9
Thành Huyền lo lắng chắp tay sau mông đi lòng vòng trong lớp, kể từ khi Châu Huân bắt Mạnh Tiến đi cũng được gần hai mươi phút vẫn chưa thấy trở về. Thành Huyền thấp thỏm nhìn đồng hồ đeo tay, giờ nghỉ trưa cũng sắp cạn mà điện thoại vẫn im lìm không một tin nhắn, một Phạm Mạnh Tiến lầm lầm khó ở như chó điên đột nhiên sủi bọt, nhìn kiểu gì cũng làm Thành Huyền không tài nào yên lòng nổi.
Thành Huyền vuốt đại tầng mồ hôi lấm tấm trên trán, chạy vội tới chỗ Mạnh Tiến đang tiêu sái bước vào.
"Sao rồi mày? Ổn không?"
Nét mềm mại mơ hồ trên gương mặt Mạnh Tiến nhất thời vụt tắt, ánh mắt sắc bén như dao găm:
"Nói, ai bày cho mày?"
"Hửm...?"
Thành Huyền bàng hoàng ngơ ngác, chỉ thiếu điều bật ngửa tại chỗ trước câu kết tội oan ức kia thôi.
Khoé môi Thành Huyền giật giật, Mạnh Tiến quả nhiên đúng là rất Mạnh Tiến, nó là sinh vật miễn nhiễm với tình người, một kiếm chém trúng hồng tâm, sẵn sàng vạch trần người khác một cách thẳng thừng không lưỡng lự.
Đó là lí do vì sao nó thản nhiên, ung dung chất vấn thẳng vấn đề.
"Mày là người gọi Châu tới à?"
Không cần nhiều lời, Thành Huyền nhanh chóng tự giác khụy chân xuống, gương mặt mếu máo vào thế hèn ngay:
"Anh hai à tao cũng hết cách mới tìm tới sự giúp đỡ của anh Huân, mày nghĩ kĩ lại đi, tao đang giúp mày mà đúng chưa? Trong cái trường này đúng là có nhiều đứa chướng mắt thật, nhưng đây là môi trường giáo dục, án mạng là điều tối kỵ, thứ nhất. Thứ hai, nếu tao không gọi cho ảnh, nhỡ đâu mày dại lên mày giận cá chém thớt, cắn luôn tao thì tao đỡ thế đéo nào?"
Đậu mẹ lỡ lời, anh hai không phải chó, không cắn bậy được.
Thành Huyền vả nhẹ vô miệng, căng thẳng mím môi nói lại.
"Nói chung là tại tao lo cho mày, sợ mày xảy ra chuyện không hay nên mới gọi bừa, lúc đó gấp quá tao bấm lộn số anh Huân, ai ngờ ảnh nghe máy sớm quá."
Mạnh Tiến cau mày nghe một loạt tự sự hằm bà lằng không đâu vào đâu, hết nói nổi:
"Huyền, đến khi nào mày mới bỏ cái thói cầm đèn chạy trước ô tô vậy?"
"Sau này không có gì quan trọng thì tránh làm phiền nó, tao tự biết đường giải quyết vấn đề của tao."
Ba bốn dấu hỏi chấm to đùng thay nhau nhảy disco xung quanh đầu Thành Huyền, chứ không phải viết là vấn đề, đọc là Kim Châu Huân à thằng cố?
Thành Huyền có ý tốt đưa vấn đề tới cạnh nó, một là để mọi thứ ổn thoã sớm sớm, hai là tạo cơ hội để Mạnh Tiến có thể mạnh mẽ đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Cậu ta ngơ ra tự chỉ vào ngực mình: "Thằng Tiến, cái giá trị E của mày coi bộ còn ít giả hơn cái bản mặt của mày bây giờ nữa."
Mạnh Tiến đột ngột vồ đến bịt chặt miệng Thành Huyền, đôi mắt trừng to, láo liên kiểm tra xem xung quanh có người ngoài hay không.
"Con chó này mày phát dại?"
Thành Huyền bất mãn gỡ tay Mạnh Tiến quăng ra, chỉnh lại khớp hàm sắp bị bẻ làm đôi:
"Đm đau."
Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, Mạnh Tiến trong tinh thần cảnh giác cao độ, nó nén thấp giọng nghiêm túc nhắc nhở Thành Huyền một số chuyện không phải trò đùa:
"Ăn nói cho cẩn thận."
Thành Huyền khinh khỉnh trề môi, tán thưởng cho nét diễn xuất đỉnh cao của đương kim minh tinh thời đại mới:
"Diễn đỉnh đó, mẹ ra, làm như tao không biết."
"Đừng có xem thường beta hàng thật giá thật nha mạy?"
Nói rồi Thành Huyền mới thấy hình như có gì đó không đúng, vẻ mặt Mạnh Tiến căng thẳng theo từng giây, làm sự tự tin của Thành Huyền nhất thời đứt phanh, thoắt cái đã lăn về con số không tròn trĩnh.
"Biết? Mày biết cái gì?"
Thành Huyền nuốt nước bọt:
"Ờ? Không... không phải mày ngả bài rồi hả?"
Thái độ của Mạnh Tiến biến đổi, lầm lầm tiến lên một bước:
"Mày vừa nói gì nói rõ ra."
Thành Huyền thấy tình hình không ổn thật, liền buộc miệng nói:
"Pheromone của mày..."
Mạnh Tiến giật mình, phản ứng hệt như những kẻ xấu chuyên làm việc mờ ám sau lưng người ta, đùng cái kế hoạch bị bại lộ vậy.
"Từ lúc mày bước vào là tao đã phát hiện rồi, vậy hoá ra đây là lỗi kĩ thuật chứ không phải do chủ ý của mày hả?"
Thành Huyền chợt nghĩ đến trường hợp tệ hại nhất, trợn mắt ôm miệng nói:
"Thế... Oh man what the fuckoff..."
Có lẽ vì lúc nãy mất tự chủ nên Mạnh Tiến đã hơi buông thả bản thân, trong vô thức làm lộ ra một ít tin hương tố bị nó giấu nhẹm bấy lâu nay. Bây giờ nó cũng không chắc là Châu Huân có nhận ra hay chưa, nhưng điều đầu tiên nó cần làm là phải bình tĩnh, kìm hãm lại mùi rượu vang không quá nồng bay phất phơ trong không khí.
"Có mang nó không?"
"Có, nhưng đồ của tao mày đâu có dùng được."
"Có mang là được rồi, đưa tao."
.
___________
Thành Huyền hồi hộp căng lên tới phổi, đầu cậu ta phình lên như khinh khí cầu sắp nổ, Thành Huyền dúi mặt vào đống sách trên bàn, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, đập thùm thụp như trống giã. Cậu ta cố gắng giả vờ như không nghe thấy tiếng bàn tán râm ran vây kín xung quanh.
Liếc nhìn Mạnh Tiến bên cạnh vẫn bình thản như nêm, nó lật lật trang sách và trông chẳng có gì vội vã. Thành Huyền mếu máo chạy xuống góc lớp, cái điệu hệt thiếu nữ bị bắt bài, đầu lủi xuống gầm bàn, cậu ta chấp tay đặt lên ngực khấn vái, cầu nguyện cho qua hết hôm nay thân xác này sẽ vẫn còn nguyên vẹn.
Hiện đang là giờ nghỉ trưa, vì một số lí do khó nói nên Mạnh Tiến không thể xuống nhà ăn, nó quyết định ngồi trên lớp và nghiễm nhiên bắt Thành Huyền ở lại cùng. Chân lí luôn nằm ở chỗ kẻ mạnh, lẽ phải luôn dưới chân kẻ cầm quyền, Thành Huyền khóc nghẹn không ra tiếng nhưng vẫn phải chấp nhận, thế nhưng trong lòng đã âm thầm chết yểu từ giây phút Mạnh Tiến giật lấy hai viên nhộng trong ví cậu nuốt xuống.
Thành Huyền tự nhủ là nếu sau này đôi chim cu kia được thuận lợi về chung nhà, Thành Huyền thề có trời đất chứng giám, cậu sẽ tìm đến tận cửa kể lại hết những gì đau đớn mà tên tuổi chó này đã tàn nhẫn đày đoạ cậu, để Châu Huân biết được bộ mặt thật của nó nham nhở tráo trở tới cỡ nào.
____
James khuấy đều ly hồng trà đẩy tới trước mặt Châu Huân, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của em trai, cảm thấy trực giác của bản thân đúng đến tám chín phần:
"Đá tan hết rồi mày."
Có vẻ như tâm trạng của Châu Huân không được tốt, cậu còn chẳng buồn quan tâm đến James nói gì làm gì, kể từ lúc gọi hai người bọn họ ra đây cũng đã ngót hết nửa tiếng đồng hồ, Châu Huân cứ khoanh tay ngồi yên suy tư như thế.
James trao đổi ánh mắt với Kiên Hạo, Kiên Hạo nhún vai ý bảo cậu cũng giống anh, nào hay biết chuyện gì đang xảy ra, James đá mắt đồng tình, cả hai lắc đầu bất lực.
"Huân, anh gọi em ra đây làm em chưa kịp ăn gì luôn, đói thấy mẹ."
"Mấy mình đi ăn gì đó đi?"
"..."
"Nghe nói leader với hội phó đang quen nhau hở bây?"
"Hội phó nào?"
"Còn hội phó nào trời? Tân hội phó hội sinh viên kỳ 32, nhóc Huyền năm nhất á."
"Ừ, tui có người quen học bên công nghệ thông tin, confirm vụ này rồi nha, hàng thật một trăm phần trăm."
"Ngoài cầu số 3 chút có quán này mới khai trương, bán đồ nướng đủ loại cái gì cũng có, ba người tốn tầm sáu bảy trăm thôi, đến thử không?"
"..."
"Hèn gì dạo này dính nhau vãi, đi đâu cũng phải kè kè cùng nhau mới chịu cơ."
"Mà nói mấy bà nghe, thì cũng sớm muộn thôi tui nói rồi, hai người bọn họ coi vậy chứ để lộ nhiều sơ hở lắm tại tụi mình không để ý đó chứ."
"Ê Huân?"
"Hay đi ăn lẩu đi bây? Mấy ngày nay tao tự nhiên thèm lẩu điên."
"..."
"Àaa, vậy là chuyện hội phó muốn gia nhập vào câu lạc bộ để tiện cho việc hẹn hò là thật hả?"
"Mặc dù tiếc vcl nhưng kệ đi, trai đẹp yêu nhau cũng nịnh mắt vãi mà."
"Anh ăn mì cay không? Em bao."
"..."
"Chưa hết đâu mấy má, có má nào đã từng nghe qua chuyện nếu như hai beta yêu nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì chưa? Thì là pheromone trên người bọn họ sẽ đồng bộ với nhau, và biết sao không, sáng nay tui có nghe người quen nói lại, trên người của leader với hội phó nồng nặc mùi bạc hà đó."
"Thằng Huân, giờ muốn đi đâu mở mồm ra nói coi."
"Chắc ảnh muốn đi ăn lẩu đó ba."
"..."
"Thế hoá ra chuyện leader hẹn hò với... omega năm nhất kia là tin đồn thất thiệt hả?"
"Ai nói, là cái thằng omega kia cứ bám dính lấy người ta thì có, nhìn đội trưởng giống người thích tranh chấp lắm hả, để Tiến nó đứng lên đính chính tin đồn chắc là đợi kiếp sau đi, thay vào đó là sẽ giữ im lặng đợi mọi chuyện lắng xuống thôi, cho nên rất có khả năng mấy chuyện rùm beng lần đó đều do một tay omega tự mình dựng lên cũng nên."
"Nhìn vậy mà không phải vậy há, trơ trẽn vc, vậy mà vẫn có dàn harem suốt ngày khen suốt đấy."
"Có ai kiếm chuyện với mày hả? Nói đi, thằng Hạo oánh nhau giỏi lắm, mấy đứa nó cũng cân được hết."
Kiên Hạo trợn mắt quay sang đấm vai James uỳnh uỵch: "Gì vậy ông nội?".
James lườm huých: "Chứ chả lẽ ông nội nói sai mày?"
Rồi ngoay ngoắt sang 180°:
"Rồi thằng Huân tính sao, đi không?"
James và Kiên Hạo tưởng như mình đã cẩn thận mài ngọc được trăm năm, đến cuối cùng viên châu báu mới chịu ban cho bọn họ chút ánh sáng nhỏ nhoi nằm sâu trong lớp sừng sần sùi.
"Kệ bố mày, ok, vậy thì từ đây về sau ông mày còn khoẻ nữa, thằng ranh không biết điều."
Mặc dù Kiên Hạo không hiểu mấy nhưng vì đây là câu đầu tiên Châu Huân chịu nói sau nửa tiếng đồng hồ ngồi làm tượng, nên rất là ba phải gật đầu lia lịa: "Yas yas chuẩn luôn, thằng ranh đó mình không nên quan tâm làm gì, lãng phí thời gian lại còn ảnh hưởng tâm trạng."
James gượng cười nghiêng người thủ thỉ chỉ đủ để hai người nghe: "Thằng ranh là khứa nào nữa?"
Kiên Hạo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cả người miễn cưỡng như con rối, nụ cười trên môi trông cực kì thương nghiệp:
"Tao múa mồm, trông anh Huân giống sẽ kể cho mày nghe về tên đó chắc?"
James: "..."
Đột nhiên Châu Huân vung tay đập bàn đứng phắt dậy, Kiên Hạo giật bắn người, siết chặt lấy tay James trợn mắt ngước nhìn một Châu Huân bình thường ngoan ngoãn hiền lành, giờ đang hừng hực khí thế.
"Anh James, thằng Hạo, tao muốn có người yêu."
Kiên Hạo: "!!!"
James: "..."
"Gì nữa? Phản ứng của hai người là sao? Chê tao không tìm được người tốt hơn nó hả?"
"Đâu, em nói thế bao giờ, đừng có mà nhét chữ vào mồm em rồi cự em!"
Hiểu rõ cái tánh nắng mưa hay lâm râm gì Châu Huân cũng có cớ, Kiên Hạo chủ động sồn lên trước, phòng khi Châu Huân tự nghĩ rồi tự kết tội cho mình.
James: "Liền hả?"
Juhoon gật đầu, chắc chắn: "Đúng."
"Tự nhiên cái đòi có bồ, bồ mà tao tưởng cái mền cái gối ngoài chợ, ra lựa là có liền đó."
James nhận lấy ly hồng trà mới gọi, đổi lấy ly đã tan hết đá chỉ còn nước lã trước mặt Châu Huân, nửa đùa nửa thật: "Mày có vấn đề gì thì xài người quen đỡ đi, tao quá ok nè."
Mấy năm quen nhau đủ để James và Kiên Hạo nhận ra lời nói của Châu Huân có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giận quá hoá kiêu, làm cho bỏ ghét.
Kiên Hạo thấy James bắt đầu giở trò cà rỡn trước cũng là lúc tính hơn thua trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, con mắt sáng trưng liều mạng nhoài người tới:
"Em nữa, em cũng làm bồ được."
James khinh thường lườm:
"Mày thì có cái gì, trẻ trâu chết mẹ, quen mày về giành ăn hay chi?"
"Thằng Huân, tao cho mày mượn tao đỡ đó, muốn làm gì thì làm."
Kiên Hạo nghe xong khinh bỉ ngay:
"Mở miệng ra biết ngu, dù là trẻ trâu cũng là trẻ trâu alpha, mày thì biết cái gì mà nói."
Thái độ gay gắt thay đổi trong nháy mắt, Kiên Hạo gấp rút củng cố lòng tin của Châu Huân:
"Anh Huân, tuy em còn nhỏ nhưng em có thể diễn, em đa năng lắm, vai gì cũng diễn được AI thay em không nổi đâu, bảo đảm không làm anh thất vọng luôn."
Mặt mũi Châu Huân càng ngày càng khó coi, đang bực bội mà còn bị hai ông nhõi này ồn ào nói nhăng nói cuội cái gì, cậu rướn tới búng lên trán mỗi người một cái:
"Hai ba này dở hơi hả trời? Nói cái gì bỏ tai dùm cái?"
"Tao nói thật chứ không đùa, tao nói tao muốn có người yêu."
Kiên Hạo uất ức vừa xoa trán vừa mếu:
"Anh thiên vị vậy, đánh em rõ mạnh hơn." Kiên Hạo bức xúc diễn tả lại hành động của Châu Huân, nắm đấm huơ loạn trên đầu James, còn cố ý chọc cho rối tung lên: "Làm vầy đây hả, anh đang nựng chó đấy à?"
"Sao mày biết là nhẹ hơn?" James vạch tóc mái để lộ vầng trán ửng đỏ: "Như này mà còn kêu nhẹ? Đm, mày bị khuyết tật thị lực à?"
Châu Huân thấy chả có ai quan tâm tới lời mình nói, búng lên mu bàn tay mỗi người một phát nữa:
"Em nói là em muốn có người yêu hai người bị dở hơi à? Để ý chuyện chính dùm đi."
James sợ nhất là cái đâu trên cương gồ mu bàn tay: "Ok ok Juhoon muốn có người yêu, đừng tác động vật lí tao nữa coi, hỗn nha mạy."
"Mà ê, nãy thằng James chửi thề hay gì đó."
Giậu đổ bìm tranh thủ mà leo, Kiên Hạo cay thằng cha này lâu lắm rồi nay vớ được cơ hội cầm bật lửa trên tay, nhà rơm của ổng ngay trước mặt thì ngu gì không đốt, nhân quả trả vay, cái này đều là do James tự mình chuốc lấy:
"Anh đừng để vẻ bề ngoài nó đánh lừa, nhìn im im vậy thôi chứ là dân máu mặt trong khoa đó trời, qua đó kêu anh Phàm ai mà không biết, bị hay chơi với mấy cái thằng lưu ban hồi cấp ba đầu cổ móc light trắng bóc đó, đám đó dạng cá biệt nên nhìn du côn như dân chợ, miệng thằng nào thằng nấy lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, mình mẩy xăm kín mít, đầu thì cắt húi cua, có thằng còn cạo luôn anh, cái mình mà em tưởng xe đồng nát không. Cả đám chạy xe ngoài đường nẹt bô rần rần rồi còn bốc đầu, báo mấy chập rồi chứ đâu phải nói suông. Còn thằng này, chính xác, nó đó, nó giao du với bọn kia riết mà nó cũng nói tục chửi thề như cơm bữa, gì chứ em học cùng trường nên em rành, anh James của anh ấy hả, tội mỗi lập băng chém lộn là chưa thôi chứ còn cái gì tội lỗi mà chưa từng làm qua."
Sợ lửa cháy không đủ lớn, Kiên Hạo nói luôn một tràn như bắn rap, thiếu điều thời gian lấy hơi cũng tự động next luôn cho tiện.
"Mà nha, chỉ là 'chưa' thôi chứ có chắc là 'không' nữa đó."
James tức muốn vỡ cả phổi, nhìn cái mỏ cứ tía lia đặt điều mà muốn đấm cho phát, nhưng vẫn nhớ đang ở trước mặt Châu Huân - người mà ba mẹ anh tín nhiệm nhất - nên mới nghiến răng:
"Tao không cố ý, tại tao bực thằng này quá, thằng Hạo, mày đừng có nói thêm nói bớt, ít so đo để trưởng thành cưng."
"Chắc mày không có so đo với tao đâu? Nào, bắt bẻ người ta ít thôi!"
Kiên Hạo chụm mở mấy đầu ngón tay lại, khiêu khích trêu ngươi trước mặt James. Đơn giản, có Châu Huân ở đây, bố thách mày dám kị mạnh mà đánh tao đấy!
"Ít ra tao đéo chơi xấu như mày, tư thù cá nhân đem đi mách lẻo."
"Giỏi không mách má tao đi? Mách thằng Huân làm đéo gì?"
"Ừ, ba mày thích mách đó thì làm sao? Lớn rồi, có gan làm thì có gan chịu, ỏ, hay là do tao không có chuyện xấu cho mày mách nên tức à?" Thấy vẫn chưa đủ knockout, Kiên Hạo đáo để khích thêm: "Vậy giờ mày dám thề là mày chưa bao giờ như thế không?"
James nghiến răng trừng Kiên Hạo, thật mẹ nó muốn dọng nó từ trên đầu dọng xuống mà.
Nói cho đúng, thực ra James cũng có gọi là quen biết với đám người kia, chả là có nói bậy vài câu, tụ tập chơi net vài lần, chỉ có vậy chứ không màu mè bông hẹ như thằng Hạo nói. Thứ nhất, thứ hai bọn họ cũng có thể xem là dân cá biệt, nhưng không có xăm trổ cạo đầu hút thuốc hay nẹt bô rần rần như lời thằng khốn em họ dặm muối thêm ớt, dù gì cũng là bạn học cũ, chuyện qua lại xem như bình thường. Nhưng suy cho cùng một chút cũng là có, trách là trách tại sao giao du mà không nói rõ ràng một tiếng, nên sau đó dè dặt liếc nhìn Châu Huân, không nói gì thêm.
James aka Triệu Vũ Phàm, trước giờ là tấm gương anh lớn cho Châu Huân lẫn Kiên Hạo noi theo mà.
James im lặng thay cho James thừa nhận, Kiên Hạo cảm thấy trong cuộc combat này bản thân đang nắm chắc phần thắng:
"Anh Phàm, chuyện xấu của mày em giữ một bụng này, chẳng qua là đang giữ mặt mũi cho mày thôi."
James ghét cay ghét đắng gằng từng chữ:
"Mày tính dơ thật luôn." Trong lòng thì oang oang nói: "Dditj mej tốt nhất là về mày trốn cho kĩ, để tao túm được là xác định con mẹ mày nhé An Kiên Hạo."
Châu Huân đứng trước màn khẩu chiến hết sức trẻ con của hai thằng alpha lớn xác, mặc dù tâm trạng đang tệ hại nhưng vẫn bị chọc cho phì cười. Tính ra trông ai cũng tốt mã tội mỗi đều bị hâm. Năm nay người đầu hai người sắp hết rồi mà vẫn chưa chịu lớn lên được, được mỗi chuyện cả hai chịu đi cùng nhau lắm, tỉ như có bệnh phải có bệnh cả đôi, trên con đường trưởng thành còn không quên ngoái đầu chờ nhau vài bước.
Điện thoại Châu Huân đặt ở trên bàn đột nhiên réo chuông, có thể nói vật điện tử chính là vị cứu tinh cho cuộc cãi vã không hồi kết.
Bởi vì cả ba đang trố mắt nhìn nhau, rồi lại đồng bộ nhìn vào màn hình điện thoại.
...
Đặng Bình An?
______________
Mạnh Tiến cho rằng bản thân đã lật cổ tay xem đồng hồ trên dưới nửa trăm lần, thời gian vẫn trôi đều và phía cầu thang vẫn yên tĩnh một cách lạ lùng. Lớp học của nó kết thúc được hơn nửa tiếng trước, hiện tại cũng chẳng còn ai lảng vảng trên tầng này nữa - ngoại trừ nó, kẻ vẫn đang kiên trì đợi chờ một người với quả đầu hạt dẻ bồng bềnh như bông cắp balo chạy về phía nó, mỉm cười với nó và hỏi hôm nay có nhớ cậu ta không.
Hơi băn khoăn là có nên đi xuống tận lớp tìm người ta hay không, Mạnh Tiến đứng trên lan can nhìn xuống sân trường, đây đã là nhóm sinh viên thứ năm Mạnh Tiến bắt gặp kể từ lúc nó ra khỏi phòng học, nhìn mãi mà chẳng thấy người cần tìm, nó quyết định không chờ đợi nữa, hai giây sau xoay người đi xuống tầng.
.
Lê Sang ở lại soạn dàn bài đồ án, chụp hình gửi lên nhóm chat phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên, sau đó dọn đồ bỏ vào balo chuẩn bị rời đi.
Mạnh Tiến tiến về phía phòng học của khoa, chỉ thấy còn một nam sinh viên ngồi cạnh cửa sổ. Cậu trai ngồi thẳng lưng, mắt đeo kính cận, cuối ngày rồi nhưng đồng phục mặc trên người rất chỉnh tề, hai tay gác ngay ngắn lên chồng sách.
"Cậu là Mạnh Tiến đúng không?"
Tuy Mạnh Tiến là người phát hiện ra Lê Sang trước nhưng người mở lời nói chuyện lại là Lê Sang.
"Sao vậy?" Mạnh Tiến đáp.
Lê Sang nhìn từ trên xuống dưới: "Cao ráo, đeo túi chéo, tóc ngả vàng, mặt mũi lai Tây, tác phong lếch thếch, trông hơi giang hồ... Ừm, hình như đúng là cậu rồi."
Mạnh Tiến: "..?" Nghe tả, nó cúi đầu tự nhìn lại bản thân theo quán tính.
Lê Sang lật đật ôm theo đống sách, dáng người cao khều khiến việc rời khỏi bàn học có phần bất tiện. Lê Sang đẩy gọng kính, vòng qua dãy bàn bước ra ngoài hành lang:
"Cậu đến tìm Huân có đúng không?"
"Cậu ấy đoán chuẩn đấy, cậu nhất định sẽ đến tìm cậu ấy."
Mạnh Tiến giữ vững phong độ từ lúc mới gặp mặt, tay vẫn xỏ trong túi quần, nghe thì có vẻ khá đắc ý:
"Nó nói gì?"
"Huân bảo rằng chắc chắn cậu sẽ đến tìm nên nhờ tôi chuyển lời lại với cậu, sắp tới bên nhóm thực nghiệm còn có đợt kiểm tra chất lượng nên có lẽ hơi bận, nói cậu được thì cứ về trước đi, cậu ấy cũng sẽ không đến tìm nữa."
Mạnh Tiến mắt lớn mắt nhỏ cau mày:
"Ý gì đây?"
Quả nhiên là Châu Huân, tính tình so với thời tiết cục bộ còn muốn thất thường hơn. Mới sáng mặt mày còn hớn hở chạy tới tìm nó, giờ không biết lại không vừa ý chỗ nào quay ra cụp đuôi dỗi ngược.
'Kiểm tra chất lượng' cái đếch gì giữa học phần tháng hai? Cái cớ cùi bắp, Mạnh Tiến thấy Châu Huân chán mẹ rồi thì có. Trước giờ không ổn hay là có thằng ngốc nào đó mỗi ngày cứ đúng giờ tan học là lại lội ngược lên tìm nó, chuộng nó quen thành thói rồi lại quẫy đuôi tháo chạy, tới khi động chuyện ngay cả gặp mặt trực tiếp cũng không dám, nuôi rùa xong học đặc tính của loài rùa, nghĩ nhờ người khác đứng ra nói hộ vài câu là xuôi chuyện?
Lê Sang là mọt sách, nhưng đây không phải lớp học, anh chẳng thèm quan tâm lời Mạnh Tiến vừa nói là một câu nghi vấn:
"Lúc nãy tôi còn tưởng là cậu sẽ không tới."
Nhìn Lê Sang có thể biết anh ta là người sống rất có quy tắc, vấn đề đã nhận giúp anh đã thực hiện xong, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm: "Cũng may là cậu tới." Nói xong lập tức vén cổ tay kiểm tra giờ giấc, sau đó nhã nhặn nói nếu không còn việc gì thì xin phép được về trước.
Lê Sang lướt qua người Mạnh Tiến, nó nghệch ra một lúc vì số thông tin được chuyển tiếp từ Châu Huân, xương hàm ngấn lên moi điện thoại ra bấm số gọi.
'Người nhận đang bận.'
Mạnh Tiến: "..."
_________
Châu Huân treo chuông cho tới khi thành công trốn vào nhà vệ sinh, bên ngoài là hai thanh niên một lớn một nhỏ đang dí sát mông đòi cậu phải chờ họ cùng nghe cuộc gọi thoại. Đương nhiên là Châu Huân không chấp nhận, dứt khoát chui tọt vào nhà vệ sinh trốn.
"Nghe."
Giống như Bình An đang bất ngờ vì cuộc gọi thứ ba được kết nối, việc đang làm bên đầu dây cũng bị Châu Huân nghe thấy toàn bộ.
"Đang bận còn gọi đến làm gì?"
Châu Huân nhíu mày, thằng nhóc này tuy vóc dáng có hơi đầy đặn trưởng thành nhưng suy cho cùng vẫn đáng tuổi em út, là thanh thiếu niên mới tí tuổi đầu đã làm chuyện bậy bạ còn tự hào thở dốc vào trong loa điện thoại. Đây là sao, điện thoại cho cậu, chờ cậu nhấc mấy chỉ để "khoe" vậy thôi á?
Châu Huân nghĩ, sao cứ hễ lúc bực mình lại bị hết người này đến người khác chọc điên lên, cậu bị Bình An chọc cho cáu hơn, ngay lúc định dập điện thoại đã nghe thấy tiếng bên kia vội vã:
"Anh Huân anh Huân, nghe em nói với, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"
Châu Huân cộc ngang:
"Tôi chả nghĩ gì, đừng giải thích với tôi, tôi không phải ba má cậu, cấm cậu được chắc?"
Bình An luống cuống bên đầu dây, hơi thở còn chưa kịp định hình đã gửi yêu cầu mở camera call video, Châu Huân không chút chần chừ ấn từ chối.
"Nghe audio chưa đủ còn muốn bắt tôi xem live HD 4K?"
Thằng nhóc bấn đến độ muốn quăng điện thoại luôn, lời vừa định tuôn ra cửa miệng đã bị Châu Huân nhẫn tâm túm lấy nhét lại toàn bộ.
"Em đang tập thể dục, em tập máy chạy bộ, anh tin em đi, chỉ có một mình em ở trong phòng thôi, không có người thứ hai."
Châu Huân thờ ơ đáp:
"Calm down bro, tôi có nói gì đâu."
Mà có những chuyện đâu phải nhất thiết cần hai người, một người và đôi tay lành lặn là có thể leo núi được mà.
Bình An nuốt nước bọt, trong lòng còn sợ nuốt mạnh quá đến tai người kia sẽ trở thành hành vi thiếu trong sáng:
"Nếu anh không tin thì bật cam bên anh lên đi, em không có nói dối."
Châu Huân cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn nghe cuộc điện thoại này nữa, ấn từ chối yêu cầu mở cam lần hai:
"Cố giải thích cho một người không liên quan chỉ tổ tốn nước bọt, chưa kể là họ có thèm quan tâm đâu An, dối hay không dối tự mình biết thôi, thành thật quá chi vậy?"
"Nhưng mà anh tin em đi, em muốn anh tin em."
Châu Huân thở ra: Thằng nhỏ này sao mà khờ hết sức.
"Ok thì tin, mà hình như cậu gọi nhầm số rồi, tôi không phải tuýp người ưa thích thể thao lắm."
Anh Châu Huân hôm nay làm sao thế, Bình An có cảm giác như cậu đang cố tình hiểu sai ý mình vậy, hơn nữa còn có phần ương ngạnh châm biếm:
"Em nhắn tin mãi không thấy anh trả lời nên thử gọi tới."
Châu Huân chống nạnh giữa nhà vệ sinh:
"Vầng, tôi còn sống, tuy những ngày này trôi qua không mấy vui vẻ nhưng vẫn ăn đều đặn ba bữa cơm, uống đủ hai lít nước, ừ, học hành cũng ổn, tương lai không dám chắc sẽ là một thiên tài, nhưng có lẽ không đến nỗi trở thành nhân tố làm trì trệ xã hội."
Châu Huân cho phép Bình An được nói trong hai giây, hết hai giây liền tiếp lời:
"Còn gì nữa không? Cúp đấy."
"Anh anh anh anh khoan đã!!!"
Chưa bao giờ Bình An nói một cuộc điện thoại mà gian nan như lần này, đối phương toàn viện cớ móc ngéo rồi lựa cơ hội dập máy thôi. Tính ra Bình An còn chưa nói được mấy câu đâu, vấn đề chính còn chưa được đề cập tới nữa là.
"Sao vậy? Nói gọi thử mà? Thử được thật rồi còn muốn sao nữa?"
"Anh Huân, hôm đó bình luận bài viết của em không phải thái độ này..."
Châu Huân thở hắc:
"Ồ, con cháu nhà Lioris còn có khả năng đọc vị thông qua mặt chữ cơ à? Thế có thể nghe không? Vậy nhờ cậu đoán hộ, tâm trạng của tôi hiện tại rất giống đang muốn tiếp chuyện người khác hả?"
Lời lẽ đanh đá sắt bén như đang vây thằng nhỏ bên đầu dây vào bức tường hỗn loạn, Bình An vã cả mồ hôi sống, mấp máy môi mấy lần, định nói rồi lại nghẹn.
Châu Huân thấy thời gian vàng bạc của mình bị bào mòn vô ích, dự là phán xong câu này rồi cúp máy luôn:
"Tôi như vậy đó, tính khí thất thường, khó chịu khó chơi, trẻ con có tâm hồn yếu đuối càng không nên qua lại với tôi."
Đột nhiên lại nghe Bình An cười ngốc:
"Nhưng anh là gout em."
Châu Huân: "..."
.
.
.
Tút! Tút! Tút!
Bình An: "!??"
Châu Huân mệt mỏi thở dài thườn thượt, nhét điện thoại vào túi áo rồi mở cửa nhà vệ sinh, đi tới gương chỉnh sửa tóc tai, mở lavabo rửa tay.
Điện thoại thông báo tin nhắn tới, Châu Huân vô thức có phần mong chờ mở ra xem.
Một giây sau tâm trạng liền tụt dốc, cậu thấy bản thân suýt nữa trầm cảm cmnlr.
Bình An Đặng
em còn chưa kịp nói hết anh đã ngắt máy mất tiêu.
Bình An Đặng
anh chặn số em rồi hả?
Bình An Đặng
hôm nay em thấy anh bực
Bình An Đặng
anh có chuyện gì không vậy, em có thể giúp không?
Bình An Đặng
hay là anh giận em chuyện gì cứ nói, em sửa được.
Bình An Đặng
em thực sự muốn kết thân với anh đó anh Huân.
Bình An Đặng
nhưng em vẫn muốn nói là em muốn mời anh ăn cơm, lúc nãy em chưa kịp nói.
Bình An Đặng
nếu được thì sớm trả lời em nhé, em đợi ạ.
Thật lòng mà nói thì đứa trẻ này cũng thuộc dạng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dù sao cũng là con cháu mang cái họ sang trọng quyền quý, cách nói chuyện và lề lối ứng xử luôn được uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ. Ngay từ bữa tiệc hôm đó Châu Huân đã nhìn ra, nhưng tiếc cho thằng bé là bất kể là hôm đó hay hôm nay, nó đều là người đứng ở trung gian làm lá chắn cho cơn giận dỗi vô nghĩa của cậu dành cho một ai đó. Không trách được, trách là chỉ trách do Bình An gọi tới không đúng lúc, rùa cạn là loài động vật lành tính, có tức giận tuy không đáng sợ nhưng thực sự rất khó dỗ.
Đặt trường hợp nếu không biết soft button nằm đâu, thay vì được ôm hoa hồng, thì rất có thể sẽ bị block số điện thoại đấy.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co