Chương 13
"Em nghe đây chị."
Pla hiện tại cũng đã đi dùng bữa với Whawha, bất chợt Ketsinee lại gọi đến khiến cô phải tạm thời rời đi để nhận cuộc gọi. Khi bắt máy, cô đã mong rằng điều mà chị cô mang đến sẽ không quá tiêu cực với Whawha khi chỉ có mỗi Pranin là có tội trong chuyện này.
"Con bé đó vẫn ở chỗ em đúng không?"
"Ý chị là cô gái nhận là con của anh rể? Nếu vậy thì đúng là cổ đang ở cùng em."
"Được rồi. Vậy thì chị cần em giúp chị đưa con bé đó đến trung tâm để làm giám định ADN với Pranin, xem thử có thật là cả hai có mối quan hệ cha con hay không. Câu chuyện có thể là thật nhưng cũng có khả năng là giả, chỉ có ADN thì mới xác thực được thôi." nghe Ketsinee nhắc đến chuyện xét nghiệm ADN, Pla cũng nhận ra rằng chị gái mình giờ đây đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh mới yêu cầu điều này. Và nhân đó cô cũng nói ra ý định của bản thân khi giữ Whawha lại với mình nhằm giúp đỡ cuộc hôn nhân vốn đã vô phương cứu vãn của chị gái.
"Em nói chuyện này được không chị Ying Pang. Em nghĩ rằng trước mắt chị nên hòa hợp với lại cô gái đó, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc hôn nhân của hai anh chị."
"Nuôi con riêng của chồng thì tốt đẹp chỗ nào chứ khi chị phải nhìn thấy bằng chứng cho việc bản thân bị cắm sừng trơ trơ ngay trước mặt mình mỗi ngày?"
"Nếu chị suy nghĩ khác đi thì nó cũng không hoàn toàn tiêu cực. Pranin lăng nhăng thế nào chị hiểu rõ mà. Lúc trước anh ta có thể không nghĩ đến chị mà buông thả bản thân, nhưng giờ khi anh ta có con, anh ta phải nghĩ đến con mình. Con của anh ấy là Omega, nếu anh ta thương con thì sẽ sợ con mình phải tổn thương, bị làm hại bởi những kẻ xấu xa ngoài kia. Và anh ta có thể lấy đó làm gương soi, để thấy bản thân đã tồi tệ đến mức nào và đã làm người vợ như chị tổn thương đến mức nào."
"Chị không nghĩ mình sẽ làm được điều đó, nhưng trước hết chị vẫn phải xác định rằng cô ta có thật là máu mủ của Pranin hay không đã."
"Em hiểu rồi, chị Ying Pang." đến đây thì Pla cũng cúp máy rồi quay trở lại bàn với Whawha khi bữa ăn chung vẫn còn đang bỏ dở.
"Ở lại chỗ của cô mãi cũng không hay, với lại dù sao tôi cũng có căn hộ của riêng mình. Hiện tại tôi cũng đã bình tĩnh hơn rồi, với lại tôi cũng đã hoàn thành mục đích mà bản thân đến tìm ông Pranin." giờ đây đã lên xe quay trở về, Whawha cũng nói ra ý định của mình khi nàng cũng không muốn phải phiền đến Pla quá nhiều khi đối phương đã không ít lần giúp đỡ, khiến nàng cũng cảm thấy ái ngại.
"Cô tìm anh rể tôi không phải là muốn cha con được nhìn nhận nhau hay sao? Pranin vẫn chưa nhận lại cô về nhà Witnathee mà cô đã nói rằng mình đã hoàn thành mục đích?" cảm thấy lạ vì những gì mà Whawha nói, Pla ngay lập tức hỏi lại khi ai cũng nghĩ rằng việc Whawha cố tình tiếp cận Pranin chỉ có duy nhất một lý do đó.
"Tôi sống hai mươi tám năm mà không có cha rồi, cũng chẳng còn là đứa trẻ luôn khao khát có được đầy đủ cả cha lẫn mẹ nữa. Tôi chỉ muốn ông ấy thấy rằng kết quả của những việc sai trái ông ấy làm vẫn đang sống và tồn tại trong khi ông ấy vẫn xem nhẹ và tiếp tục làm tổn thương thêm nhiều người. Trong đó có cả chị của cô nữa đó, bác sĩ."
Nghe được câu trả lời này từ Whawha, Pla cũng không nói gì thêm nữa, chuyện xét nghiệm ADN cũng không vội vàng yêu cầu ngay lúc này.
______
"Đây hình như là hồ sơ mà Khun Lilly cần cho cuộc gặp với đối tác hôm nay mà."
Vào trong thư phòng định sắp xếp lại một số thứ khi dù sao không có việc làm cũng khiến cho Belle cảm thấy nhàm chán, tình cờ nàng lại phát hiện ra một tệp hồ sơ. Với kinh nghiệm làm thư ký của bản thân ở Mariestella và đã làm việc với Lilly đủ lâu, Belle hoàn toàn nhận ra đây là gì và cũng biết nó thuộc về nhiệm vụ của ai. Xem thời gian trên điện thoại, có lẽ cũng kịp để nàng đem nó đến trụ sở để Lilly kịp thời mang đi gặp đối tác trước giờ hẹn - đêm qua Lilly cũng đã nói thời gian gặp gỡ với nàng trước khi đi ngủ.
"Em...hình như em để quên hồ sơ dự án ở nhà rồi."
Lúc này chuẩn bị đi gặp đối tác, Ketsiri mới phát hiện ra bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Lilly tuy rằng hiện tại chưa tỏ ra tức giận gì, thế nhưng cách cô chau mày cùng với giọng điệu sau đó, rõ ràng là đang biểu thị thái độ không hài lòng. Những chuyện nhỏ lẻ khác cô có thể bỏ qua, nhưng sai lầm lớn như thế này thì thật sự khó mà nhắm mắt được.
"Vậy thì nhanh chóng gọi người ở nhà tìm và mang đến đây đi, và cũng chuẩn bị giải thích với đối tác về sự chậm trễ có thể làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của cả hai bên luôn đi."
Không dám hé răng nửa lời, Ketsiri ngay sau đó đã nhanh chóng gọi điện thoại về nhà, nhưng khi nghe thông tin từ bên kia truyền đạt thì sắc mặt liền thay đổi. Trong khi đó văn phòng của Lilly cũng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là Lilly ra hiệu cho người đến tìm mình được phép bước vào.
"Hồ sơ chị để quên ở nhà, em tình cờ thấy trong thư phòng nên mới đem đến cho chị. Gặp gỡ đối tác thì không thể thiếu cái này đâu." Belle sau khi gọi tài xế đưa mình đến đây rất nhanh đã tìm đến văn phòng Lilly, cũng cảm thấy may mắn vì đã kịp đến trước giờ Lilly đi gặp đối tác. Đặt hồ sơ xuống bàn, Belle cũng giải thích mọi chuyện.
"May rằng còn có em mang đến kịp, như vậy tôi cũng có thời gian để đến sớm hơn một chút." nói với Belle lời này, Lilly cũng khẽ cong môi. Thật sự thì về hiệu quả công việc, chưa từng có ai khiến cho Lilly cảm thấy có thể làm tốt hơn Belle cho vị trí thư ký của mình và cho một vị trí quan trọng khác nữa.
"Nếu như không còn việc gì nữa thì em về trước, chị với lại Kate cũng nhanh thu xếp để đi gặp đối tác đi."
"Một mình chị đi là được rồi, Kate cứ ở lại đây làm những việc cần làm đi. Nếu em muốn về thì về cẩn thận, nhớ chú ý đến việc đi đứng. Có làm gì cũng đừng để bị mệt."
"Em biết rồi mà."
______
"Thật ra ở đây thì ai cũng biết chị từng là thư ký của P'Lilly. Nhưng giờ đó đã là vị trí của người khác thì cho dù họ có sai phạm đi nữa, đó cũng thuộc về trách nhiệm của người đó rồi. Không ai thích việc của mình bị người khác xen vào đâu."
Bước vào thang máy, đi cùng với Belle lúc này chỉ có Ketsiri, từ lời nói cho đến bối cảnh rõ ràng đều là đang nói đến nàng. Thế nhưng Belle dường như chẳng mảy may quan tâm gì đến, khiến cho Ketsiri trong lòng vốn đã khó chịu vì nguy cơ bị khiển trách lẫn sự xuất hiện ghi điểm của Belle, nay lại càng thêm tức tối khi Belle dường như chẳng để lọt lỗ tai lời nói của mình.
"Chị không nghe tôi nói gì, hay chị nghĩ là tôi đang nói về ai khác khi ở đây chỉ có hai chúng ta?"
"Tôi nghe những lời cô nói chứ, cô Kate. Chỉ là tôi không cần thiết phải nghĩ nhiều về những lời nói nhảm của cô thôi."
Belle đáp lại Ketsiri bằng chính những lời đối phương đã từng nói với nàng trong ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, khiến cho Ketsiri chẳng thể làm gì được ngoài tức anh ách. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, bên ngoài sảnh đông người qua lại thì rõ ràng không phải là nơi phù hợp để sinh sự. Vậy nên Ketsiri cũng chỉ có thể lặng thinh nhìn Belle bước ra ngoài trong khi siết chặt nắm tay, hai hàm răng cũng nghiến chặt để kìm cơn giận.
"Để ngoài tai lời nói của tôi hôm nay thì cứ chờ xem. Chính tôi sẽ dùng những lời lẽ của bản thân cho cô nếm mùi một lần."
______
"Hy vọng hợp tác lần này thành công mỹ mãn."
Lilly giờ cũng đã thành công trong việc đàm phán với đối tác, chỉ chờ ngày ký kết hợp đồng. Sau buổi gặp, cô cũng lên xe để trở về nhà, đúng lúc này điện thoại lại có tin nhắn từ mẹ cô gửi đến khiến cô phải ngay lập tức kiểm tra.
[Mẹ] Belle muốn ăn bánh phô mai việt quất ở tiệm gần chỗ con ký hợp đồng với đối tác
[Mẹ] Đã gửi vị trí
[Mẹ] Là tiệm này, con đang ở đó thì mua luôn cho con bé đi
Nhìn những tin nhắn này, sự yêu thương của Khun Ying Kwan đối với con dâu rõ ràng là không thể phủ nhận. Điều đó càng khiến cho Lilly càng thêm ưu tư khi nghĩ đến việc thỏa thuận của cuộc hôn nhân lộ ra, đến khi đó mẹ cô có lẽ sẽ là người thất vọng nhất. Thực tế thì cô sẵn sàng tiếp tục cuộc hôn nhân này khi thời hạn ba năm kết thúc. Nhưng nếu như khi đó dù cho cô có yêu Belle thật lòng hay ngược lại - chỉ là một phía chứ chẳng phải đôi bên thật lòng yêu thương nhau, cô thực tình không thể ràng buộc đối phương lẫn chính bản thân mình.
Lilly giờ đây đã về đến cung điện Worasetbhakdi, và Belle vẫn còn đang ở phòng khách, nghe thấy động tĩnh ở cửa liền nhìn đến theo phản xạ. Lilly đã về, trên tay còn là hộp bánh mua từ cửa hàng mà Belle muốn ăn.
"Là mẹ nói với chị mua, đúng chứ?" giờ đây Lilly đã ngồi với Belle ở bàn phòng khách, người giúp việc cũng được nhờ mang đĩa và nĩa ra để Belle có thể ăn. Từ khi nhìn thấy hộp bánh trên tay cô, Belle đã biết được lý do vì sao Lilly lại biết được mà mua cho mình.
"Nếu như không có mẹ nói, tôi cũng không biết là em muốn ăn gì. Sau này nếu thèm bất cứ thứ gì, cứ nhắn cho tôi mua là được, không cần mẹ làm trung gian đâu."
Nghe Lilly nói vậy thì Belle cũng gật gật đầu, tình cảm trong lòng vẫn cứ âm ỉ trong những tháng ngày kề cận, với sự chăm sóc của đối phương dù cho đó chỉ là để hoàn thành trách nhiệm. Hai người sau đó cũng không nói gì với nhau thêm khi Belle ăn bánh, dù vị giác khi mang thai có bị thay đổi thì điều đó cũng không khiến món bánh này trở thành không ngon miệng.
Ngồi cạnh quan sát Belle, để ý thấy mứt việt quất dính trên khóe môi nàng, Lilly ngay lập tức lấy khăn giấy và rồi lau đi vết đấy. Hành động này của cô khiến Belle sững sờ trong chốc lát, tay đang dùng nĩa cũng dừng khiến cho cả hai đều phải khựng lại một lúc. Lilly cảm thấy hơi bối rối vì điều này, bởi cảm giác lạ lẫm chợt trào dâng khiến cô trong phút chốc khó lý giải thế nên chỉ có thể quay đi.
"Cảm ơn...Khun Lilly..." Belle cất tiếng, thế nhưng điều đó cũng chẳng giảm bớt đi sự ngượng ngùng của đôi bên.
______
Nhánh Bangkok rối rắm nhưng nhánh Chiang Mai cũng đâu có vừa, được cái bên nào cũng giàu thấy bà cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co