỗn, vẫn ngang ngược, nhưng ai cũng nhận ra: cái hỗn ấy chỉ để chọc cho Hiền Mai dịu dàng hơn, yêu thương em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co