chết đi
thật ra việc chết đi không đáng sợ bằng bị quên lãng, một ngày nào đó, khi bạn bị quên lãng, thì lúc đó mới thật sự chết đi
Hải đã gầy đi sau lần chúng tôi gặp mặt ở bãi cỏ Am Chúa, anh trông đen sạm đi và gương mặt thì xanh xao
tôi khuyên anh nên sống thật với bản thân mình những tháng kết thúc của sinh mệnh
nhưng anh không ích kỷ, dù chỉ một lần
" anh cũng muốn đến và ôm lấy Thành, như cách Thành đã ôm lấy anh trong những ngày tăm tối, nhưng làm vậy là quá ích kỷ em à, rồi cái bóng của anh, ai sẽ là người giúp Thành vượt qua nó? "
có lẽ cái ích kỷ mà muôn đời nay người đời luôn lên án, chính là cái ích kỷ với bản thân mình
chính là cái suy nghĩ cho tương lai của người khác, nhưng mình thì chẳng màng để tâm
anh tôi ơi, cái ích kỷ đó sẽ bám theo anh đến muôn đời, đến vạn kiếp
nhưng nếu có địa ngục, em nghĩ cái bản ngã duy nhất anh khó vượt qua chính là cái tình yêu trong con người anh, to lớn đến đáng sợ
khi Diêm Vương ném thước gỗ phê phán, bản án lăng trì đó rồi sẽ đoạ đày anh đến muôn đời
vì tình, anh đã quên mất chính mình
vì tình, anh đã bán đi tất cả
vì tình, anh cũng bán luôn đi cái cơ hội chạy thoát khỏi vũng lầy cuộc đời
vì tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co