Truyen3h.Co

maîtresse

ii

bbiowodear

"chị minh hằng." giống như là đã quen thuộc, tóc tiên mỉm cười không ngại ngùng ôm lấy cánh tay nàng, mỗi khi trông thấy nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ này luôn làm nàng nhiều lần tự hỏi, có thật sự tiên đã nhận được sự hậu thuẫn của ái phương hay không, hay do chính nàng trước giờ đều ngộ nhận rồi nghi ngờ một cách thái hoá

"tóc tiên, nếu em cứ ôm chị như vậy, tay chị sẽ bị tê." nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay mềm mại trắng nõn của em, tóc tiên bĩu môi một cách dễ thương trước khi buông ra, rồi nàng chợt nghĩ, nàng vừa làm người đẹp buồn lòng. vì vậy chỉ có thể đưa tay xoa đầu em ấy. tóc tiên rất dễ mềm lòng, giống như một đứa trẻ chỉ cần cho kẹo sẽ liền quên hết giận dỗi.

"em có thể gọi chị là hằng không?" tóc tiên bỗng nhiên nói, em ngại ngùng cúi đầu, bộ dáng này thật sự giống như ngày đầu tiên nàng gặp em trong lớp học hát vào mấy năm trước

"nếu như em thích." minh hằng dịu dàng nói, giống như việc gọi tên không quan trọng gì với nàng, hơn hết, nếu như nàng mở lời từ chối, không phải bản thân sẽ trở nên nhỏ nhen hơn sao

"hằng."

minh hằng khẽ giựt mi mắt, một thoáng ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng tan nhanh, mặc dù có chút không mấy thoải mái khi em ấy gọi nàng trổng không, nhưng rồi nàng khẽ cười, vờ như bản thân hoàn toàn bình thường với cách gọi này.

"nếu được... chị cũng có thể gọi em là tiên.."

"tiên?"

"đó là tên của em."

"chị tất nhiên biết đó là tên của em." minh hằng buồn cười nói, nàng chỉ thấy gương mặt của tóc tiên có vẻ hơi khẩn trương, ngờ nghệch nên khẽ cười, thành tâm mà nói, việc xưng hô đối với nàng không quan trọng gì, nên chầm chậm gật đầu.

"có phải chị vẫn luôn trong trạng thái chậm rãi như vậy không?" tóc tiên nghiêng người tới gần nàng, em cảm thấy minh hằng làm việc gì cũng sẽ chậm nhịp hơn người khác một chút, giống như lúc nãy, chị ấy sẽ ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, xong rồi mới đáp lời em.

gương mặt xinh đẹp của minh hằng ngay trước mặt, đôi mắt em khép hờ, dọc theo từ sóng mũi trải xuống đôi môi đang mấp máy, tóc tiên cố tình thở mạnh, để hơi thở nóng rực tiếp xúc với đối phương.

"ừm.. vậy sao.." minh hằng xoay mặt về hướng khác, đối diện với gương mặt của tóc tiên có vẻ không thoải mái, nàng không ngại ngùng khi tiếp xúc gần với em trong khi quay, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi công việc, đôi khi tóc tiên sẽ có một vài hành động thân mật quá mức, nàng sẽ khẽ hắng giọng và từ từ nhích bản thân ra, hành động này rõ đến nỗi mọi người trong đoàn ai cũng cảm nhận được, nhưng dường như tóc tiên không biết, hoặc không phải thế.

"vẫn là nên suy nghĩ kỹ trước khi nói sẽ tốt hơn"

"em không biết là chị sẽ dễ ngại như vậy. hôm workshop khi diễn cảnh hôn cũng không thấy chị đỏ mặt như này." tóc tiên cười nói.

"em dang cố tình trêu chọc chị à."

tiên nhún vai, tự động ngồi ngay ngắn trở lại, em lắc đầu.

"chị đa nghi quá."

lời lẽ này, không biết là có ý gì.

minh hằng trầm mặc, nàng thôi không để ý, lật đi lật lại vài trang kịch bản, đọc tới lui đoạn thoại mà nàng dùng cả một đêm chỉ để luyện nói sao cho tròn vành rõ chữ. ái phương luôn nói rằng nàng nên xem lại cách phát âm của mình, minh hằng cũng công nhận điều đó

từ lúc gia nhập đoàn phim tới giờ cũng đã hơn 1 tháng, cô chưa từng ghé qua nhà nàng một lần nào trong khoảng thời gian này, nhưng minh hằng vẫn biết được hành tung của cô thông qua lời nói vô tình của tóc tiên, chắc mẩm rằng, tiên cố tình nói cho nàng biết, rằng cô ngày nào cũng ở bên em.

nàng vốn chẳng xem tóc tiên như một tình địch đúng nghĩa, bởi lẽ làm gì có tình yêu nào giữa nàng và ái phương đâu, nhưng mọi suy đoán về mối quan hệ giữa hai người của nàng dần sáng tỏ, bằng chứng là chiếc vòng tay nàng trông thấy khi cùng cô đi mua sắm vào hai tháng trước đang nằm xinh đẹp trên cổ tay trắng nõn của tóc tiên, không nổi bật, cũng đủ để nàng hiểu ý.

"hằng" bỗng giọng nói thì thầm của tóc tiên ngay bên tai, nàng theo bản năng mà rụt hai vai, em thấp giọng: "em chưa từng quay cảnh love scene, có thể diễn tập với em trước không"

nàng nhìn em, mấp máy môi, nhưng chưa kịp mở lời từ chối. tiên đã vội nói tiếp

"kiểu gì cũng sẽ diễn, mình thử trước cũng đâu chết ai."

"vậy chị có thể giúp gì cho em?" nàng mỉm cười, cố gắng đoán ý em, nhưng rồi dáng điệu của tóc tiên rất bình thản, như thể điều tiếp theo em nói chẳng gây sốc gì, chỉ là câu nói bình thường trong một dịp bình thường chẳng kém, còn bản thân em thì chẳng biết ngại ngùng.

"ngủ với em nhé?"

"không" nàng đáp lời ngay lập tức, rồi dứt khoát lặp lại lần nữa: "không được" minh hằng không buồn chớp mắt một cái, và trong một khoảnh khắc, nàng tự hỏi ái phương thích điểm gì ở tóc tiên? sao nàng lại cảm thấy nhàm chán đến thế

"tuỳ chị thôi." tóc tiên nhún vai, trước khi rời đi còn buông lời trêu chọc "nếu chị diễn không đạt nhiều quá thì cũng đừng áy náy gì nhé chị minh hằng"

nàng sững lại, nhìn tóc tiên như thăm dò, mặc dù cảm thấy lời nói tóc tiên rõ ràng mang theo ý tứ khiêu khích, nhưng minh hằng lại chẳng muốn tức giận một chút nào

nàng quyết định xem đó như lời đùa giỡn của em, không phải chưa từng quay cảnh thân mật, kinh nghiệm có đủ, nàng cũng chẳng phải còn trẻ nữa

thế nhưng rồi, dù không muốn thừa nhận điều này, nàng đã diễn hỏng đến lần thứ ba, đúng ba lần.

tóc tiên luôn bật cười mỗi khi đạo diễn hô cut, sau đó liền nhìn nàng một cách nghiêm túc và tỏ ý thông cảm.

nàng ghét bộ mặt ấy của tiên, trông đáng ghét vô cùng. may sao vỏ bọc dịu dàng bao năm nay của nàng vẫn có tác dụng, minh hằng hừ khẽ, nở nụ cười nắng đẹp trời trong với tiên, mặc kệ cái cảm giác điên khùng kia mà nhìn em.

"đổi ý rồi hả? nếu được thì cuối tuần em qua" khóe miệng của tóc tiên khẽ nhếch lên, em nháy mắt với nàng khi nàng lại một lần nữa diễn hỏng vì một lỗi chẳng đâu vào đâu

Chúa mới biết nàng ghét mỗi lần tóc tiên cợt nhã nhiều như thế nào, em có vẻ chẳng nghiêm thể nghiêm túc với việc gì ngoài việc ca hát và diễn xuất một cách tử tế. Đó là lí do nàng đề phòng tóc tiên và vẫn con giữ khoảng cách với em mặc dù hai người đang đóng phim với nhau, minh hằng chẳng khi nào biết em nói thật, khi nào em lại bắt đầu gian dối với mình

"vậy thì cuối tuần đi" mặc dù không muốn bản thân mình trở nên yếu thế, nàng cố dùng tone giọng chẳng mấy quan tâm gì với em, nhưng nàng vẫn thấy được một chút bực bội trong lời nói của mình

nhưng khác với dự đoán, nét mặt của tóc tiên thay đổi tức thì sau câu nói đó, khi ấy, nàng mới chợt nhìn sang người bên đang ngồi bên cạnh mình, minh hằng biết em vẫn đang nhìn mình, nhưng không hiểu sao ánh nhìn của em lại làm minh hằng có chút chột dạ, một chút dịu dàng, một chút say mê, một chút nguy hiểm, ánh nhìn mà nàng vẫn thường thấy em mang nó mỗi lần biễu diễn, giờ bỗng dưng lại không dám đối mặt, minh hằng cúi đầu khẽ hắng giọng

có điều gì đó rất kỳ lạ ở tóc tiên mà nàng không thể giải thích được

nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn cách lờ nó đi

...

minh hằng nằm dài trên chiếc giường lộn xộn, đưa tay che mắt, buổi chiều trôi qua thật chậm, và nàng phải chịu đựng sự im lặng não nề ngay trong nhà mình

những ngày này trôi qua đặc biệt trống rỗng và ảm đạm, căn nhà này đã không có bất kỳ sự hiện diện ấm áp nào kể từ khi người kia rời đi, nhưng minh hằng không muốn thừa nhận điều đó, nàng không muốn thẳng thắn thừa nhận, nhưng nàng có chút nhớ nụ cười ngờ nghệch của cô ta,minh hằng luôn tự hỏi làm thế nào mà đôi mắt của cô ta luôn lấp lánh ánh sáng như thế nhỉ, tiếng cười vui tươi như trẻ con của cô ta thậm chí còn lấp đầy ký ức minh hằng, nàng vẫn nghe thấy nó ngay cả khi nàng ở một mình, lấp đầy các góc trong căn phòng yên tĩnh của nàng, sự hiện diện của cô ả vẫn sôi nổi, ngay cả khi cô ả vắng mặt

chậc, đồ ngu. đồ ngu

minh hằng tặc lưỡi, xoay nhẹ ly rượu trong tay, môi nàng chợt run lên và mặt khẽ nhăn lại khi sức nặng của sự im lặng và hoang vắng hoàn toàn đổ xuống nàng, minh hằng cuộn người lại như một đứa trẻ, ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi, minh hằng không trả lời ngay lập tức với hy vọng rằng người kia sẽ biến mất, nàng chẳng còn tâm trạng để giải quyết bất cứ việc gì vào lúc này cả

một vài giây trôi qua và nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng chuông cửa lại lần nữa quay trở lại

chết tiệt! dậm chân thật mạnh khi bật dậy khỏi giường, dùng mu bàn tay quẹt những giọt nước mắt đã chực trào, "tốt nhất hãy nên là chuyện quan trọng!"

nàng kéo nhẹ và cánh cửa để lộ ra tóc tiên, em đang đứng một cách rụt rè, hai tay đút vào túi áo hoodie

"gì thế?" minh hằng cáu kỉnh khi nàng đặt chân trần lên sàn gỗ cứng, nàng hơi đảo mắt, rồi lại thấy được cuốn kịch bản nằm trong giỏ xách em, sực nhớ ra chuyện mình lỡ quên, nhưng không biết đưa đẩy chuyện kiểu gì để đỡ trông khó xử, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi ỡm ờ, "à tóc tiên"

tóc tiên đưa tay ra sau, dường như không còn lời nào để nói trước quả bom hẹn giờ suýt phát nổ là minh hằng, em mở to mắt và thoáng chốc ngạc nhiên, rồi em đưa tay vuốt vài lọn tóc ngắn của mình ra sau tai, khẽ cười xòa, "chị ơi, em không có thời gian đến đây chỉ để đứng trước cửa mà không làm được gì"

"vào đi" minh hằng nói sau vài giây ngập ngừng, nàng nắm lấy cổ tay tóc tiên kéo theo, không thể kỳ cục hơn, tóc tiên thấy được sự nhộn nhạo trong bụng và hồi hộp cất những bước nhẹ nhàng vào nhà

minh hằng luôn cảm thấy có thứ gì đó di chuyển xung quanh, khi bàn tay tóc tiên cứ miết nhẹ lòng bàn tay nàng, minh hằng cau mày khi nhìn xuống tay mình, nàng quay người lại, bối rối khi cố gắng hiểu tóc tiên đang làm gì và cố gắng xử lí chúng trong trí não đang bực tức của mình, khi tất cả kết nối lại, nàng mở to mắt khi nhận ra, "em thật sự đến để ngủ với chị à"

"vâng"

lần đầu tiên em nghe được minh hằng dùng toàn từ ngữ lược giản, không câu nệ và đôi khi còn thả ra vài câu văng tục vu vơ, mỗi khi minh hằng nhướn mày, em lại ngẩn người ngắm nhìn gương mặt nàng trong hai giây

"hằng là người đề nghị mà" mặc dù gương mặt minh hằng đang dần trở nên cau có, tóc tiên vẫn muốn vui đùa, nhích người ra xa rồi lại gần, khoảng cách chẳng ngắn chẳng dài, vừa muốn ghì vừa như định buông, "em chỉ nghe lời người lớn tuổi thôi"

"trời" nàng thở dài , có chút bất lực, "sao em lại coi chúng là thật thế, em bao nhiêu tuổi rồi"

"em gọi cho chị suốt, nếu chị nói giỡn thì cũng nên nói rõ lại với em chứ" giọng tóc tiên đứt gãy qua hơi thở, thế nhưng lại không một chút trách móc, trái lại đầy vui vẻ

minh hằng đưa tay vào túi móc ra chiếc điện thoại di động đen thui, không sập nguồn, nhưng ở chế độ im lặng tuyệt đối, nàng đưa mắt nhìn tóc tiên và nở nụ cười méo xẹo ra điều hối lỗi

"thôi không sao, cũng chẳng phải lần đầu chị phớt lờ tin nhắn của em" tóc tiên xua tay và đi ngang qua người nàng, vừa đi, em vẫn tiếp tục liến thoắng, "không nghĩ tại sao một người nổi tiếng lại cứ tắt điện thoại của mình suốt như thế, staff của chị làm thế nào để liên hệ với chị vậy, em thậm chí còn nghĩ là chị cố tình làm vậy để tránh mặt em cơ..." dường như dừng lại để lấy hơi vì nói quá nhiều

"nhưng hình như hằng còn chẳng nhớ gì đến ấy chứ"

"khụ..." minh hằng bị một cơn gió làm dồn lên cổ một cơn ho, nàng nhìn tóc tiên thì xém bật cười chỉ vì cử chỉ khua tay múa chân khắp nơi của em khi em cố gắng diễn tả bản thân đã gọi cho nàng mấy chục cuộc điện thoại, nàng còn suýt đùa rằng, nếu nàng là người gọi cho người khác hoài không bắt máy đến mức chạy như bay đến nhà người ta, thì chắc nàng sẽ chỉ gọi báo cảnh sát không chừng, nhưng nghĩ lại một chút, nàng lại kịp dừng lại

"hằng không phiền nếu em ở lại ăn tối chứ, em chưa ăn gì cả" xoa xoa chiếc bụng phẳng lỳ của mình, tóc tiên thả người xuống sô pha, em cuối cùng cũng ngừng đùa giỡn

minh hằng khẽ lắc đầu để tỉnh táo và sẵn trả lời câu hỏi của tiên với một cái mỉm cười nhẹ, nàng tiến lại gần tóc tiên thêm một chút, dừng ngay trước mắt đủ để hai đứa có chút thời gian nhìn nhau, "này" minh hằng thì thầm

thêm một vài giây nhìn ngó nữa trước khi tóc tiên vươn vai

sự im lặng khiến em cảm thấy như giữa hai người vừa dựng lên một bức tường ngăn cách không gian hai chiều vậy, tóc tiên nghe tiếng minh hằng thở ra một hơi

"là chị đuổi em về hả" tóc tiên hơi nhướn mày, nhưng rồi tay lại với lấy lon bia nằm lăn lóc trên bàn tự mở và uống một ngụm, uống xong, em dốc mặt cúi xuống và hỏi một câu bất chợt, "hay nhà chị không có gì ăn?"

"sao hôm nay em không đi với giám đốc?" minh hằng lắc đầu, nàng hỏi thật chậm, kiểu cách ăn nói chẳng khác xưa là mấy.

"sao em phải đi với ái phương, người em có hẹn là hằng mà" dường như mơ hồ, tóc tiên hỏi tiếp, "sao chị hỏi kỳ thế"

minh hằng hít một hơi, khóe miệng hơi nhếch, nàng quay đầu về phía tóc tiên, hơi ngửa mặt và ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, có một kiểu nhìn lén mà khi đó rõ ràng hai người nhìn vào mắt nhau, nhìn với tâm thế vô thường nhưng thực ra trong đầu đang vẽ vời ra đủ kiểu câu chuyện giả tưởng.

"thôi được rồi, em muốn ăn gì" minh hằng nói như buột miệng, nói kiểu cách lạnh lùng rồi quay mặt đi

tóc tiên dường như bị bất ngờ nhẹ, em đắn đo một hồi mà chẳng đưa ra câu trả lời

"hằng thật kỳ cục" tóc tiên cũng không chắc với chính mình, em tự rủa trong đầu khi con mắt dò hỏi của minh hằng đổ lên mặt em một hồi lâu

"em mới là kỳ cục" minh hằng nói một cách mỉa mai rồi có lẽ bật điện thoại lên để xem giờ, gạt đi vài thông báo

"thôi em về" cuối cùng đó là câu trả lời mà tóc tiên ném ra, nhẹ và nhanh chóng, còn nhanh tan như cách màn đêm buông rồi tàn.

..

tóc tiên chỉ biết, khi mình rất nhanh rời khỏi nhà minh hằng, ái phương đã đứng sẵn ở công chung cư mà chờ mình.

"sao lại cất công đến tận đây thế" ngồi vào ghế phụ, tóc tiên sáp lại gần, hơi nghiêng đầu, trông như em đang nhìn chằm chằm vào cằm ái phương.

"rước cô" ái phương dùng ngón tay nhẹ đẩy trán em, vô thức ngoảnh đi hướng khác

"sao biết tôi ở đây vậy" giọng tóc tiên thoáng trách móc, ánh nhìn lơ đễnh ở đâu đó trên đỉnh cà vạt thắt lòng mà vẫn ngăn nắp của người bên cạnh.

"minh hằng nhắn đấy"

"oh" em lảng đi, rồi cũng không đả động thêm đến chuyện này nữa, em đổi giọng và quay sang chủ đề khác, "hôm nay là cuối tuần mà, cũng nên để tôi nghĩ ngơi chứ"

"vậy cô nên ở nhà mới phải, sao lại chạy tới chỗ minh hằng"

có cảm giác như bị cô ấy đi guốc trong bụng, em vờ không hiểu ý

"à vì.." tiên gõ nhẹ mu bàn tay vào tấm kính, "để xem chị ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không" em nói nhỏ, nghĩ sẽ bị ái phương mắng mỏ cho một trận nhưng ái phương bất ngờ im bặt, cô ấy thở dài ra một tiếng

"người đã chết rồi, người ta đâu có lý do gì để nhớ hoài" câu nói của ái phương thẳng băng ruột ngựa, dứt khoát và cô nàng còn chẳng nhìn tóc tiên lấy một cái, em lần mò biểu cảm của cô một hồi lâu để tìm dấu hiệu đùa cợt, nhưng không có, tới đây thì tóc tiên lại nín thở, mọi áp lực ngưng lại dưới cổ họng em

"nếu nói như thế, thì phương cũng quên rồi à"

ái phương đá một ánh nhìn rất nhanh ngay khi em vừa dứt lời, điệu bộ trao đổi ánh nhìn đó diễn ra khá dài và cảm chừng quá sâu lắng, có thể chỉ là hiểu lầm, nhìn lâu vậy mà không nói gì thì có phải là chẳng có gì xảy ra nữa hay không, tóc tiên cuối cùng cũng khó chịu tới mức phải ngắt ra, quay nhìn phía cửa kính, miệng khẽ lẩm bẩm những lời vô thanh

biết mà, cô hẳn đã quên rồi




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co