Truyen3h.Co

make a wish | eomsui

ước một điều

shushishu


MAKE A WISH

| oneshot | romance | slice of life | slow burn |
warning: occ, lowercase
୨ৎ pairings: eom seonghyeon x lee subin
280826
ᯓ ᡣ𐭩 by shushishu

𓍯𓂃

— eom seonghyeon

x

lee subin —



𓍯𓂃

vừa có chút thời gian để thở, lee subin đã nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên liên tiếp ngoài cửa sổ.

năm mới đã đến rồi nhỉ.

"seonghyeonie, điều ước năm nay của em là gì thế?" ngón út của lee subin móc lấy chiếc vòng trên cổ eom seonghyeon, nhẹ nhàng sờ sờ.

eom seonghyeon vừa kết thúc việc để lại dấu vết trên hõm cổ của chị người yêu vẫn còn đang thở dốc, nghe thấy câu nói này thì không nói gì cả, chỉ siết chặt ôm lấy người trong ngực.

cho đến khi pháo hoa ngừng tắt, một giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai lee subin:

"em không thèm nói cho chị biết đâu."

sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lee subin, dùng tay vẽ lại đuôi mắt của cô. đôi mắt ấy sáng lấp lánh, khiến eom seonghyeon không thể rời mắt, thế rồi mọi cảm xúc hóa thành một nụ hôn sâu.

nhắc đến câu chuyện giữa eom seonghyeon và lee subin, liệu đó là tiếng sét ái tình? hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên vì nhan sắc, hay là tình cảm nảy sinh theo thời gian? có lẽ có cả ba, dù sao thì lần đầu gặp gỡ cũng quá mức thần kỳ.

gần đây trường chuẩn bị tổ chức triển lãm tốt nghiệp, cần dùng một số tác phẩm để trưng bày. eom seonghyeon là thành viên của câu lạc bộ hội họa, vì vẽ giỏi nên được chủ nhiệm giao cho vẽ thêm nhiều tranh. ngày nào cậu cũng bận rộn chạy đua với thời gian để vẽ, mấy ngày nay cuối cùng cũng sắp hoàn thành nên vẽ thêm một lúc nữa. lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì mới phát hiện trời đã tối từ lúc nào, thế là eom seonghyeon rút chiếc mp3 ra nghe nhạc rồi sải bước bước ra ngoài.

đến bên ngoài tòa nhà mới phát hiện dây giày đã tuột từ lúc nào, eom seonghyeon tìm một góc sát tường ngồi xổm xuống buộc dây giày. đúng lúc này, lee subin gần như đè trọn người lên eom seonghyeon khiến cả hai ngã nhào. eom seonghyeon chẳng chuẩn bị gì cả, cũng ngã chỏng vó xuống đất. lee subin vốn đang bực mình, chiếc máy ảnh film vừa mua thì bị tịch thu, đợi cả buổi chiều mãi mới đến lúc văn phòng không có ai, kết quả tìm hoài không thấy máy đâu, điện thoại lại hết pin tắt nguồn. cái ngôi trường quái quỷ này thì chẳng có nổi mấy cái đèn, cô đành phải vừa sờ soạng vừa đi sát tường, ai mà ngờ được ngay sát tường lại có một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân! khiến cô bị vấp rồi ngã nhào xuống đất.

eom seonghyeon lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt mình là một người mắt ngấn lệ, bỗng thấy hơi buồn cười. rõ ràng nạn nhân là mình cơ mà! rốt cuộc người này đang tủi thân cái gì chứ. eom seonghyeon nghĩ vậy, khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi thăm thì lee subin lại quay đầu nhìn sang cậu. trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao eom seonghyeon đang muốn nổi giận nhưng lời đến miệng lại biến thành: "cậu có sao không?"không nói còn đỡ, vừa nói xong thì nước mắt trong tròng của lee subin liền trào ra. lee subin đi quá vội vàng nên cú ngã này cũng khá nặng.

"nói xem! đêm hôm khuya khoắt mặc đồ đen sì ngồi xổm làm vật cản đường, có bệnh à?"

eom seonghyeon cúi đầu nhìn lại bản thân mình, được rồi, quả thực đúng vậy. eom seonghyeon lúc họ cấp ba rất thích mặc đồ đen từ đầu đến chân, vốn dĩ định đi nhuộm tóc nhưng bị bố mẹ ngăn cản, thế nên dù cách ăn mặc có ngầu đến đâu thì vẫn giữ nguyên màu tóc tự nhiên. cộng thêm việc bức tường của tòa nhà này được xây bằng gạch đen, nếu là trong đêm tối đen như mực không thấy năm ngón tay, có lẽ eom seonghyeon có thể hòa làm một với bức tường luôn.

nhưng hiện tại cũng chưa đến nỗi quá tối, không đến mức ngay cả người cũng nhìn không rõ.

"mắt cậu cận nặng lắm đúng không?" eom seonghyeon vươn tay định kéo lee subin đứng lên. lee subin sau khi khóc một trận đã lấy lại bình tĩnh, cũng biết là do chứng quáng gà của mình gây họa, bình thường giờ này cô đã ở nhà rồi, không thể trách người khác được. thế nên khi người này vươn tay ra, cô liền thuận thế nắm lấy, mượn lực đứng dậy, cũng không so đo câu nói vừa rồi. lee subin dậm chân tại chỗ vài bước, phát hiện ngoài cổ tay bị trầy xước và đầu gối hơi đau ra thì không có vấn đề gì lớn. lúc này cô mới có thời gian để đánh giá con người trước mặt.

cao hơn cô nửa cái đầu, không nhìn rõ được trông thế nào, chỉ thấy có vẻ lạnh lùng và khó chọc. sau đó cô lại không kìm được mà thầm cảm thán, người này tuy trông khó gần nhưng xem ra vẫn khá ôn hòa, vừa rồi nói chuyện cộc lốc thế mà không hề nổi giận với cô.

"xin lỗi, vừa rồi tớ nói chuyện hơi cộc cằn, tớ có việc phải đi trước đây." lee subin tiếp tục vừa vịn tường vừa đi. thấy cô ấy đáng thương như vậy, eom seonghyeon không nhịn được lên tiếng: "này, tớ dìu cậu đi."

nhận ra câu nói này có chút ngượng ngùng, eom seonghyeon liền bồi thêm một câu: "tớ không muốn bị vạ lây ngã cùng lần nữa đâu."

tính theo tốc độ đi lững thững của mình thì có lẽ sẽ không kịp chuyến xe buýt, thế nên lee subin tiếp tục lờ đi câu nói mang đầy vẻ mỉa mai này, dứt khoát túm lấy cánh tay eom seonghyeon, để cậu dẫn đi về phía trạm xe buýt.

khoảng cách đi bộ đến trạm xe buýt mất tầm năm phút, suốt dọc đường đi miệng của lee subin gần như không ngừng nghỉ. lúc thì cô phàn nàn chứng quáng gà bẩm sinh này tuy ban ngày không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt bình thường nhưng hễ cứ đến tối đi qua nơi nào không có ánh sáng là không nhìn rõ, thực sự quá bất tiện; lúc thì kêu chỗ này chỗ kia đau, rồi lại bắt đầu tiếc nuối chiếc máy ảnh film vừa mới mua, rồi lại hỏi eom seonghyeon có sạc dự phòng không, đang nghe bài hát gì thế. eom seonghyeon chẳng biết nói gì, chốc chốc lại ừm à vài câu đáp lời. thái độ lạnh lùng ấy cũng chẳng thể chặn được cái miệng của lee subin.

bước ra khỏi cổng trường, lee subin cảm thấy thế giới bỗng chói lọi hẳn lên, hẹn hôm nào cô phải viết thư khiếu nại bắt nhà trường lắp thêm mấy cái đèn đường mới được.vừa vặn xe buýt đến nơi, lee subin đã hoàn toàn coi eom seonghyeon là một người tốt tuyệt nhất trên đời. "bái bai, tớ đi đây." lee subin chạy về phía xe buýt, cho đến khi xe buýt chạy đi từ lâu, eom seonghyeon vẫn có thể nhìn thấy ở vị trí cửa sổ kính phía sau xe có một người đang nhiệt tình vẫy tay chào mình. eom seonghyeon buồn cười nhét chiếc cúc áo trong tay vào túi quần, bước về nhà theo hướng ngược lại.

về đến nhà thay quần áo tắm rửa xong, lee subin mới phát hiện chiếc cúc áo ở tận cùng phía trên chiếc áo sơ mi đã rơi mất tiêu. cũng chẳng biết rơi ở đâu nữa, dọc đường chỉ lo nghĩ "hôm nay đúng là xui xẻo thật, nhưng may mà gặp được người tốt", chứ cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì.

"lúc nào rảnh thì khâu lại một cái vậy. mà sắp tốt nghiệp rồi hình như cũng chẳng cần nữa." lee subin lẩm bẩm.

duyên phận giữa người với người chỉ có một lần gặp gỡ thôi sao? trong lòng eom seonghyeon luôn thầm nghĩ, liệu có thể gặp lại cô gái ấy nữa không? "chị ấy tốt nghiệp mất rồi à?" không kìm được mà cứ đoán già đoán non như vậy. thế nhưng cho đến khi triển lãm tốt nghiệp tổ chức xong xuôi cũng chẳng hề gặp lại người này lần nào.

cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua, chỉ có điều eom seonghyeon bắt đầu biết phối hợp thêm một số món đồ có màu sắc tươi sáng. bè bạn xung quanh đều hỏi cậu có phải đổi tính rồi không, rõ ràng ngày nào cũng mặc đồ đen sì mà nay lại bắt đầu mặc những gam màu sáng chói. eom seonghyeon không nói gì cả, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bất chợt nhớ đến đôi mắt ấy. dù có vẽ thế nào đi nữa cũng không tài nào phác họa được một phần vạn vẻ đẹp ấy.

"eom seonghyeon, trưa nay có ra ngoài ăn cơm không? sắp tốt nghiệp rồi, chị gái tớ mời chúng ta ăn một bữa đấy!" khi người bạn trong câu lạc bộ hội họa gọi điện đến, eom seonghyeon đang bận tô màu cho bức tranh, liếc mắt sang nhìn thời gian thì mới chín giờ.

"xin cậu luôn đấy, đến đi mà, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau rồi." thấy eom seonghyeon không lên tiếng, đầu dây bên kia bắt đầu nài nỉ.

eom seonghyeon sớm đã rời khỏi câu lạc bộ hội họa, bình thường ở trường học khác lớp nên cũng chẳng chạm mặt nhau mấy lần, vốn dĩ không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đáp: "được chứ, mấy giờ?"

"tuyệt quá, mười một giờ, địa chỉ tớ gửi cho cậu rồi nhé!"

may mà mình đã tới. eom seonghyeon đứng ở cửa ra vào, đôi chân nặng trịch như bị ai chôn chân không bước nổi dù chỉ một bước, nhưng tâm trí thì lại giống như vừa ăn kẹo nổ, cứ liên tục nổ đùng đùng trong đầu.

"sao thế, đi thôi chứ!" eom seonghyeon bị bạn đẩy đẩy đi về phía trước. có lẽ là vì tiếng ồn ào quá lớn nên đã thu hút ánh mắt của người nọ, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của nhau, người đó mỉm cười với eom seonghyeon. cho đến khi dừng lại ở cái bàn mà người đó đang ngồi. trên bàn ăn mọi người trò chuyện rất nhiều, eom seonghyeon chỉ nghe lọt tai đúng một câu:

"chào mấy đứa, chị tên là lee subin, là bạn học của chị gái keonho."

thế còn sau đó thì sao? sau đó thì sao chứ? lẽ nào không nên nói với mình rằng: "hóa ra là em à, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ." chẳng lẽ dưới ánh đèn đường đến gương mặt của tôi mà chị cũng chưa từng nhìn rõ lấy một lần sao? quả nhiên là mắt kém thật đấy.

sau màn tự giới thiệu của mỗi người, eom seonghyeon chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch từng hồi, ngay cả món ăn trong miệng cũng chẳng thấy mùi vị gì. eom seonghyeon vẫn luôn lén lút quan sát, lee subin mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề, hình như đang nói hôm nay tham gia hoạt động gì đó, ngồi ở đó mà hòa nhập rất tốt với tất cả mọi người, nói cười vui vẻ. đến giai đoạn chuẩn bị ai về nhà nấy, eom seonghyeon vẫn chẳng nghe được câu nói mà mình mong muốn.

"seonghyeon à, cậu về bằng gì giờ. chị tớ thì chỉ tiện đưa mấy đứa bọn tớ về, nhà cậu lại ở hướng ngược lại, bây giờ cũng khó bắt xe lắm." bạn học khều khều vai eom seonghyeon hỏi.

"vậy thì vừa khéo, chị và cậu học sinh này cùng đường. đi thôi, lên xe của chị." lee subin buộc lại máy tóc, nhiệt tình lên tiếng mời.

"em đợi chị ở cửa nhé, chị đi lấy xe."

eom seonghyeon đứng chờ trước cửa quán, trong lòng vừa lo lắng cho tay lái của lee subin, nhưng nhiều hơn cả là lo cho cái mạng nhỏ của mình.

bíp bíp——

một chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước mặt eom seonghyeon, lee subin đeo thêm một cặp kính gọng vàng hạ cửa sổ xe xuống nói với cậu: "lên xe đi, đưa em về nhà."

đúng vào thời điểm xe cộ đông đúc nhất trong ngày, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường.

không khí có chút ngượng ngùng.

"làm phiền tiền bối lee đưa em về nhà rồi." eom seonghyeon chủ động phá vỡ bầu không khí trong xe.

"tiền bối lee á? ồ, chúng ta từng học chung một trường cấp ba nhỉ." lee subin hơi nghiêng đầu, mang theo một làn hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong xe bao trùm lấy chóp mũi eom seonghyeon, thu hút ánh nhìn của cậu hướng về phía người ngồi ghế lái.

lee subin vẫn tập trung nhìn về phía trước, ngón trỏ bàn tay đeo nhẫn khẽ gõ lên vô lăng, mái tóc lóc nãy buộc vội có vài cọng lòa xòa, chiếc kính đúng chuẩn cho người lớn. so với trước kia, trông chị ấy lúc này có thêm vài phần trưởng thành.

ít nhất là không ngốc nghếch như hồi đó.

đang giữa mùa hè, eom seonghyeon cũng cảm thấy hơi oi bức. cậu dời tầm mắt đi, chợt thấy trên xe treo một cặp móc khóa hình cặp cáo cam một lớn một nhot, xe vừa chuyển động là chúng lại quấn quýt lấy nhau, eom seonghyeon liền giơ tay định gỡ ra.

"xin lỗi, cậu có thể lấy giúp chị một tờ giấy ở ngăn kéo ghế phụ được không?" eom seonghyeon đành buông tay khỏi món đồ trang trí, rút khăn giấy đưa cho lee subin.

lau sạch mồ hôi trên trán, lee subin mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. tắc đường kiểu này thì bao giờ mới về đến nhà được cơ chứ, thật là phiền muộn.

bất chợt cảm nhận được một làn gió mát rượi, lee subin quay đầu sang thì thấy eom seonghyeon không biết lôi từ đâu ra một cuốn sổ phác thảo to hơn bàn tay một chút, đang tận tình quạt mát cho mình.

"mát hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé! em vậy mà lúc nào cũng mang theo sổ phác thảo bên người cơ à!? chị nhớ là tháng sau thi nghệ thuật rồi, em định đăng ký trường nào thế?" lee subin nói xong lại tiếp tục nhìn về phía trước, dòng xe cộ hình như đã bắt đầu nhúc nhích.

eom seonghyeon vừa tiếp tục quạt vừa đáp: "vâng, trước đây em ở câu lạc bộ hội họa, thường xuyên vẽ đến tận tối mịt mới về nhà. em định đăng ký vào đại học H."

"ơ, chị cũng học đại học H đấy, nhưng mà ở khoa máy tính. chị nhớ xét duyệt vào câu lạc bộ hội họa của trường mình nghiêm ngặt lắm cơ mà, em vào được thì chứng tỏ siêu thật đấy. vậy — có thể phác thảo cho chị một bức chân dung được không? trừ tiền xe nhé?" lee subin nửa đùa nửa thật nói.

"được chứ." eom seonghyeon đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

"em đồng ý thật đấy à, thế thì lát nữa phải vẽ cho chị thật xinh gái vào đấy nhé." lee subin cố tạo dáng góc nghiêng mà cô cho là đẹp nhất.

eom seonghyeon bật cười trầm thấp, cầm bút lên bắt đầu phác họa.

người mà đêm ngày nhớ mong cứ thế bước ra từ trang giấy để đến bên cạnh cậu.

lee subin lái xe rất chậm, khi xe sắp chạy đến khung cảnh quen thuộc trên phố, bức tranh của eom seonghyeon cũng đã gần hoàn thành.

xe tấp vào lề đường, lee subin quay đầu về phía ghế phụ: "đến rồi, họa sĩ tài giỏi ơi, vẽ thế nào rồi đấy?"

hành động áp sát bất ngờ khiến nét bút cuối cùng viết tên mình của eom seonghyeon bị lệch đi một chút.

"vẽ đẹp thế này cơ á! chị thích lắm. cảm ơn em nhé, họa sĩ đại tài." lee subin nhận lấy tờ giấy từ tay eom seonghyeon, nâng niu không nỡ rời tay, "về nhà chị nhất định sẽ cho vào khung tranh rồi trưng ở phòng khách."

biểu cảm của eom seonghyeon không thay đổi nhiều lắm, nhưng khóe môi cong lên đã bán đứng cậu. "vinh hạnh của em rồi, vậy tiền bối lee, em đi trước đây." eom seonghyeon đẩy cửa bước xuống xe, vẫy tay chào lee subin.

"được, bái bai."

"tạm biệt."

cuộc hội ngộ lần này giống như ném một viên đá xuống dòng nước im lìm trăm năm, khuấy động lên những gợn sóng chốc lát rồi lại chìm vào tĩnh mịch.

chỉ là những vị khách qua đường mà thôi, lee subin đã nghĩ như vậy. thế nhưng......

vừa tan lớp chuẩn bị về nhà, lee subin nhận được một lời mời kết bạn.

tiền bối lee ơiii, cho em hỏi em có để quên cây bút nào trên xe chị không ạ?

lee subin nhanh chóng đồng ý kết bạn rồi tìm kiếm ở ghế phụ, quả nhiên là nó đã rơi xuống dưới gầm ghế.

subin
tìm thấy rồi, ở dưới ghế, cuối tuần chị mang sang cho em nhé, dạo này chị hơi bận

seonghyeon
vâng, vậy hẹn gặp chị lúc cuối tuần ạ, cảm ơn tiền bối lee.
*sticker dập đầu lạy

lee subin phản hồi nhanh hơn tưởng tượng của eom seonghyeon, cậu ngắm chiếc điện thoại cười ngẩn ngơ một lúc lâu, lật đi lật lại đọc mấy tin nhắn vài lượt rồi mới đặt điện thoại xuống để chuẩn bị tiếp tục ôn tập cho kỳ thi nghệ thuật.

thực ra chỉ là một cây bút thôi mà, eom seonghyeon ở đây có cả đống, hoàn toàn không cần thiết phải tìm bạn của mình, rồi để bạn đi tìm chị gái của nó chỉ để xin cho bằng được phương thức liên lạc của lee subin phiền phức đến thế.

nhưng eom seonghyeon là cố ý đấy, lúc xé bức tranh ra là cậu đã thấy cây bút rơi xuống rồi.

đúng lúc này điện thoại lại rung lên một cái, là tin nhắn do lee subin gửi đến, là một sticker xoa đầu.

họ hẹn gặp nhau vào sáng thứ bảy tại quán cà phê gần đại học H, eom seonghyeon đã dậy từ rất sớm để chọn xem nên mặc bộ đồ nào, nhưng khi đến quán cà phê thì lại nhận được tin nhắn của lee subin nói rằng ở trường có việc bận, bảo cậu chờ một lát.

eom seonghyeon cũng không vội mấy phút ngắn ngủi ấy, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ sát quán, lấy sổ phác thảo ra và tiếp tục vẽ.

thứ cậu vẽ là con phố ngoài cửa sổ.

lee subin vừa đi tới góc chéo đối diện quán cà phê là đã nhìn thấy eom seonghyeon. cậu mặc sơ mi trắng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay áo xắn hờ lên cẳng tay, tay trái lười biếng chống cằm, tay phải cầm bút không ngừng viết viết vẽ vẽ.

đẹp đẽ đến nao lòng.

từ này vừa vặn nhảy nhót trong đầu lee subin.

cô không đi vào từ cửa chính, tranh thủ lúc eom seonghyeon đang cúi đầu liền bước đến ngoài khung kính ngay trước mặt cậu, cong ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ hai cái lên mặt kính.

eom seonghyeon ngẩng đầu lên — là gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của lee subin.

sau khi hoàn thành các bài thi vào một số trường đại học vào tháng chín, thời gian của eom seonghyeon trở nên vô cùng thênh thang. cậu thỉnh thoảng về trường học bài, và nhân tiện đi thi lấy luôn bằng lái xe.

đến tháng mười, lee subin nhờ eom seonghyeon giúp cô một việc.

câu lạc bộ của lee subin vừa làm một trang web chuẩn bị dùng để tổ chức hoạt động vào dịp giáng sinh. vào đúng ngày giáng sinh, khi mở trang web này ở quảng trường trung tâm trường học và điền xong bảng khảo sát, hệ thống sẽ tự động ghép đôi với những người có câu trả lời trùng khớp tỉ lệ cao ở gần đó, đồng thời hiển thị khoảng cách giữa hai người.

tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa thể bắt đầu tuyên truyền, lý do là vì poster tuyên truyền vẫn chưa được làm xong. gu thẩm mỹ của câu lạc bộ bọn họ quá kém, những tấm poster làm ra chỉ khiến người ta nhìn xong là vứt thẳng vào sọt rác như giấy vụn. đây là nguyên văn lời của lee subin.

eom seonghyeon biết vẽ tranh, thế nên lee subin liền nghĩ ngay đến cậu đầu tiên.

không phải là việc gì khó khăn, eom seonghyeon dĩ nhiên nhận lời.

lee subin hứa hẹn sẽ cho eom seonghyeon sử dụng trang web này miễn phí trọn đời, nhưng có vẻ cậu chẳng cần thiết lắm. thế nên lee subin đổi thành mời eom seonghyeon ăn ba bữa cơm, thời gian địa điểm do eom seonghyeon quyết định.

chỉ trong một tuần, eom seonghyeon đã vẽ xong xuôi theo đúng yêu cầu, và tiện thể dùng luôn đặc quyền một bữa cơm — tại nhà của lee subin và do chính tay lee subin vào bếp nấu nướng.

đến cả bạn bè cũng không ngờ quan hệ của hai người bọn họ lại trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

chẳng mấy chốc, kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến cận kề.

hôm đi thi là lee subin đưa eom seonghyeon đến trường, đương nhiên là đi cùng cả người bạn kia và chị gái của cậu ấy nữa. lúc sắp bước chân vào cổng trường, eom seonghyeon không kìm được quay đầu lại nhìn một cái, lee subin vẫn đang đứng đó vẫy tay với cậu.

một nghìn ngày nắng của cậu, cuối cùng cũng chính thức khép lại rồi.

thi xong, eom seonghyeon đi chơi một chuyến theo lịch trình do lee subin giúp cậu lập ra, còn cố ý mua quà mang về cho chị ấy.

họ lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc đó.

"kết quả trúng tuyển có chưa, thế nào rồi?" lee subin có vẻ đang bận rộn, vừa nói vừa mang theo máy tính xách tay để viết mã code.

"chị đoán xem." eom seonghyeon vẫn giữ dáng vẻ lười biếng ngồi đó, chống cằm nhìn đối phương.

"cái này mà cũng phải đoán á, chắc chắn là đậu rồi chứ đàn em. phải rồi, giáng sinh này em có đến chơi không, hoạt động thú vị phết đấy." lee subin mỉm cười nói.

eom seonghyeon đẩy hộp quà trên bàn về phía lee subin: "sẽ đến mà, noona. đây tặng chị này, quà đấy."

là một cặp mô hình cáo cam dùng để gắn trên máy tính.

"để em dán giúp chị." eom seonghyeon đứng dậy chồm người về phía trước, mang theo không chỉ tiếng vải áo cọ sát mà còn cả hương nước hoa dịu nhẹ. đầu của eom seonghyeon và lee subin sát gần nhau, mái tóc của cậu cọ vào má lee subin , mang theo cảm giác ngứa ngáy nhột nhột.

"xong rồi." eom seonghyeon ngồi trở lại chỗ cũ, nhiệt độ xung quanh lại hơi hạ xuống một chút.

lee subin ngẩn ngơ nhìn cặp cáo cam phía trên máy tính, khẽ búng nhẹ vào đầu con lớn hơn.

"con cáo này trông giống em ghê."

eom seonghyeon nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, hỏi ngược lại: "thế ạ?"

poster tuyên truyền cho hoạt động giáng sinh đã được phát sạch từ hai ngày trước, hiệu ứng mang lại rất khả quan, trời còn chưa tối mà quảng trường đã đông nghịt người.

các thành viên trong câu lạc bộ của lee subin bỗng có việc tìm cô, eom seonghyeon không thuộc đường nên cả hai đã lạc mất nhau, đành tìm một chỗ gần cây thông noel được dựng lên ở quảng trường để ngồi chờ.

"alo alo alo, một hai ba nghe thấy không ạ?" giọng nói phát ra từ chiếc loa ở trung tâm quảng trường.

"khụ khụ, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ! thời gian hoạt động sắp bắt đầu rồi, chắc là mọi người vẫn chưa vứt tấm poster tuyên truyền đi đâu nhỉ, đây chính là báu vật đấy! bây giờ xin hãy lấy mặt chính của tấm poster làm chuẩn, gập góc trên bên trái và góc trên bên phải vào đường chính giữa, sau đó gấp cuốn sổ thành một chiếc máy bay giấy, bạn sẽ nhìn thấy một mã QR. cuối cùng, quét mã rồi bắt đầu điền thôi! Ccúc mọi người chơi vui vẻ."

eom seonghyeon nghe ra đây là giọng của lee subin, rõ ràng đã biết cách gấp từ lâu nhưng cậu vẫn mỉm cười làm theo từng bước từng bước mà chị ấy nói để gấp tấm poster thành một chiếc máy bay giấy. sau khi điền xong bảng khảo sát, eom seonghyeon bấm vào nút tìm kiếm, chuyển hướng đến bản đồ và thấy có một dấu chấm đang nhấp nháy ở gần tọa độ của mình.

eom seonghyeon vốn định mặc kệ, chuẩn bị gọi điện cho lee subin, nhưng hai tọa độ lại càng lúc càng xích lại gần nhau hơn.

"là em à!" ra là lee subin.

hai dấu chấm trùng khớp vào nhau.

eom seonghyeon thở phào nhẹ nhõm: "uầy, đúng là tâm linh tương thông quá nhỉ, không biết em có vinh hạnh được mời chị đi hẹn hò một chuyến không đây."

"này, eom seonghyeon embị làm sao đấy, tự nhiên lại sến súa thế hả." lee subin nổi da gà, sờ soạng trong túi lấy chìa khóa xe ném cho eom seonghyeon.

"em dẫn đường đi!"

khi xe chạy càng lúc càng rời xa trung tâm thành phố, lee subin cảm giác mình giống như lên nhầm thuyền giặc.

lại qua không biết bao lâu nữa, lee subin nghe thấy tiếng sóng biển.

xe đỗ ven đường, không có đèn đường, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy lại quá đỗi rõ ràng.

"nơi chị viết là muốn hẹn hò nhất trong bảng khảo sát chính là bờ biển phải không?"

"hả?" lee subin nhất thời chưa phản ứng kịp.

eom seonghyeon lại áp sát hơn một chút hỏi lại: "phải không?"

"ừm..ờ." lee subin tuy không nhìn rõ, nhưng đồ ngốc cũng phải biết bầu không khí này quá mập mờ rồi.

eom seonghyeon nắm tay lee subin từng bước đi ra bãi cát, cảm giác chân thật và ấm áp khiến cả hai đều có chút căng thẳng.

tối quá, lee subin chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn của thành phố đối diện hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti.

yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của đối phương.

"lee subin"

"nếu bây giờ em nói em muốn tỏ tình với chị, chị có chạy mất không?" dù rằng từ lúc bị nắm tay cô đã có linh cảm rồi, nhưng đến khi tận tai nghe thấy, lee subin vẫn có cảm giác thật giả lẫn lộn.

eom seonghyeon nghiêng đầu nhìn người đang đứng ngơ ngác ra đó, dưa tay trái lên nhẹ nhàng che đi đôi mắt của lee subin, tay phải vẫn nắm chặt không buông.

"bây giờ khi trời tối, chị đã nhìn rõ chưa?"

"hả? sao em biết buổi tối chị nhìn không rõ." lee subin nghe câu này thì có chút ngạc nhiên, từ lúc quen nhau đến giờ cô chưa từng kể chuyện này với eom seonghyeon.

eom seonghyeon không trả lời câu hỏi của cô, buông bàn tay đang nắm lấy cô ra.

đôi mắt vẫn bị che khuất, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ xa lạ mà quen thuộc truyền đến từ đôi mắt, khiến cô có chút bất an, trong bóng tối xúc giác bỗng trở nên nhạy bén hơn hẳn.

lee subin đột ngột cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay của eom seonghyeon khẽ lướt chạm qua phần da ở ngón tay trái của mình, ngay sau đó một vật lạnh ngắt được lồng vào ngón giữa của cô.

là nhẫn.

"thích không?" eom seonghyeon buông tay, lee subin cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ấy.

đó là một chiếc nhẫn có thể phát quang, giữa tiếng sóng biển vỗ rì rào có thể thấy nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt dịu nhẹ.

eom seonghyeon càng lúc càng áp sát lại gần, nương nhờ thứ ánh sáng mờ ảo ấy, lee subin nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười của eom seonghyeon.

"chị không đẩy em ra, có phải là cũng có chút thích em đúng không."

"em nghiêm túc đấy à?" lee subin hỏi.

"hửm? gì cơ?"

lee subin bật cười khẽ một tiếng, trực tiếp hôn lên môi eom seonghyeon.

eom seonghyeon không kịp đề phòng, nhưng phản ứng theo bản năng đã khiến cậu ôm lấy lee subin để nụ hôn sâu hơn.

"chị tưởng là từ lúc chị để yên cho em dắt đi mà không giằng ra thì em đã hiểu rồi chứ."

trên đường trở về, cuối cùng lee subin cũng hỏi ra được chuyện làm sao mà eom seonghyeon biết được chuyện ban đêm cô nhìn không rõ. eom seonghyeon có chút hờn dỗi, nhưng cũng nói ra hai từ khóa là trường cấp ba và máy ảnh film.

lee subin nhớ ra rồi, lúc đó cô thật sự không nhìn rõ mặt eom seonghyeon, nếu như nhìn rõ thì sao lại có thể bỏ lỡ lâu đến thế cơ chứ. câu nói này lại lập tức quét sạch chút hờn dỗi vừa rồi của eom seonghyeon đi sạch sành sanh.

vì đã quá muộn, eom seonghyeon danh chính ngôn thuận ở lại nhà lee subin qua đêm. thế nhưng chỉ có một căn phòng...

có lẽ vì vừa mới xác định mối quan hệ nên vẫn chưa biết phải ở chung thế nào, khoảng cách giữa hai người nằm nghiêng có thể nhét thêm cả người thứ ba vào. nhưng sáng ngày hôm sau thì hoàn toàn thay đổi, gần như dính chặt vào nhau luôn rồi.

eom seonghyeon nhìn chằm chằm lee subin đang ngủ say, nhẹ nhàng dùng tay phác họa lông mày và khóe mắt của cô, tựa như đang vẽ một bức tranh vậy.

eom seonghyeon rón rén bước ra khỏi phòng đi làm bữa sáng. quen đường quen lối, chỉ cần có thời gian rảnh là eom seonghyeon lại chạy đến nhà lee subin chơi, và đương nhiên cũng đường đường chính chính mà cầm được một chiếc chìa khóa.

đến ngày lễ tốt nghiệp, lee subin bảo bận việc đột xuất nên không đến được, eom seonghyeon có hơi hụt hẫng, nhưng cũng bày tỏ không sao cả, tối về nhà đợi chị là được.

thế nhưng đúng lúc cậu đang chụp ảnh chung với bạn bè, có người gọi tên cậu bảo rằng ở cổng có người tìm.

lee subin ôm bó hoa đứng chờ ở cửa, eom seonghyeon lao vụt tới ôm chặt người thương vào lòng.

"chúc mừng tốt nghiệp nhé, họa sĩ đại tài."

lần này đến lượt eom seonghyeon muốn khóc.

đại học chính thức khai giảng, eom seonghyeon và lee subin cũng chính thức dọn về sống chung, thuê một căn nhà rộng rãi hơn. những bức tranh nghệ thuật trên tường đã được đổi thành các tác phẩm của eom seonghyeon hết cả, tranh vẽ lee subin, vẽ cặp cáo cam lớn bé, vẽ bờ biển, vẽ bóng lưng của hai người bọn họ.

mỗi ngày cùng nhau về nhà cùng nhau hẹn hò, cho đến khi lee subin tốt nghiệp.

sau khi tốt nghiệp công việc bận rộn hơn, thời gian gặp mặt cơ bản chỉ còn lại ban đêm, thế nên mỗi lần eom seonghyeon đều rất tốn sức, muốn lưu lại những dấu vết khiến lee subin ban ngày cũng có thể nhớ tới mình.

cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ phép năm, eom seonghyeon và lee subin đi du lịch một vòng rồi về nhà chui rúc không đi đâu nữa, chuẩn bị đồ đạc để đón năm mới.

lần này không biết có chuyện gì, eom seonghyeon cứ nhất quyết phải tắt luôn cả chiếc đèn ngủ nhỏ mà lee subin vẫn hay để.

trong bóng tối lee subin chẳng nhìn rõ cái gì, đành phó mặc cho eom seonghyeon tùy ý quậy phá, mơ mơ màng màng chợt phát hiện trước ngực eom seonghyeon có một chiếc vòng cổ phát ra ánh sáng nhạt đang đung đưa theo từng chuyển động.

lee subin vươn tay móc lấy, ánh sáng của nhẫn và ánh sáng của dây chuyền chồng lên nhau: "cái này là mua vào lúc nào thế?"

"hôm qua đấy, chị có thích không?"

"... thích."

eom seonghyeon bưng đồ ăn đêm từ trong phòng bếp bước ra, pháo hoa vừa vặn nổ rực rỡ ngoài cửa sổ, eom seonghyeon ngồi xuống bên cạnh lee subin hỏi:

"năm nay điều ước là gì thế ạ?"

"em sẽ luôn ở bên cạnh chị."

"em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co