8. đối thủ
Trong công ty CMED, nhắc tới Mai và Dương thì ai cũng biết. Một người là Trưởng phòng Kế hoạch – điềm tĩnh, giỏi giang, nổi tiếng lạnh lùng. Người kia là Trưởng phòng Marketing – nóng tính, thẳng thắn, nói chuyện chẳng bao giờ kiêng dè. Và đặc biệt hơn, cả hai đã là... đối thủ từ thuở nhỏ.
Từ cấp 1 đến cấp 3, rồi lên đại học, hầu như cuộc thi nào có Mai thì y như rằng Dương cũng ở đó. Nếu Mai đứng hạng nhất thì y như rằng ngay dưới là Dương. Mọi người thường trêu rằng, nếu không có Mai thì Dương đã luôn đứng đầu, còn nếu không có Dương thì Mai chẳng có động lực để nỗ lực đạt điểm cao như thế.
Nhưng riêng hai người trong cuộc ấy thì chẳng thấy "dễ thương" được như thế chút nào.
"Chị lúc nào cũng ra vẻ giỏi hơn người khác." – Dương từng gắt khi thấy Mai nhận bằng khen trong hội trường.
Mai chỉ liếc qua, giọng nhàn nhạt: "Không phải ra vẻ. Thật sự giỏi."
Dương tức điên. Mỗi lần chạm mặt Mai là cãi. Mỗi lần thấy Mai xuất hiện là cả người Dương bốc hỏa. Trong khi đó, Mai lại... chẳng bao giờ để tâm. Đối thủ từ nhỏ, nhưng Mai lại nhìn Dương như một cơn gió thoảng.
Cho đến khi cả hai trở thành đồng nghiệp trong cùng một công ty, thậm chí cùng cấp bậc – trưởng phòng. Lúc này, xung đột giữa hai người càng rõ rệt hơn.
Một lần, trong buổi họp, Dương bị kẹt với bảng số liệu sai sót. Mai đưa tay, chỉnh lại rồi giải thích ngắn gọn cách làm hiệu quả hơn.
"Lần sau nhớ kiểm tra kỹ hơn." – Mai nói như thể nhắc một nhân viên mới.
Dương hít một hơi, định cãi lại, nhưng khi nhìn bảng đã sửa sạch sẽ thì nghẹn họng. Lần đầu tiên, thay vì nổi nóng, Dương chỉ lẩm bẩm: "Cảm ơn."
Mai hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm.
Còn Dương thì lạ lắm. Em bắt đầu nghĩ, có lẽ mình chẳng cần phải nổi giận trước mặt Mai nữa. Và rồi càng điềm tĩnh, Dương càng nhận ra một điều: Mai dường như chẳng để ý đến sự thay đổi ấy.
Cho dù em có là đối thủ, hay là bạn, hay là một người luôn kè kè cạnh Mai... thì trong mắt chị, em cũng chỉ như một người qua đường không đáng để tâm.
Cảm giác đó đau vô cùng.
Từ đó, Dương càng chăm chỉ làm việc hơn. Cứ cuối tháng, bảng đánh giá nhân sự toàn công ty lại đưa ra. Mai vẫn đứng nhất. Dương thường chỉ kém một chút – vài điểm trong phần lãnh đạo, hoặc quản lý thời gian. Nhưng cũng có lúc, Dương vượt lên một vài hạng mục nhỏ.
Trước đây, mỗi khi vượt mặt được Mai ở điểm nào, Dương sẽ chạy thẳng tới phòng Kế hoạch, hất cằm nói:
"Thấy chưa, cuối cùng cũng có thứ chị thua tôi rồi đó."
Nhưng lần này, Mai chờ mãi chẳng thấy Dương tới.
Cả tuần sau cũng không.
Mai thấy lạ. Đã quen với việc có một người cứ bám riết mình để đấu khẩu, nay đột nhiên biến mất, lại thấy trống vắng.
Một buổi trưa, Mai tình cờ gặp Dương ở căng-tin.
"Không tới chọc tôi nữa à?" – Mai hỏi vu vơ.
Dương ngẩng lên, cười nhạt: "Công việc đủ mệt rồi, chị nghĩ tôi còn rảnh để làm vậy sao?"
Mai thoáng sững người. Em vẫn là Dương, vẫn nói bằng cái giọng chua chát đó, nhưng ánh mắt thì không còn bùng nổ lửa như trước. Lại khiến Mai có chút... hụt hẫng.
Những ngày tiếp theo, Mai chủ động hơn.
"Cần tôi chỉ thêm cách quản lý tốt hơn không?" – Mai đứng trước cửa phòng Marketing, giọng trầm ổn.
Dương đang ký hồ sơ, ngẩng lên: "Không cần, cảm ơn chị."
Mai im lặng một lúc, rồi khẽ gật: "Ừ."
Dương dạo này điềm đạm lạ thường, lịch sự lạ thường. Nhưng chính vì thế mà lòng Mai càng rối bời. Cô quen với một Dương nóng nảy, bùng nổ, hét vào mặt mình, chứ không phải một Dương dửng dưng như thể Mai không quan trọng.
"Cứ như em cố tình né tránh vậy..." – Mai lẩm bẩm một mình.
Rồi ngày đó cũng tới.
Ban lãnh đạo thông báo: Dương được chọn sang chi nhánh nước ngoài để đào tạo.
Khi nghe tin, tim Mai chùng xuống. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy bất lực. Người duy nhất mà cô nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh – dù là đối thủ, dù là kẻ cãi nhau mỗi ngày – lại sắp rời xa.
Chiều hôm ấy, Mai đứng chặn trước cửa nhà Dương.
Dương mở cửa, ngạc nhiên: "Chị... làm gì ở đây?"
Mai ngẩng lên, mắt ươn ướt: "Em thật sự đi sao?"
Dương gật đầu khẽ: "Ừ. Đây là cơ hội tốt."
"Còn tôi thì sao?" – Mai hỏi, giọng nghẹn lại.
Dương ngơ ngác, lần đầu thấy Mai mất bình tĩnh. "Chị... nói gì vậy?"
Mai cắn môi, bước vào nhà, giọng run run: "Em có biết không, từ nhỏ tới giờ, tôi luôn coi em là người đặc biệt nhất. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là đối thủ, nhưng dần dần, tôi nhận ra... chỉ cần một ngày em không đối đầu, tôi thấy thiếu."
Dương im lặng, tim đập nhanh.
"Đừng đi, Dương." – Mai nhìn thẳng vào mắt em – "Làm đối thủ của tôi cũng được. Làm bạn cũng được. Hoặc... làm người yêu tôi cũng được. Chỉ cần ở lại."
Không khí trong phòng im phăng phắc.
Dương hít sâu, rồi bật cười khẽ: "Chị... biết chị đang nói gì không?"
Mai gật đầu, mắt vẫn long lanh: "Rất rõ."
Một khoảng lặng. Rồi Dương bước tới, khẽ chạm vào tay Mai: "Tôi đã nghĩ... trong mắt chị tôi chẳng là gì cả. Nhưng hóa ra..."
Mai siết tay em, giọng thì thầm: "Em là tất cả."
___
Sau khi chính thức thành người yêu, mọi thứ trong công ty... không khác là mấy, ít nhất là trước mắt đồng nghiệp. Mai và Dương vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối, vẫn tranh luận trong các buổi họp, thậm chí còn gay gắt hơn trước để không ai nghi ngờ.
Nhưng ngoài kia, những lời bàn tán bắt đầu rộ lên.
"Ê, dạo này trưởng phòng Mai với trưởng phòng Dương ít cãi nhau nhỉ?" – một nhân viên thì thầm.
"Ờ, mà lạ lắm. Hôm trước tui thấy trưởng phòng Dương nổi nóng trong phòng họp, mà chị Mai không phản bác lại, còn... cười."
"Cười? Không tin được, chị Mai mà cười với ai ngoài báo cáo hả?"
Dương nghe được mấy lời đồn đó, tối về nhà bật cười:
"Chị đó, giấu giếm cũng dở. Cả công ty sắp biết hết rồi."
Mai đang nấu ăn, quay lại nhàn nhạt:
"Thì biết cũng không sao. Nhưng nếu em không thích công khai thì tôi vẫn sẽ giữ kín."
Dương chống nạnh, giả vờ nói:
"Chị dám để lộ tôi là người yêu chị thì tôi cắn lưỡi chết ngay cho chị coi."
Mai mỉm cười, đáp nhẹ:
"Ừ, không ai được biết em là điểm yếu của tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co