19
Hơn ba giờ chiều, tình trạng cơ thể trong đợt nhạy cảm này của Châu Huân cải thiện thấy rõ.
Thông thường thì cậu cần ít nhất hai ngày để mọi cơ chế được khôi phục như bình thường, thế nhưng lần này lại khác, cơn heat ập đến như vũ bão và hành cậu tơi tả, thế nhưng bù lại chỉ trong vòng sáu bảy tiếng đồng hồ đã có thể quay về trạng thái ổn định. Cơ tay cơ chân cũng không còn căng tức nhức mỏi, ruột gan mát rười rượi, da dẻ mịn trơn, nói trắng ra là chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, đợt mẫn cảm đã hoàn toàn kết thúc một cách sạch sẽ.
Châu Huân háo hức chạy đi hỏi mẹ, mẹ thì lại hờ hững bảo:
"Em phải đi cảm ơn thằng nhóc Mạnh Tiến cho đàng hoàng đấy."
Châu Huân hoang mang.
Dạo này cậu cảm thấy mình hoang mang hơi nhiều, mà hầu như đều là những chuyện liên quan đến họ Phạm.
"Là sao?"
Mẹ Xuyến đang dọn vệ sinh bàn bếp, nghe con trai ở sau lưng hỏi câu này đã đến lần thứ sáu mới tạm thời buông khăn lau, quay lại nói:
"Sao em không đi hỏi Tiến mà lại đi hỏi mẹ?"
Châu Huân ôm ly ngũ cốc ấm hớp miếng, thản nhiên trả lời:
"Thì tại mẹ ở gần con hơn."
Mẹ Xuyến chống hông bảo:
"Thế đứa nào hồi sáng còn gần hơn cả mẹ cơ, sao lúc đó không chịu hỏi đi hửm?"
"Thì...-"
Lúc này Châu Huân vẫn ngây thơ không nhận ra không phải mẹ Xuyến không muốn nói mà là nói không được.
"Huân nghe mẹ nè, em nên biết là Tiến nó đối xử với em rất tốt, thằng bé tốt hơn những gì em nghĩ đó, chuyện này Tiến chịu giúp em là chuyện lớn, mẹ đã hứa sẽ giữ bí mật nên không thể tùy tiện cho em hay được, thế này nhé, có gì em hỏi thằng bé đi, nếu nó cảm thấy muốn nói thì nói thôi."
Mạnh Tiến mới đến có một ngày mà đã kết nối được với mẹ cậu bằng một cái bí mật. Với tính cách của Châu Huân, không giãy nảy lên vì bốc đồng cũng phải phát rồ lên vì bất công.
Càng nóng máu hơn khi Châu Huân nghe mẹ Xuyến nói Mạnh Tiến đã thông qua trạm chốt khó nhằn nhất là ba Hùng.
"Thằng bé gom hết thuốc dự trữ của em đi rồi, nó bảo mỗi đợt nhạy cảm sau này nó sẽ giúp em, hoặc là em tới tìm nó, hoặc là nó sẽ tới tìm em, tùy vào một trong hai đứa đứa nào phát hiện ra trước."
.
Châu Huân ngồi xếp bằng trên giường lịch kịch bấm điện thoại, cậu đang phân vân xem nên gọi cho Mạnh Tiến bằng app hay cuộc gọi thường.
Nghĩ lại thấy hay là thôi, đợi mai vô trường gặp rồi hỏi trực tiếp luôn đi cho gọn?
Mẹ Xuyến và giờ là cả thằng Tiến, hai con người đáng ra không được giấu giếm cậu bất cứ thứ gì nay lại thông đồng nhau ức hiếp cậu. Bỏ qua không để bụng, tiếc là Châu Huân hay đói, mẹ Xuyến thì còn bỏ, nhưng thằng oắt kia thì nhất định không thể có bí mật với cậu, không chịu, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận được.
"Sao vậy? Mới vài tiếng đồng hồ không gặp đã nhớ đến mức này rồi hả?"
Còn đang bận đấu tranh trong lòng thì cuộc gọi đã được kết nối từ lúc nào, khuôn mặt Mạnh Tiến cùng cái nụ cười lất cất kia lọt trọn vào khung hình, cậu đặt điện thoại ở dưới giường, chống tay chồm người tới giơ ngón giữa.
"Nhớ con cac."
Châu Huân nghe tiếng Mạnh Tiến cười khanh khách:
"Ừ, mai cho gặp."
Mạnh Tiến thấy màn hình rung lắc dữ dội ngay sau đó, tiếp đến là màn hình đột nhiên tắt phụp.
"Thằng biến thái, tốt nhất là mày đừng nhìn mặt tao nữa."
Châu Huân úp sấp màn hình điện thoại, chột dạ mà đỏ rần cả mặt mũi.
Trên đời này sinh ra cái loại quán tính có điều kiện làm mẹ gì cơ chứ, giờ nhắc tới Châu Huân vẫn có thể hình dung rõ ràng dị vật cứng cứng tím ngắt lúc cương phình lên sẽ to ngang ngửa cùm tay trẻ con, đầu khất hình nấm nở tròn, món đồ chơi bằng thịt nhưng chẳng có độ mềm của thịt, cứ như trong ruột chứa lõi sắt, nóng hổi như dung nham, đâm sâu trong cuống họng bít trướng thở không nổi, huống hồ gì nó cũng như chủ, gân guốc tanh tưởi sặc sụa mùi đàn ông.
Nghĩ tới là rùng mình, Châu Huân dùng hai tay ghì lấy bên ngực, cảm giác như trái tim bị hở van, mọc thêm chân sắp chạy ngược lên mỏ ác đập bưng bưng trên đấy.
"Nào, ai làm gì đâu mà giận?" Từ loa điện thoại kéo đến một tràng cười cợt giễu.
Má nó, cái thằng khứa này đang bắt chước giọng điệu của cậu đây mà.
"Tao giận thằng bố mày."
Theo lí thuyết là giờ Châu Huân chỉ cần cúp máy là xong chuyện, nhưng lối suy nghĩ bản thân là người trưởng thành chính chắn chết đi được, ai đời tự gọi tự ngắt, có khác gì đang hoạ bậy lên mặt mình. Châu Huân khẳng định bản thân không phải đang tìm cớ, chỉ phân tích trên cơ sở hành vi phổ quát mà một người đứng đắn nên làm.
"Thế thay bố xin lỗi, Châu đưa cái mặt ra đây, tao nhớ em sắp chết rồi."
Châu Huân kích động cầm điện thoại lên, thật sự muốn chạy tới quỳ gối dập đầu trước mặt vị thân sinh thằng chó bự vì câu nói get lệch trọng điểm xong nghe hỗn vô cùng: "Mày im! Đàng hoàng vào!"
"Nhớ nhớ nhớ, mở miệng ra chả có gì nghe vào, mày mới ở đây hồi hai tiếng trước đó thằng xạo."
Châu Huân để camera dựng đứng, cậu nằm ườn trên giường, cằm kê gối để điện thoại trước mặt, Mạnh Tiến khẽ cười nhìn cậu qua màn hình, quan sát tường tận từ từng sợi tóc đến mỗi cái chớp mắt, nó rủ giọng.
"Tao đâu muốn về, là em đuổi tao về."
Do ngại quá nên luống cuống đuổi nó về, Mạnh Tiến biết mà không dám vạch trần em người yêu, để em dỗi mình lại là người chịu khổ.
Châu Huân cười đáo để, đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc:
"Mày không có quyền lựa chọn, không ai cho mày ở không ăn chực cả hai bữa đâu nhé."
Mạnh Tiến trìu mến: "Em là con của mẹ, tao cũng thế mà."
"Cút."
Châu Huân nghĩ về tình thế không chấp nhận cũng buộc phải thuận theo của bản thân ở hiện tại, tới danh phận mà nó đã nói không ngượng mồm, ngại quá hoá quạu, chửi đỏng.
"Thế tao trả tiền, giờ tao sang đó với em nhé?"
"Tỉnh táo hộ tao tí, tao không cần tiền của mày."
"Vậy tao gọi xin phép mẹ được không?"
Mí mắt Châu Huân sụp xuống cái rụp, mới mở miệng định nói rồi lại thôi, lần đầu biết cảm giác cạn lời là như thế nào.
"Hửm?"
"Mày ép tao phải nói thẳng hả Tiến?"
"Trong đầu mày chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó thôi à? Thằng chó."
Sẽ không bao giờ đánh thức được người đang giả vờ ngủ, cũng như chẳng thể giải quyết vấn đề được nếu đối phương cố ý quanh co. Nói chuyện với mấy kẻ này vừa tốn sức, tốn pin điện thoại lại thêm hao tốn thời gian.
"Giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là nghiêm túc nói chuyện với tao, hoặc là tao block mày."
Cách một màn hình điện thoại Mạnh Tiến gục đầu phì cười, mặc dù hiện tại nó đã hiểu lí do vì sao tính khí Châu Huân trong mấy ngày này thất thường đến lạ, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thán rằng bé yêu nhà mình sao mà tài quá, lúc cần thì bày ra bộ dạng khiến người ta muốn moi cả tim gan ra mà cho, còn lúc khó chịu bướng bỉnh thì sắt thép đỏng đảnh không ai bằng.
"Bạn nhỏ hồi mấy tiếng trước còn quấn quýt ôm hôn tao đâu rồi, bạn lớn cộc cằn đanh đá này ở đâu ra vậy?"
Châu Huân: "..."
Má sến ói. Tao block.
Và cậu block thật.
Block cảnh cáo so với block vĩnh viễn có thời hạn riêng của nó, chuyện Châu Huân muốn tỏ Mạnh Tiến còn giữ một bụng làm tin, lạc mềm buộc chặt cho lắm vào cuối cùng không làm mình làm mẩy được, người trưởng thành nên biết thức thời trước sau, không thể cứ hở tí là giận dỗi để một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi tỏ vẻ người lớn dỗ dành. Ngu gì mà lẫy, thế là sau hai phút ngắt kết nối để ngồi khoanh tay mặc kệ điện thoại réo gọi điên cuồng Châu Huân cũng chịu mở khoá cho tài khoản kakao có cái hình đại diện đen ngòm, đường chính liên hệ với nhau một lần nữa.
"Tao nói một tiếng một, giờ mày chịu đàng hoàng chưa?"
Mạnh Tiến điều chỉnh góc quay ngồi ngay ngắn, thẳng lưng giơ một tay lên ý bảo nó đã sẵn sàng nghe Châu Huân. Lạ lùng cái là trông điệu bộ thì ngoan như mấy đứa học sinh tiểu học, nhưng Châu Huân cảm giác nụ cười nhàn nhạt trên môi nó cứ tà tà, ngông ngông mà xấu xa kiểu không diễn tả nổi.
"Nghiêm túc vào, cấm cười."
Mạnh Tiến xoè hai bàn tay, nhún vai tỏ vẻ rất vô tội.
"Tao không cười, tao chỉ vui thôi."
Nói chuẩn là do cơ mặt tự nhiên, ai biết được Mạnh Tiến có thực sự buông bỏ ý đồ ban đầu.
"Mắc gì vui?"
"Được nhìn em nên vui."
"Vậy không được vui, buồn cho tao, mày phải buồn thì mày mới nghiêm túc được, không tao tắt camera."
Con rùa này vô lí đến thế là cùng.
"Sao được, em xinh quá mà."
"Vậy mày cất cái bản mặt đó vô đi, nhìn dị ứng lắm." Nhìn dâm bỏ mẹ ra ấy.
Mạnh Tiến hơi chồm tới, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trên màn hình:
"Ý em là sao?"
Bị trêu đến sắp phát khùng, Châu Huân nhịn không nổi vỗ cái bốp vào màn hình, điện thoại bị tác động rung lắc dữ dội, bật dội trên nệm lò xo mấy vòng rồi nằm chỏng chơ trông trần nhà, Mạnh Tiến thu người về, lưng dựa ghế, tay dạng ngang mà trưng khuôn mặt thích thú.
"Mày làm tao ngứa mắt ngứa cả tay rồi đấy Tiến."
"Môi có ngứa không?"
"Tiến!"
Giọng Châu Huân cao lên tám quãng quát lên, Mạnh Tiến hình dung ra dáng vẻ xấu hổ của Châu Huân đang lăn lộn trên giường, trong lòng mềm mại một mảng.
"Thôi nói lại đi tao nghe."
"..."
Mạnh Tiến nghe sột soạt bên đầu dây, nhưng điện thoại thì vẫn nằm yên đấy, nó không chịu được cất giọng gọi.
"Em."
Châu Huân chạy đi uống hết một cốc nước đầy vẫn không thể nào hạ hoả nổi.
"Khi nào mày dừng cư xử như mấy gã yêu râu xanh thì hẳn nói chuyện với bố, làm người giùm tao cái, thằng nhãi."
Không biết giằng co nhau bao lâu, Mạnh Tiến dùng hết bao nhiêu vốn từ dỗ dành thì Châu Huân mới chịu nhặt điện thoại lên lần nữa.
"Mày gan, hôm nay còn dám có bí mật với tao hả Tiến?"
"Châu, trước khi bắt đầu nói chuyện đàng hoàng thì em có thể đổi cách xưng hô với tao không?"
Mạnh Tiến hiểu trong giai đoạn này tính khí Châu Huân cọc cằn là điều hiển nhiên, nhưng để ý sẽ thấy khoảng thời gian gần đây, khi mà mối quan hệ cả hai bắt đầu tiến triển hơn đôi chút thì tầng xuất cậu "hổ báo cáo chồn" với nó càng tăng dần. Nó nhiều đến mức làm Mạnh Tiến sắp quên béng luôn bộ dạng Châu Huân mềm dịu ngọt lịm quấn lấy mình của những ngày đầu, xưng Châu gọi Tiến mát hết cả tim phổi.
Không phải Mạnh Tiến không hài lòng gì yêu, thề đấy, xin đừng ai nghi ngờ bất cứ điều gì về tình cảm của nó dành cho yêu, Châu Huân ra sao nó cũng thích, miễn là Châu của nó thôi. Nhưng phàm là người đang trong mối quan hệ kết thành bởi niềm khát khao quá đỗi, sau bao nhiêu ngày ở trong khuôn khổ chỉ được nhìn không được ôm không được tỏ lòng, Mạnh Tiến cần nhất là những tín hiệu cho thấy Châu Huân đã thực sự cởi mở cho phép nó bước vào vùng an toàn của cậu.
Phía Châu Huân thì không có vấn đề, cậu gật đầu đại, giơ tay làm kí hiệu ok.
"Vâng, vậy bây giờ anh muốn biết em và chị nhà anh đang lén lút giấu anh chuyện gì, nó lớn như kiểu sắp được ghi vào kỉ lục Guinness không?"
Mạnh Tiến cười bất lực: "Anh à?"
Nó đến chịu với độ ngang ngược của Châu Huân.
Châu Huân chưa thấy mình sai ở đâu, bĩu môi lém lỉnh: "Bắt bẻ tao nhỉ?"
"Không, sao tự nhiên lại muốn biết vậy, mẹ chưa nói gì với em à?"
Châu Huân chậc lưỡi: "Thì cũng tại chị ta không nói nên giờ tao mới phải hỏi mày."
"Thế giờ tao hỏi em, hiện tại tốt không?"
"Cái gì tốt?"
"Cơ thể của em sau khi trải qua đợt mẫn cảm mà không cần dùng thuốc, có phải dễ chịu hơn rất nhiều không?"
Châu Huân hơi đắn đo suy nghĩ, không những tốt mà phải nói là quá tốt. Việc dùng thuốc ức chế cho mỗi đợt nhạy cảm luôn để lại những kích ứng ít nhiều đều theo chiều hướng xấu, nó khiến thể trạng cậu yếu đi thấy rõ, chưa kể còn xảy ra hàng tá các triệu chứng lẫn tác dụng phụ như đau đầu, khô da, đau bụng, hoa mắt và cả tuyến hương bị nhạt mùi. Tuy cơn nhạy cảm lần này khủng khiếp hơn thường khi nhưng nó cũng rời đi nhanh chóng, không hề gây ra ảnh hưởng gì quá lớn đến cơ thể của cậu.
"Ừ, thì đúng thật là không có khó chịu nữa, tao có nghe mẹ bảo về việc dùng chính năng lượng pheromone có độ thích hợp cao để an ủi, nhưng chưa vội bàn đến vế sau, tại mày là beta mà."
"Châu, em có bao giờ nghe về cơ chế đánh lừa giới tính hay chưa?"
Châu Huân trố mắt: "Hở?"
Mạnh Tiến đang ngồi trên bàn sách chống cằm, tay kia cầm bút bi gõ mấy cái vô nghĩa, thản nhiên nói.
"Ba tao là một nhà nghiên cứu sinh vật học, ông cũng là một thành viên trong hiệp hội khoa học quốc gia, Châu em có biết ISQ không, ông ấy cũng góp một chân vào các kế hoạch đào tạo giảng viên lâu năm ở đó."
Trước kia, Châu Huân chưa từng chủ động muốn tìm hiểu con người Mạnh Tiến, bao gồm cả gia thế và các mối quan hệ ruột thịt của nó: "Ồ, xuất sắc ghê."
Mạnh Tiến đợi Châu Huân cảm thán xong, gật đầu nói tiếp: "Ở nhà luôn có một phòng nghiên cứu riêng cho ba, ông rất thích tìm hiểu về các loại pheromone của chúng ta, không những thích mà ông còn rất tự hào khi ngoài giới tính sinh học ra, chúng ta còn có cả giới tính vượt trội."
Châu Huân gật gù lắng nghe.
"Ông có một nghiên cứu ấp ủ rất lâu rồi, là làm sao để các omega không cần phụ thuộc vào pheromone của alpha để tồn tại. Có nghĩa là khi những người mang giới tính mềm phát tình không nhất thiết phải xảy ra giao hợp với người mang giới tính cứng, hơn nữa khi tiếp xúc trực tiếp với hồng cầu cũng không sinh ra phản phệ như thuốc ức chế, vừa tiện vừa không gây tổn hại cho sức khoẻ."
Nghe tới đoạn này mắt Châu Huân sáng rực lên, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ thuốc ức chế bào mòn sức khoẻ người tiêu dùng như thế nào, bèn hiếu kì mà dí cả khuôn mặt trắng nõn vào màn hình.
"Nghe ngầu ghê, thế chú đã hoàn thành chưa vậy?"
"Mới vừa cho ra ống nghiệm đầu tiên, lượng tinh dầu vừa đủ xài một lần, tao mới thử sử dụng trên người em đấy." Mạnh Tiến cười: "Xem ra ba tao thành công rồi."
Châu Huân mở to mắt ngưỡng mộ, đúng là trí tuệ con người không bị giới hạn bởi bất kì một thiên kiến cực đoan nào, khi một cá thể vượt trội được thả đúng môi trường của nó, sẽ có những nghiên cứu vĩ đại thế nào được tung ra: "Thành công mĩ mãn đấy, sao rồi, chú có định tiếp tục không thế, tao nghĩ nó ổn, nói với chú là tao ủng hộ cực kì nhé."
"Thư đề xuất đã được gửi đến đơn vị hệ thống cấp cao, đang chờ được cấp quyền sản xuất để tung ra thị trường. Nhưng mà..."
Châu Huân nóng lòng: "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà tình hình có vẻ không khả thi lắm, bởi vì nếu nghiên cứu của ba tao được thông qua thì số lượng omega không muốn kết đôi sẽ tăng lên đáng kể, rất dễ xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính, huống hồ gì nguy cơ nguồn lợi của một số tổ chức đang bị đe doạ nên phiếu tán thành không nhiều."
Châu Huân có vẻ thất vọng ra mặt, xoa tay tiếc uổng: "Sao thế được, một nghiên cứu vĩ đại vậy mà..."
Mạnh Tiến mỉm cười gật đầu: "Ừm, cho nên là em giữ bí mật giúp tao nhé, chuyện này quan trọng lắm đấy."
Châu Huân quyết tâm nhìn Mạnh Tiến qua màn hình, cảm thấy bản thân đang giữ một bí mật siêu khủng bố: "Ok tao hứa, chuyện này sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối sẽ không nói."
Mạnh Tiến nhìn con rùa cách một màn hình điện thoại vẫn thấy đáng yêu tràn viền, đúng như nó dự đoán, ải này quả thật rất dễ qua.
.
..
...
"Này, sao lại lừa thằng nhỏ làm gì, cơ chế đánh lừa giới tính, ba có cái nghiên cứu vĩ đại đấy hồi nào hả?"
Jew đứng ngay trước cửa phòng từ nãy đến giờ, chỉ đợi Mạnh Tiến vừa tắt máy là đi xổng vào tròng vô mình nó một vành móng ngựa ngay.
"Ầy ba, sao đến mà không gõ cửa vậy?"
Mạnh Tiến ngao ngán nhìn ba mình, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi nhưng dáng người cao ráo gọn gàng, mắt đeo kính viễn gọng vàng, tóc vuốt dầu sát cháy, hai tay xỏ túi quần thong dong đi tới, hai giây sau lỗ tai Mạnh Tiến truyền tới cảm giác đau nhói, nó đưa tay đỡ, cả cơ thể cũng nhổm dậy theo.
"Con còn nói? Ba nghe hết rồi, sao hả, định đem ba ra làm lá chắn cầm chừng đến bao giờ? Để cho thằng bé nghĩ ba tài giỏi lắm."
Mạnh Tiến la oai oái: "Úi đau."
Jew buông nó ra, đứng chống nạnh mắng:
"Tốt nhất là con nên giải thích rõ ràng cho ba nghe, lại làm gì cho thằng nhỏ nghi ngờ đúng không Tiến?"
Jew vả bôm bốp vào vai Mạnh Tiến khi nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra, đánh thật đau cho hả giận trước rồi mới nghe diễn giải sau.
"Ba từ từ, từ từ nghe con nói không được à?" Mạnh Tiến ôm bắp tay bị đánh đau nhức.
Jew gạt mớ sách trên bàn để chừng một khoảng trống nhỏ đủ đặt mông ngồi lên, ông khoanh tay, nâng nhẹ gọng kính chúi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng cau mày nhìn đứa con mình rứt ruột đẻ ra nhưng chưa được nhờ ngày nào toàn phải đi theo dọn tàn dư của nó.
Mạnh Tiến mất hết mười lăm phút đồng hồ để diễn giải tất cả mọi thứ, và thêm mười phút đồng hồ nghe Jew mắng vì tội không biết tiết chế để kiểm soát tình hình.
Theo như sự thật Mạnh Tiến được biết cách đây không lâu thì phản ứng của Jew hiện tại hoàn toàn hợp lí. Đối với một kẻ hay sau biết muộn như nó còn tự thấy bản thân đáng giận.
Hoá ra ba của Châu Huân, ông Kim Chí Hùng chính là bạn học cũ thời cấp ba với Jew, hai người là đôi bạn chí cốt suốt bảy năm kể cả thời gian học đại học cho tới khi tốt nghiệp ra trường. Tuy sau này hai người rẽ hướng, ai cũng con đường riêng nhưng mối quan hệ vẫn vững chắc như keo sơn cột chèo. Nói ra có hơi ấu trĩ nhưng dù sao cũng là sự thật, "hiệp ước thanh xuân" được hình thành trong lúc một người bịn rịn một người, lời hứa thông gia được sinh ra từ lúc cả hai chưa ai thành gia lập thất. Hồi đó giới tính vượt trội đã khá phổ biến rồi, cho nên việc lập thề khế ước hôn nhân giữa hai gia đình không bị cản trở giới tính cũng chẳng còn là chuyện gì hiếm lạ.
Cứ như thế, ngày cả hai bước vào lễ đường cũng là lúc một mối lương duyên be bé khác bắt đầu được xe tơ kết tóc, đến khi hai nhà có đủ tin vui cũng chính là lúc dây tơ hồng trên hai đầu ngón tay chẳng thể nào tháo ra được nữa.
Cho nên mới nói, mối quan hệ giữa Mạnh Tiến và Châu Huân có thể gọi là sự sắp đặt ngay từ đầu, cũng có thể gọi là sự an bài của định mệnh. Mặc dù có một số khúc mắc còn chưa thể nói rõ ràng, nhưng sau ngần ấy chuyện xảy ra cũng đủ để hiểu chân tướng lộ ra không bao giờ có thể làm giả.
"Sao mà dại thế hả?"
"Ba đừng mắng nữa, làm cái gì quan trọng trước đi chứ thật là."
"Cũng biết là chuyện hệ trọng đó Mạnh Tiến? Không nhờ ba đến kịp thì có phước phần nghe con trình bày vậy không, hay là đợi đến lúc ba gặp mặt Châu Huân, hai bên kẻ nói một đằng người nói một nẻo, tanh bành be bét mày mới chịu mở mồm hả con?"
Mạnh Tiến cũng biết trong chuyện này mình sai, cũng vì được biết một bí mật động trời bị giấu kín khiến nó sướng muốn điên mà suýt làm lộ chuyện. Định mệnh vốn là một đích đến thiêng liêng, nhưng Mạnh Tiến không thể ngờ nó có thể tròn trịa đến vậy, không ngờ crush mình cũng chính là vị hôn phu, là một nửa phần đời được cầm tay vẽ tiếp, vừa rực rỡ vừa dịu dàng, Kim Châu Huân đồng đứng tên sở hữu tài sản và sẽ là người cùng Mạnh Tiến sống chung dưới một mái nhà, đồng hành với mình suốt cả quãng đời còn lại. Mạnh Tiến trước giờ thích Châu Huân sẵn, sau khi biết tin này còn hơn cá ngợp gặp sông ngòi, một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ chỉ muốn thấy người ta đủ hai mươi tư giờ, chỉ có thể thừa chứ không bao giờ được thiếu.
Thế mới có chuyện nó thái quá đến nỗi Châu Huân sinh nghi ngờ, chạy tới hỏi cả Thành Huyền.
Nghĩ đến lại thấy dễ thương hết sức, người gì mà đến thở cũng đáng yêu.
"Còn cười được thì chưa biết lỗi đâu nhỉ? Suýt nữa xảy ra đánh dấu ngoài kế hoạch rồi mà vẫn còn cười cho được, xem thường hậu quả đến thế hả?"
"Con không có nói, đấy là ba tự nghĩ."
Jew thở mạnh, sanh con ra trời sanh tánh, thằng con này khiến ông phải suy nghĩ quá nhiều, nặng lòng cũng đủ. Kể từ khi dạo một vòng quỷ môn quan về và đón Mạnh Tiến có mặt trên thế gian, Jew càng yêu thương và mong nó nên người hơn ai cả.
"Tiến, ba thất vọng về con đấy nhé?"
Cho nên Jew cũng kì vọng ở Mạnh Tiến gấp bội.
"..."
"Con biết mình đang gây ra những sai lầm không đáng mà đúng không? Nếu như mọi thứ tồi tệ đi vì nó, Tiến, nói ba nghe con có đủ khả năng xử lí hậu quả hay không?"
Mạnh Tiến cố gắng giải thích cho ba mình hiểu rằng, mọi thứ xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, và trên hết là nó đã tự mình giải quyết ổn thoả rồi.
"Con biết thưa ba, con cũng đang cố bảo vệ người con yêu rồi, con yêu em ấy nhiều hơn ba nghĩ đấy, cho dù con có sai thì con vẫn đảm bảo được an toàn cho em ấy, hơn cả việc ba yêu con trai dâu của ba, em ấy là bạn đời của con mà."
"Mạnh Tiến, đừng đem cái tham vọng chiếm đoạt kia ra nói chuyện với ba, con nên nhớ trong chuyện này chỉ có sai và đúng, không bao giờ tồn tại định nghĩa suýt nữa thì, con hiểu ý ba không?"
"Con hiểu, nhưng-"
Jew ngăn tay: "Con không cần thiết phải nói gì cả, cho ba con năm phút, ba muốn con ngồi yên nghe ba nói, con sẽ biết mình cần làm gì."
"..."
"Tiến, con là enigma."
"..."
"Về phía Châu Huân cũng thế, nó không phải một omega bình thường, điều này con cũng đã được biết rồi."
"..."
"Điều ba muốn nói ở đây chính là một phần khó khăn và mâu thuẫn trong lời hứa của ba và chú Hùng năm xưa, ba không nhắc lại không có nghĩa là ba không nghiêm túc, nhưng mà Mạnh Tiến, con đã đủ lớn và có nhận thức, ba tin tưởng con nên mới cho con được biết chuyện này sớm hơn. Phía nhà Châu Huân có trở ngại, ba vui vì con không có vấn đề với nó, ba cũng mừng vì đối tượng của con là thằng bé chứ không phải ai khác, vì con là con ba, ba biết ba nhất định sẽ không ép uổng được con."
"..."
"Giả sử nếu bây giờ người con yêu vẫn là Châu Huân, nhưng ba buộc con phải kết hôn với một người khác không phải thằng bé, con có đồng ý không?"
Mạnh Tiến lập tức ngẩn lên, môi mấp máy.
Jew ra hiệu cho Mạnh Tiến không cần vội: "Ba nói là giả sử."
Ánh mắt Mạnh Tiến bình tĩnh lại kiên định, nó lắc đầu.
Jew nhìn cảnh này, cảm thấy thằng nhóc có vài phần giống Nguyên Phong thời còn trẻ.
Jew cười dịu dàng, từ tốn nói tiếp:
"Ba chỉ muốn con biết rằng hôn ước là hôn ước, hôn ước chứ không phải hôn nhân, nếu duyên phận là thứ làm người ta mỉm cười vì hạnh phúc thì những kẻ ép duyên là những kẻ mang tội đồ, hạnh phúc của một người đôi khi được đánh đổi bằng sự bất hạnh của một người khác đấy con ạ."
"..."
"Hôn nhân sẽ là quả ngọt nếu nó có một quá trình đơm hoa hoàn hảo, có đủ nắng, gió, nước và đất đai màu mỡ. Tuy nhiên, cũng có thể sẽ là quả còi, nếu như có đất mà thiếu nước, có gió nhưng lại thiếu vắng ánh sáng mặt trời. Con cần biết nó phụ thuộc vào cảm xúc giữa hai người, cái gì cũng thế, cũng cần có đủ điều kiện để tiếp tục sự sống trên cuộc đời này."
Không gì thấm thía hơn kinh nghiệm của một người trầy trọc cả một đời để giữ được cuộc hôn nhân lành rồi lại vỡ. Khi mà omega vẫn còn là một định nghĩa thấp hèn trong mắt những người mang định kiến, Jew đã trãi qua quãng thời gian tồi hèn như thế, nếu như không có tình yêu vượt mức sâu đậm của ông Nguyên Phong dành cho, Jew còn chẳng tưởng tượng nổi bản thân sẽ có một gia đình, có thể sinh con và làm một người vợ.
"..."
"Để cả hai người tiến đến mối quan hệ hôn nhân nó vô cùng trọng đại, không chỉ có yêu thôi là đủ, nó còn là trách nhiệm, là sự gánh vác và trưởng thành, còn cả sự đồng điệu về mặc tâm hồn với nhau. Tình yêu đối với ba không bao giờ có chấp vá hay tạm bợ, đều yêu nhưng một bên yêu nhiều một bên yêu ít, không hề có định luật trừ bù nào sinh ra để cân bằng đâu con, chỉ có những kẻ ích kỷ tự cho rằng như thế là đúng, cố gượng ép đối phương trong khi cả hai không ai thật sự hạnh phúc."
"..."
"Con còn trẻ, cuộc đời còn dài, có thể là con đã tìm đúng người nhưng chưa chắc người ta đã nhận ra con, nếu như con vẫn muốn người ta ở cạnh mình lâu dài thì điều đầu tiên con nên làm chính là cho đối phương cảm nhận được sự tin tưởng."
"..."
"Con yêu người ta, nhưng quan trọng phải là người ta cũng yêu con, đó mới được tính là một tình yêu đẹp."
Jew không trách Mạnh Tiến đã suýt đưa ra quyết định bồng bột, chỉ trách mình không nói rõ cho nó hiểu sớm hơn.
"Con mới hoàn thiện iden hơn nửa tháng, điều đó chứng tỏ con có thừa khả năng kiểm soát pheromone của mình, còn chưa kể đến con vẫn có thể khống chế hộ pheromone của thằng bé, cớ sao con lại để mọi chuyện xảy ra như thế, hay là con đang cố tình, nôn nóng đánh dấu chủ quyền người con yêu?"
"..."
"Nếu con làm thế thì chẳng khác nào con đang tự biến mối lương duyên của mình thành nghiệt duyên cả."
"..."
"Con có biết nếu như hôm đó Châu Huân không chống cự, nếu như nó chiều theo ý con thì hậu quả sẽ như thế nào không? Cơ thể nó sẽ xảy ra biến đổi, nếu như những chuyện ngoài ý muốn thực sự xảy ra thì ai sẽ là người chịu tổn thất, là con sao?"
"Ba, cho con nói được không?"
Jew khẽ gật đầu: "Con nói đi."
"Con hiểu những lời ba dạy, nhưng con cũng muốn ba hiểu rằng nếu như con thực sự có thể khiến em ấy biến đổi thì con vẫn bằng lòng, con muốn cưới em, con nghiêm túc đấy, cho dù Châu có ra sao, có mang giới tính nào thì em ấy vẫn là người duy nhất mà con muốn."
Jew khẽ lắc đầu:
"Mạnh Tiến, ba đã nói gì, con bảo là con vẫn chấp nhận thế còn Châu Huân, liệu thằng bé có chấp nhận hay không?"
"Con..."
"Con không biết, đúng không? Ba hỏi con, con yêu Châu Huân thế, thằng bé có yêu con không?"
"Em ấy-"
Đột nhiên Mạnh Tiến chẳng thể thốt lên lời nào, sực ngộ ra dường như từ trước tới giờ Châu Huân chưa từng nói thích nó bao giờ. Chỉ có mình nó đơn độc muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn vội vã xác định mối quan hệ tình cảm với cậu, đáp trả của Châu Huân là bản năng hay là ngoại lệ nó còn chả biết rõ, cậu có cảm giác nó là người đặc biệt giữa vô vàng nhân tình, tất cả đều không có câu trả lời hoàn chỉnh. Nếu hỏi Mạnh Tiến có yêu Châu Huân không, nó chắc chắn sẽ trả lời mà không cần chần chừ, và hỏi Châu Huân có yêu nó không, tệ thật, nó không biết.
Trãi qua lần nhạy cảm này Mạnh Tiến mới hiểu rõ cơ chế của cơ thể có năng lực như thế nào, nó dùng chính pheromone của mình hỗ trợ Châu Huân, liên kết tâm lực đã cứng cáp từ lâu ngày càng đòi hỏi nhiều hơn cho tới khi nó thật sự mong muốn kết nối từ thể xác. Cơ thể của Châu Huân sinh ra phản ứng phụ thuộc, nó hiểu rõ enigma vừa dậy thì sẽ không thể kiểm soát giá trị E triệt để, rủi ro mà Jew đang muốn nói tới chính là quá trình phân hoá giới tính của Châu Huân rất có khả năng sẽ xảy ra một lần nữa do bị nhiễm năng lượng tin tố mạnh mẽ hơn.
Thế nên mới nói hành động lần này của Mạnh Tiến y như một vết cắn tạm thời vậy, nhưng ngoài giúp kiềm hãm cơn sóng tình trong máu đối phương nó còn gieo xuống một hạt mầm nồng cốt, cột sẵn một đầu dây thừng sẵn sàng trói buộc cậu bất cứ lúc nào.
"Con có nghĩ nếu Châu Huân không yêu con thì con sẽ làm gì chưa? Buông bỏ hay là gượng ép thằng bé?"
Jew đưa tay xoa đầu đứa con trai một, ông mong nó sẽ tinh anh sáng suốt, trở thành một đấng đàn ông khiến ông phải tự hào.
"Tiến à, con nên nhớ rằng ba luôn ủng hộ con, luôn luôn là thế, nhưng hứa với ba, nếu Châu Huân không thích thì cũng không được miễn cưỡng, thằng bé có quyền lựa chọn và con cũng phải là một người đàn ông hiểu chuyện, nhé con?"
Nhìn vào đôi mắt hơi hằn vết chân chim của Jew, Mạnh Tiến lại rơi vào sự bối rối vô tận. Nó biết ba mình nói đúng, rất đúng vì ông là một người đứng đắn đàng hoàng. Ông có những cái nhìn khách quan và trượng nghĩa, Mạnh Tiến không muốn làm ông thất vọng nhưng mà, để bắt buộc phải trả lời cho câu hỏi nếu Châu Huân không yêu thì nó sẽ làm gì, giữa gượng ép và buông bỏ, nó sẽ trả lời là không cái nào cả. Vì Mạnh Tiến chẳng thể buông bỏ Châu Huân, cũng không thể chịu nổi khi yêu phải thương tổn. Con người luôn có những sự lựa chọn chứ không phải chỉ hai sự lựa chọn, nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội, Mạnh Tiến luôn thích chọn vế đằng sau.
Làm gì phải chọn lựa trong khi điều đó không cần thiết? Cũng giống như việc nó có thể làm Châu yêu nó bằng bất cứ giá nào, nó chấp nhận đánh đổi thay vì cứ mãi lo âu rằng cậu không yêu mình, có thể là cậu chưa yêu, nhưng chỉ là chưa, còn Mạnh Tiến thì có thừa khả năng biến nó thành đã.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co