Chương 2
"Họ đi rồi thì cũng nên đến lúc cho cô biết là ai ở trong đó rồi, Khun Lilly."
Hiện tại thì Louis và Tharawan cũng không còn ở đây, Aya tất nhiên cũng không cần phải ở đó nữa khi việc đối phương cần làm cũng đã làm xong. Pla ngay lúc này cũng hỏi Lilly về người đang ở cùng cô trong phòng cả đêm qua và ngay bây giờ có thể vẫn còn chưa rời khỏi.
"Làm...làm gì có ai ở đây chứ cô? Khun Ying Kewalin..."
"Vậy thì từ khi nào mà phòng của Mom Luang Ladapa lại có mùi kẹo marshmallow vậy? Hay Mariestella chuyển sang sử dụng mùi hương đó cho các phòng? Không muốn nói thẳng cho cô biết thì để cô tự tìm hiểu vậy, để cô xem cháu gái ngoan của mình có thật sự làm "chuyện tốt" như Louis đã nói hay không." và cùng với lời nói của mình, Pla cũng đẩy Lilly sang một bên rồi xông thẳng vào trong phòng. Vốn dĩ với vóc dáng và sức lực của bản thân, không quá khó để Lilly có thể ngăn cản Pla. Nhưng dù sao thì đó cũng là cô ruột, là bề trên nên Lilly thật sự không dám làm điều đó.
Bước vào trong phòng và mùi của hoắc hương pha gỗ cháy cùng hương mâm xôi đen lẫn kẹo dẻo marshmallow vẫn còn quyện trong không khí, xem ra "trận chiến" đêm qua đã diễn ra vô cùng kịch liệt. Đưa tay che mũi bởi độ đậm đặc của pheromone - Pla với mùi hương vốn nhạy cảm, cô lúc này tiến đến giường và quả nhiên có người đang nằm trên đó, trùm kín chăn để không ai nhận ra. Nhưng có thế nào đi nữa, cái Pla đã muốn biết rồi thì phải biết cho được. Chẳng hề do dự dù một chút, Pla đã nắm lấy chăn và kéo ra để xem ai là người đang nằm đó.
"Belle?" trông thấy người nằm trên giường thì tròng mắt của Pla cũng giãn ra, khi đó là người mà cô vốn chẳng hề nghĩ đến.
______
"Vậy hóa ra cô là Omega giả dạng Beta bấy lâu nay?"
Trước sự chất vấn của Pla - phần Lilly lúc này vì lệnh trưởng bối mà chỉ có thể đứng một bên nghe, Belle cúi mặt rồi gật đầu, sẵn sàng tiếp nhận mọi hậu quả khi bản thân đã giấu che một sự thật lớn như vậy suốt thời gian qua, trong ba năm trời làm việc cho tập đoàn.
"Vâng. Nhưng...tôi làm vậy chỉ là bất đắc dĩ, để bảo vệ bản thân chứ không hề có ý đồ bất chính. Mong là Khun Ying sẽ hiểu và sẽ để tôi tiếp tục công việc của mình."
"Tôi không hề có ý trách cô vì đã giấu. Nhưng chuyện đêm qua giữa cô và Lilly..." nói đến đây thì ánh mắt của Pla cũng liếc sang nhìn cháu gái mình khiến cho Lilly bỗng chốc có cảm giác hơi rùng mình mà nuốt khan.
"Tôi không cần Khun Lilly phải chịu trách nhiệm hay muốn đòi hỏi bất cứ gì đâu. Tôi hiểu Khun Lilly bị người ta hại."
"Chuyện này tôi sẽ bàn tính kỹ lưỡng hơn với cháu mình. Còn chuyện công việc, cô đương nhiên vẫn có thể tiếp tục đi làm bình thường nhưng nhớ chú ý đến các triệu chứng của bản thân. Nếu cảm thấy pheromone có gì không ổn, cứ việc gọi cho tôi." suy nghĩ một hồi, cuối cùng Pla cũng đành phải đưa ra quyết định tạm thời này dù đây không phải là kết quả mà cô mong muốn. Và với vai trò là một bác sĩ Nội tiết, Pla đương nhiên cũng không quên nhắc Belle về vấn đề pheromone.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể chấm dứt ở đây được đâu Lilly khi mà giữa hai đứa đã thật sự xảy ra chuyện đó rồi."
Hiện tại chỉ còn có Lilly và Pla ở lại trong phòng, còn Belle đã xin phép được về trước để chuẩn bị đi làm ngày hôm nay khi buổi chiều nay còn có cuộc họp quan trọng. Và tất nhiên với những gì vừa xảy ra, với tư cách là trưởng bối cũng như là người chứng kiến, Pla cũng yêu cầu cháu gái của mình nghiêm túc giải quyết vấn đề vừa rồi khi đây không đơn giản chỉ là một lần qua đường bình thường nữa.
"Chuyện vừa xảy ra đó thật ra thì với thời đại bây giờ cũng là điều bình thường thôi thưa cô. Cả hai đều là người trưởng thành, hơn nữa Belle cũng không đòi hỏi trách nhiệm mà."
"Cô chỉ lớn hơn Khun Lilly có sáu tuổi thôi, đừng nói như thể cô bằng tuổi bố con. Và chuyện này sẽ là bình thường nếu đôi bên đều tỉnh táo, nhưng con có tỉnh táo lúc đó hay không? Cô chưa nói con cưỡng hiếp người ta là may rồi. Và Belle thì cũng không thể nào tự chủ được, bản thân con hiểu rõ pheromone của Enigma mạnh mẽ đến mức cả Alpha còn không khống chế được mà."
"Cô cũng không thể nói con cưỡng bức cổ, vì nếu như không bị kẻ đê tiện giở trò thì chuyện thế này đã không xảy ra rồi. Và cũng không phải con không muốn chịu trách nhiệm, nhưng Belle không đòi hỏi điều đó thì con không nghĩ là ta có thể ép buộc được. Phần vì..."
"Con ngại gia đình ta hay vì chuyện gì khác nữa?"
______
"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi tránh khỏi rắc rối đêm qua, thẻ phòng này tôi nên trả lại rồi."
Sau khi giải quyết xong chuyện xảy ra ở phòng của Lilly, Aya theo như địa điểm được hẹn trước trong khách sạn mà tìm đến trao trả lại thẻ phòng cho đối phương. Mie Phattaranan đêm qua, trước khi Aya được thu xếp đến chỗ Lilly bởi một kế hoạch được dàn dựng sẵn hòng hủy hoại danh tiếng của cả hai con người rất nhanh đã ngăn nàng lại trước cả khi Aya kịp chạm tay vào cánh cửa căn phòng của Lilly. Bạn gái của Aya - Tharawan vì quyền lợi của bản thân đã thông đồng cùng với Louis Anuchit cho âm mưu bôi nhọ Lilly mà lôi kéo nàng vào kế hoạch này.
Louis tìm cách bỏ thuốc Lilly, trong khi Tharawan đưa thẻ và số phòng của Lilly cho Aya thay vì của mình để lừa nàng đến nơi. Khi đó thì dù cho Aya có tỉnh táo cách mấy, trước sự tác động mạnh mẽ từ pheromone của người kia giải phóng ra một cách mất kiểm soát cũng sẽ dễ dàng khiến cho nàng mất tự chủ. Nhưng kế hoạch này tưởng như sắp thành công thì chính Mie Phattaranan đã nghe thấy tất cả.
Kể lại cho Aya, dù không muốn tin đi nữa thì đối phương cũng không thể nào phủ nhận được sự thật là bản thân đang bị người mà mình dành tình cảm bấy lâu tính kế và bằng chứng chính là chiếc thẻ phòng đang được nàng cầm ở trên tay. Để cho cả Lilly và Aya đều thoát khỏi được cái bẫy, Mie đã đưa thẻ phòng của mình cho Aya để nàng tạm thời ở lại trong đêm, phòng cho trường hợp buổi sáng cần nàng xuất hiện. Trong khi đó Mie canh giữ ở cửa phòng Lilly, để tránh xảy ra bất trắc.
"Thế sau chuyện này cô vẫn tiếp tục muốn quen Tharawan hay là sẽ chia tay cô ta?" dù đây không phải chuyện mà Mie cần phải quan tâm đến, thế nhưng cô vẫn hỏi Aya về mối quan hệ khi nhận thấy rõ rằng nó không nên được tiếp tục dù với lý do gì đi chăng nữa. Một kẻ vì danh lợi mà bạn gái của mình cũng tìm cách để hãm hại thì ngay từ đầu vốn chẳng hề thật lòng yêu thương.
"Tiếp tục quen người như chị ta để rồi lại tiếp tục bị đưa lên giường của ai không biết, tôi không có ngốc đến vậy đâu."
Aya thực tế đã cố gắng kìm chế để không tát Tharawan ở ngay trước mặt người khác khi nỗi đau của nàng hiện giờ còn lớn hơn rất nhiều lần so với việc người yêu phản bội mình để chạy theo người khác. Chấm dứt tình cảm bấy lâu trong chốc lát không phải là điều dễ dàng, dẫu vậy thì Aya cũng biết rõ bản thân càng cần phải buông tay đúng lúc khi đã hiểu tường lòng dạ đối phương.
"Hy vọng là trong tương lai sẽ còn được gặp lại cô."
______
Hơi nước bám mặt kính trong khi vẫn còn tiếng nước chảy, Belle hiện tại khi tắm rửa thì những ký ức đêm qua như thể những thước phim được chiếu đi chiếu lại trong đầu. Belle thực tế cũng phải thừa nhận rằng đêm qua bản thân không phải hoàn toàn do bản năng kiểm soát tất cả mà chính lý trí của nàng cũng đã muốn làm điều đó cho Lilly. Và lý do đằng sau suy nghĩ đó chỉ có nàng biết rõ khi bản thân nàng từ lâu đã âm thầm che giấu tình cảm của bản thân với cấp trên bởi sự khác biệt về địa vị.
Nếu là người khác, có lẽ đêm qua đã chọn cách nắm bắt cơ hội một bước đặt chân vào danh gia vọng tộc. Thế nhưng Belle đã không lựa chọn điều đó khi nàng vốn chẳng hề mong ước được trèo cao. Hơn nữa Belle cũng nghĩ được rằng Lilly đối với nàng chẳng hề có tình cảm thì dù cho có vì chuyện đêm qua mà thực hiện trách nhiệm thì đó cũng chỉ là một sự trói buộc cho cả hai, chẳng thể chắc chắn được liệu rằng có tìm được hạnh phúc hay chỉ là khởi đầu cho những niềm đau khổ.
Nhìn bản thân trước gương với những dấu vết vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn, và đặc biệt là dấu ấn đằng sau gáy đã in sâu lại trên tuyến thể, Belle biết rằng bản thân đã có thêm một bí mật nữa phải giấu che đi. Cố tình chọn trang phục kín đáo nhất có thể với cổ áo cao có thể che đi được những chỗ cần thiết phải che, Belle sau đó vẫn như thường lệ mà đến văn phòng làm việc.
______
"Chuyện em bị Louis bỏ thuốc, chúng ta không có bằng chứng gì để cáo buộc. Nhưng việc Tharawan đưa thẻ phòng của em cho bạn gái đến là chuyện rất rõ ràng. Em dự định giải quyết chuyện này thế nào?"
Lilly hiện giờ đã ở văn phòng và đang có cuộc nói chuyện riêng với Mie - bạn thân đồng thời đảm nhận vị trí Giám đốc tiếp thị của Mariestella Hotels and Resorts. Về việc Lilly bị bỏ thuốc, cả hai đều biết kẻ đứng sau chuyện này là ai nhưng để buộc tội thì đó lại là chuyện khác khi Mie chỉ kịp thời nghe được kế hoạch chứ không có bất cứ sự chuẩn bị nào để ghi lại chứng cứ.
"Tharawan, tất nhiên em có cách xử lý của mình. Còn về phần Louis, lẽ ra em có thể giết nó, nhưng vì chuyện này dính đến cả Belle nên em không muốn lại có thêm người phải gặp phiền phức. Nhưng điều đó không có nghĩa là em nhân từ với nó hay sẽ lại tiếp tục thứ tha cho nó sau này."
Nếu như không phải bởi vì chuyện này liên đới đến cả Belle và chẳng muốn rắc rối tìm đến đối phương, cô sẽ không dung tình mà thứ tha cho những gì Louis đã làm. Việc cô năm mười sáu tuổi từ Omega đột ngột phân hóa trở thành Enigma khiến cho Louis là Alpha đầu tiên được sinh ra vốn giữ lợi thế trong gia tộc, ấy vậy mà lại bị áp đảo khiến hắn phải sinh hận mà tìm cách kéo Lilly xuống. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Louis ra tay, nhưng đây là lần duy nhất hắn gần như đạt được ý đồ nếu như không phải Mie Phattaranan - Giám đốc tiếp thị của Mariestella, cũng là bạn lâu năm của Lilly phát hiện kịp thời.
"Kể cả có là vì điều gì đi nữa thì em cũng không thể cứ mắt nhắm mắt mở mãi khi Louis sẽ không ngừng tìm cách nhổ cái gai trong mắt là em. Một lúc nào đó, em rồi sẽ phải trở nên tàn nhẫn nhất có thể với hắn ta."
"Ngày đó e là không xa đâu vì nó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của em rồi."
______
Khắc chế cứng của Mom Luang Ladapa là bà cô trẻ của cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co