Truyen3h.Co

[MaiSaa] Maison M.D

7. cà phê

baonhinguyentruong

Ngày hôm đó, Hiền Mai lại bước vào quán Maison M.D quen thuộc. Vẫn là mùi cà phê rang thơm phức lan ra từ quầy, ánh đèn vàng dịu nhẹ, vài vị khách ngồi rải rác. Nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều mờ đi ngoại trừ một bóng dáng duy nhất – cô nhân viên tóc dài, đôi mắt cong cong khi cười, đang lúi húi lau ly thủy tinh sau quầy.

"Chào chị, vẫn latte như mọi ngày chứ ạ?" – Thùy Dương ngẩng lên, giọng ngọt ngào đến mức Mai cảm thấy tim mình chệch nhịp.

Mai khẽ gật, giọng trầm: "Ừ. Mang đi."

Dương cười mỉm, nhanh nhẹn chuẩn bị. Từ ngày đầu gặp, Mai đã nhận ra mình bị hút về phía em – cái nụ cười sáng rực, cái cách em đối xử với khách quen bằng sự dễ thương và "xính lao" của mình. Nhưng lạ thay, với Mai, em luôn giữ khoảng cách lễ độ, không "láo toét" như cách em hay đối với mấy vị khách thân quen. Mai vừa tò mò, vừa có chút... hụt hẫng.

Trong khi Dương đang xay cà phê, một nhóm sinh viên gần đó gọi to:

"Ê Dương, cho thêm đá nha, mà lần này đừng bỏ nhiều sữa quá, hôm qua ngọt lắm đó!"

Dương chống tay vào hông, làm bộ lườm: "Tụi bây khó chiều quá. Quán chị Dương chứ có phải quán nhà mấy người đâu mà đòi hỏi gì lắm vậy."

Tiếng cười ồn ào vang lên. Em nhóc đó đúng kiểu "hỗn hào đáng yêu" trong mắt người khác. Hiền Mai ngồi yên, quan sát. Trong lòng cô bất giác dấy lên cảm giác ghen ghen mơ hồ – sao với tụi kia em lại tự nhiên vậy, còn với chị thì xa cách như có bức tường?

Ly latte được đặt trước mặt. "Của chị đây ạ." Dương vẫn lễ phép, đôi mắt cong cong, nhưng không thêm câu đùa nào.

Mai đón lấy, chậm rãi: "Dương này."

"Dạ?"

"Em lúc nào cũng khách sáo với chị thế à?" – Mai hỏi thẳng, đôi mắt đen sâu nhìn chăm chăm khiến Dương hơi khựng.

Em cắn môi, thoáng ngập ngừng rồi cười gượng: "Không có đâu ạ. Với khách nào em cũng vậy mà."

Mai nhướn mày, nhưng không nói thêm. Cô chỉ xoay người đi, để lại câu hỏi treo lơ lửng trong không khí.

Những ngày sau, Mai vẫn ghé quán như thường. Cứ mỗi buổi sáng, cô đều bắt gặp Dương, gọn gàng trong chiếc tạp dề nâu, tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ. Nhưng giữa hai người vẫn giữ khoảng cách ấy. Cho đến một hôm, trời đổ mưa bất chợt.

Mai vừa định rời quán thì cơn mưa trút xuống. Cô dừng lại, cau mày nhìn màn mưa trắng xóa.

"Chị quên mang dù à?" – Giọng Dương vang lên sau lưng.

Mai xoay lại. Em đang đứng đó, tay cầm chiếc ô gấp nhỏ.

"Ừ."

Dương cười, đưa ô về phía cô: "Vậy chị cầm cái này đi. Nhà em cũng gần đây, mưa một chút không sao."

Mai nhìn chằm chằm, thoáng bất động. Một bên là bản tính không thích nhận giúp đỡ từ người khác, một bên là sự ấm áp toát ra từ đôi mắt kia. Cô khẽ lắc: "Không cần. Em cầm đi."

"Chị ướt bệnh thì sao?" – Dương nhíu mày, ánh mắt cứng rắn hiếm thấy. "Chị khách quen, bệnh thì ai mua cà phê nữa."

Mai bật cười khẽ trước lý do ngốc nghếch. Cuối cùng, cô nhận lấy ô, nhưng không quên nhìn sâu vào mắt em: "Thế Mai trả ơn em bằng cách nào?"

Dương nhún vai, miệng cong cong: "Mai ghé quán uống cà phê hoài rồi, vậy là đủ rồi đó."

Lúc ấy, Mai cảm nhận rõ ràng trái tim mình rung động.

Ngày tiếp theo, Mai đến quán muộn hơn thường lệ. Quán vắng, chỉ có mình Dương đang ngồi viết gì đó trong cuốn sổ tay. Khi Mai bước vào, em giật mình, nhanh chóng gấp lại.

"Viết gì thế?" – Mai hỏi, ánh mắt tinh tường.

"Không có gì đâu ạ, linh tinh thôi." – Dương cười lấp liếm.

Mai bước đến gần, nghiêng đầu: "Nhìn dáng vẻ đó thì không giống 'linh tinh' cho lắm."

Dương luống cuống, bèn lái sang chuyện khác: "Chị uống gì đây? Latte như mọi ngày ha."

Mai gật đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Cô bắt đầu nhận ra – Dương đang giấu một điều gì đó, và sự giấu giếm này chỉ dành cho riêng cô.

Một buổi tối, Mai tan làm muộn. Trên đường về, cô vô tình thấy Maison M.D vẫn còn sáng đèn. Cửa quán khép hờ. Cô tò mò bước vào, bắt gặp Dương đang ngồi một mình sau quầy, gục đầu xuống bàn, mái tóc dài xõa rối.

"Dương?" – Mai khẽ gọi.

Em ngẩng lên, mắt hơi đỏ. Vừa thấy chị, Dương vội cười gượng: "Ơ, chị... còn chưa ngủ hả?"

"Em khóc à?" – Mai hỏi thẳng, giọng trầm ấm hơn mọi khi.

Dương lắc đầu lia lịa: "Không... chỉ là bụi thôi."

Mai bước tới, đặt tay lên vai em. Cái chạm nhẹ làm Dương bất ngờ. Ánh mắt Mai nghiêm túc: "Nếu có chuyện gì, em có thể nói với chị."

Một thoáng im lặng. Rồi Dương khẽ thở dài, cười buồn: "Chị thật sự muốn nghe hả? Em sợ làm phiền chị."

"Chị muốn nghe."

Đó là lần đầu tiên Dương kể về mình – về việc em vừa học vừa làm, về gia đình không quá khá giả, về nỗi lo tương lai. Mai lặng im nghe, từng lời như thấm vào tim. Lúc em kết thúc, chị chỉ nhẹ nhàng nói:

"Em giỏi lắm, Dương."

Một câu khen, nhưng khiến Dương bật khóc nấc. Mai không nói thêm, chỉ đưa tay lau giọt nước mắt trên má em. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ dường như biến mất.

Từ hôm đó, Dương không còn quá xa cách với Mai nữa. Em bắt đầu lộ rõ bản tính "nhóc láo" thường ngày – gọi Mai là "chị nghiêm túc", chọc chị cứng nhắc, thậm chí dám trêu:

"Chị uống latte suốt không ngán hả? Người ta đổi vị liên tục, còn chị như cái đồng hồ hỏng."

Mai liếc em, giọng đều đều: "Em nói chị già á?"

Dương che miệng cười khúc khích: "Đâu có, em chỉ nói chị... cổ điển thôi."

Mai bật cười hiếm hoi, một nụ cười mà Dương biết rõ – chị chỉ cười như vậy với mình.

Thời gian trôi, Maison M.D trở thành nơi đặc biệt của cả hai. Một tối yên ả, quán chỉ còn họ. Mai chậm rãi đặt ly xuống, ánh mắt nghiêm túc:

"Dương này."

"Dạ?"

"Chị thích em."

Dương sững người, nụ cười tắt ngấm. Tim em đập loạn, trong đầu ong ong. Em lắp bắp: "Chị... chị nói gì cơ?"

"Chị thích em." – Mai nhắc lại, ánh mắt kiên định. "Không phải với tư cách khách hàng hay người quen. Mà là... người chị muốn ở bên."

Không gian lặng đi. Dương siết chặt bàn tay, trong lòng cuộn trào cảm xúc hỗn loạn. Em ngập ngừng: "Cho em... một ngày suy nghĩ được không?"

Mai thoáng sững, nhưng gật đầu: "Ừ. Chị chờ."

Đêm đó, Dương nằm mãi không ngủ. Từng kỉ niệm ùa về – ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng của chị, những lần chị lắng nghe mình, che ô cho mình, khen "em giỏi lắm"... Càng nghĩ, tim em càng rối loạn. Nhưng giữa sự ngập ngừng, một cảm giác rõ ràng dần hiện ra: em cũng thích chị.

Ngày hôm sau, Dương hẹn Mai ở quán khi không còn khách. Em hít sâu, tim đập thình thịch.

"Chị Mai..." – Dương cất giọng run run.

Mai ngẩng nhìn, bình tĩnh chờ.

Em siết chặt tay, rồi bật thốt: "Em đồng ý. Em thích chị."

Mai thoáng khựng, rồi nụ cười hiếm hoi rạng rỡ trên gương mặt nghiêm túc. Chị bước đến, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, thì thầm:

"Cảm ơn em. Vì đã cho chị ở cạnh và nuông chiều cô nhóc cần được che chở này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co