Truyen3h.Co

Maldives

Ngày thứ bảy

jjl97_

Đáp chuyến bay thì cũng đã là nửa đêm. Cô bày ra bộ mặt ngái ngủ, mắt vẫn còn hơi lim dim, cả người thoải mái dựa dẫm vào anh, Jeon Jungkook cũng không hề bài xích, yêu chiều để cô ngả vào mình. Một lúc sau taxi cũng tới đón hai người, bây giờ cũng đã là mùa tuyết rơi, Seoul về đêm càng thêm lạnh. Jungkook theo thói quen kéo khóa áo cho cô, cẩn thận chỉnh lại váy sau đó mới lục tìm trong túi áo khoác của mình.

Về đến căn hộ quen thuộc, cô dường như không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ngay lập tức tiến tới phòng trong . Anh từ ngoài xách hai chiếc vali vào, thấy cô một cước có thể vào đúng phòng ngủ, bản thân anh cũng liền nghi hoặc. Vì cả hai đã chung sống khá lâu, việc cô không quên đi anh là lẽ dĩ nhiên, vì đó là những kí ức mặc định, những gì hàng ngày xuất hiện trước mắt cô, xảy ra thường xuyên. Căn nhà này cũng vậy, nhưng lúc trước Ami vẫn hay quên, cô quên đi vị trí từng căn phòng, quên đi vị trí của đồ dùng trong nhà, tới nỗi đâu đâu cũng thấy giấy dán ghi sẵn tên mà Jungkook đã chuẩn bị. Bảng hiệu phòng ngủ bị khuất do ánh đèn nhưng Ami vẫn ngay lập tức xác định được vị trí, điều này cho thấy đây là hành động xảy ra do thói quen đã in hằn trong trí nhớ. Jeon Jungkook có chút mừng thầm, dạo này anh thấy tâm tình cô trở nên tốt, bệnh tình cũng thuyên giảm, nhiều lúc còn hay hỏi anh những chuyện về quá khứ. Anh trong lòng như gỡ được gánh nặng liền muốn thông báo cho bác sĩ điều trị của cô. Chợt nhìn thấy đồng hồ cũng đã điểm số ba, Jungkook lắc đầu, bản thân lại hấp tấp rồi, anh định bụng sáng mai sẽ gọi cho bệnh viện sau.

Bước ra từ phòng tắm, hơi nóng vẫn còn bốc lên từ người anh, Jeon Jungkook sà xuống nệm ấm nơi có cô. Ga giường hơi lún xuống, cô ngay lập tức cảm nhận được một vòng tay lớn đặt trên eo mình, từ từ rồi siết chặt, nhanh chóng kéo cả người cô áp sát vào anh. Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, anh lại vì sợ cô không ngon giấc mà cứ thế giữ mãi một tư thế, cả người ê ẩm không ít. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa Maldives và Seoul cũng khiến cả cơ thể anh run lên không ngừng, sống mũi theo đó cũng đỏ dần lên. Tưởng chừng như sức lực đã cạn kiệt nhưng mỗi khi nhìn thấy người trong lòng, bản thân anh như được tiếp thêm sức mạnh, nhắc nhở anh phải là một chỗ dựa vững chắc. Suốt thời gian nghỉ dưỡng ở Maldives, Jeon Jungkook đã rất cố gắng biến mỗi ngày bên nhau gắn với mỗi kỉ niệm ở quá khứ, mong sao phần nào có thể tác động tới cô. Điều đáng mừng là Jungkook đang dần cảm nhận được sự thay đổi ở cô, anh nhận ra trong ánh mắt cô không còn sự thờ ơ nữa mà thay vào đó là sự rung động, sự dâng trào của cảm xúc, anh nhận ra cô không còn vô cớ hỏi anh đây là đâu, hôm nay là ngày bao nhiêu mà thay vào đó là hôm nay chúng ta làm gì, chúng ta đã từng làm thứ này chưa..

Anh cúi người, hôn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh, đầu theo đó chôn sâu vào hõm cổ cô. Jungkook lại một lần nữa ước thời gian ngừng trôi, anh ước rằng bản thân sẽ mãi được ôm cô trong chăn ấm, được siết chặt vòng tay, hưởng thụ mùi hương đặc trưng của cô, hôn lên tất thảy những gì thuộc về anh. Tuyết bên ngoài trắng xóa, cũng sắp tới Giáng sinh, rồi còn Giao thừa và kỉ niệm ngày cưới. Anh đều muốn được cùng cô đón những dịp lễ ấy, được tay trong tay ngắm tuyết đầu mùa, nhanh chân mua một món quà bất ngờ dành cho cô, cảm nhận hương vị bữa tối mỗi lúc tan làm về nhà, được ôm cô từ phía sau, nếm thử những món ăn cô làm.. Jungkook xoay người cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh chậm rãi chạm cánh môi mình lên cánh môi cô, từ từ rồi hòa quyện làm một. Cô vẫn say sưa không biết gì, để mặc cho người phía trên làm càn. Anh hơi dùng lực, cố gắng nuốt trọn cánh môi nhỏ, tham lam chiếm lấy hô hấp đối phương. Bàn tay không nhịn được mà luồn vào áo của cô, chạm vào da thịt. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ bên ngoài xâm nhập vào, cô liền tỉnh ngủ, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại. Anh thấy người trong lòng đã bị mình đánh thức nhưng bản thân dường như vớ phải chất nghiện, môi vẫn dây dưa không ngừng. Đến khi bàn tay cô đặt lên vai anh khẽ phản kháng, anh mới dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc. Cô không ái ngại chuyện gần gũi với anh, nhưng bản thân hiện giờ khá mệt và buồn ngủ, cô nhìn anh như đang làm nũng. Jungkook chào thua, anh khẽ cười, cúi người hôn lên trán cô, theo thói quen lại đặt cô vào lòng, lặng lẽ nhắm mắt đi ngủ.

Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, tuyết cũng đã tan bớt, đâu đó còn thấy cả vài tia nắng. Cả anh và cô đều lười nhác ra khỏi giường, vẫn quấn quýt bên nhau trong chăn ấm. Jungkook thì thầm vào tai cô như để đánh thức, hơi thở ấm nóng phả bên tai, hoàn toàn khác xa với không khí lạnh lẽo ngoài kia. Anh thấy cô không phản ứng gì, vẫn là nhắm nghiền mắt, bản thân có chút bất lực. Khóe miệng khẽ giương một đường, Jungkook không kiên nhẫn ghé sát cắn lên vành tai cô. Ami lúc này cảm nhận được lực đạo bên tai, liền hơi cựa quậy xoay lưng về phía anh. Anh thôi không trêu cô nữa, liền tự mình ra khỏi giường trước.

Thời gian còn khá sớm, cô vẫn còn ngủ ngoan trong phòng, Jungkook liền tìm tới công việc. Anh mở màn hình máy tính, thông báo công việc đều là những hợp đồng đã qua xử lý, chỉ cần anh kí nhận và đọc qua là xong. Tâm tình anh liền trở nên tốt, mọi việc đều ổn thỏa, không có gì phát sinh. Chợt nhớ ra dự định tối qua, anh không nhanh không chậm lục tìm điện thoại, gọi cho bác sĩ điều trị của cô. Bác sĩ từng nói với anh việc duy nhất có thể dứt điểm được căn bệnh của cô chỉ có thể là phẫu thuật, nhưng điều đó quá nguy hiểm, ngay cả vị bác sĩ cũng nói không có gì để đảm bảo, anh làm sao có thể mạo hiểm đặt cô vào tình thế không chắc chắn như vậy. Jeon Jungkook liền nghĩ bản thân sẽ giúp cô lấy lại toàn bộ mọi kí ức bị quên lãng trước ngày phẫu thuật, vậy nên anh mới đưa cô đến Maldives, nơi mà hai người đã từng ao ước được đặt chân đến. Anh nghĩ mình đã gần thành công rồi, chỉ cần kiên trì thêm một chút, một chút nữa thôi là cô sẽ nhớ ra tất cả. Vị bác sĩ nghe qua điện thoại, phần nào cũng mường tượng được khuôn mặt hạnh phúc của Jeon Jungkook. Ông khẽ thở dài, giải thích với anh

" Không có điều gì là chắc chắn về việc cô ấy đã nhớ lại, đại não là nơi quan trọng nhất, không thể ngày một ngày hai là liền có thể hồi phục, anh cứ đưa cô ấy tái khám định kì, nếu thật sự có biến chuyển, chúng tôi sẽ xem xét lại việc phẫu thuật! "

Anh gật gật đầu, trong lòng vẫn là tràn ngập tia hi vọng. Kết thúc cuộc gọi cũng đã quá trưa, Jungkook định bụng gọi thức ăn về nhà, bản thân sớm muộn đã muốn khui một chai rượu thưởng thức. Anh lúc này mở cửa vào phòng đánh thức cô dậy. Jungkook tiện tay dọn lại vài bộ đồ tối qua anh thay ra, miệng khẽ gọi tên cô. Thấy cô vẫn không có hồi âm, anh bước tới giường, lay lay hai vai cô. Cảm nhận cả người cô lạnh toát, đôi môi cũng dần trở nên nhợt nhạt, Jeon Jungkook như đơ cả người ra. Nỗi sợ mà mỗi đêm anh đều trải qua, nỗi sợ mà anh tưởng chừng đã có thể xóa bỏ, chúng đang hiện hữu ngay trước mặt anh. Bàn tay to lớn của anh áp lên mặt cô như muốn truyền chút hơi ấm, Jungkook bế cô ra khỏi giường, anh nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.

"Câu chúc ngủ ngon của anh em chẳng thể đợi được, em buồn ngủ rồi, em phải tự mình đi ngủ thôi..."

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co