Ngày thứ mười
Jungkook từ ngoài hiên đem một chậu cây nhỏ xinh về nhà, mầm cây vẫn chưa mọc lên, mới chỉ là những hạt giống vừa gieo. Anh nhìn ngắm chậu cây nhỏ trước mặt, trong đầu lại vẽ ra viễn tưởng hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc, cùng nhau chờ đợi mầm cây ra hoa. Anh cũng mong cho tới khi hạt giống nảy mầm, cô có thể ở bên cạnh anh, nhìn ngắm thành quả mà cả hai cùng vun đắp.
Với những tay lá hình trái tim nổi bật cùng với những nụ hoa đỏ rực rỡ, Hồng Môn chính xác là một món quà tình yêu rất ý nghĩa. Gửi một chậu Hồng Môn, cũng như việc gửi hàng trăm trái tim, hàng nghìn nỗi nhớ, hàng triệu yêu thương. Nếu lật ngược trái tim, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Những bông hoa sắc đỏ chính là biểu trưng cho một tình yêu nồng thắm, đượm vị ấm của ngọn lửa tình yêu bất diệt. Dù thời đổi sao dời thì tình yêu ấy vẫn mãi mãnh liệt, vẫn mãi da diết khôn nguôi..
Jungkook lấy một chiếc bút mực đen, anh cặm cụi ghi chú lên trên thành của chậu cây nhỏ, tên chữ cái đầu họ của anh và tên chữ cái đầu họ của cô.
Ami bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm, cả thân ngào ngạt mùi sữa tắm. Hôm nay Jungkook lại đem theo một chậu cây nhỏ về nhà, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, từ khi thấy anh có nhã hứng chăm sóc cây cô cũng cảm thấy mừng, chí ít bản thân cũng không phải ngồi nghe anh nói về kĩ thuật câu cá.
Anh thấy cô theo thói quen lại không chịu sấy khô tóc, bản thân thầm trách móc, tay đặt chậu cây ra thành cửa sổ, một cước đi tới chỗ cô. Anh không nói không rằng, chỉ xoay lưng cô lại, bàn tay thuần thục cắm máy sấy tóc, dịu dàng giúp cô làm khô chúng. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, chốc chốc lại nghiêng đầu theo hướng tay anh chỉ.
- sau này mỗi khi em tắm xong phải cầm máy sấy ra chỗ anh nhớ chưa ?
Cô không nói gì, chỉ gật đầu.
- sau này em cần gì hay muốn làm gì cứ nói với anh nghe không ?
- anh đừng chiều em như vậy, em sẽ dựa dẫm vào đó, sau này nếu như không có anh bên cạnh thì phải làm thế nào ?
Cô cười nhẹ, vu vơ hỏi anh. Jungkook dừng động tác, máy sấy vẫn còn kêu, hơi nóng từ đó phả ra kéo hồn anh về với thực tại
- anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây.. chỉ sợ có ngày tỉnh dậy sẽ không còn thấy em bên cạnh..
Cô lúc này quay lưng lại, đối diện với anh, cười hiền
- em sẽ không đột nhiên biến mất, em hứa đấy!
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, lặng lẽ ôm cô vào lòng che đi khóe mắt đã cay..
Anh vuốt dọc sống lưng cô, tham lam hít trọn mùi hương lẫn mùi tóc của cô vào lòng. Dáng vẻ này, khuôn mặt này, mùi hương này anh không bao giờ có thể quên được. Nếu như cuộc đời cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh sẽ không yêu cô ở thời điểm vốn có, mà sẽ tìm gặp cô sớm hơn nữa, tìm gặp cô trước khi cô biết đến anh, trước khi cô thích anh, trước khi cô một lòng đơn phương anh. Jeon Jungkook chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tận đến lúc khi mối nhân duyên này sắp tàn, anh mới nặng tình lưu luyến. Cô cũng không hề biết rằng, nỗi sợ của anh xuất hiện mỗi đêm xuống và khi mặt trời lên, những giấc mơ trống vắng hình ảnh cô, mỗi buổi sớm thức dậy trong lo sợ, cho đến khi thấy cô vẫn an yên trong vòng tay anh, cho đến khi thấy cô vẫn ở trong tầm mắt anh, anh mới yên lòng.
Cô cảm nhận được khuôn cằm anh đang tì lên vai mình, vội kéo anh ra nhìn ngắm thật kĩ rồi liền đứng dậy. Hơi ấm ban nãy vội tan, Jeon Jungkook vẫn hướng mắt dõi theo hành động của cô, đến khi thấy cô cầm kem và dao cạo trên tay, anh mới hiểu.
Jungkook vẫn để yên cho cô tự hành động. Ami theo thói quen vội lấy một ít kem thoa xung quanh cằm anh, sau đó dùng dao cạo nhẹ từng đường. Lực tay của cô rất nhẹ, dường như chỉ sợ bàn tay mạnh một chút liền khiến anh đau. Jeon Jungkook vẫn một mực im lặng, anh chỉ nhìn cô, khóe miệng đã giương lên một đường từ bao giờ. Đây có lẽ là điều mà anh mơ mỗi ngày, nếu trước kia anh mang trong mình những ước mơ hoài bão lớn của tuổi trẻ thì ở hiện tại, những gì mà anh ao ước chỉ đơn giản là mỗi ngày thấy cô bên cạnh, mỗi ngày được cô chuẩn bị quần áo, mỗi ngày cô thắt giúp anh caravat, mỗi ngày cô đều tiễn anh đi làm, mỗi ngày đều hôn lên má anh mỗi độ chiều về, mỗi ngày đều cạo râu cho anh.. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng hệt như cái cách cô lẻn vào trái tim anh.
Xong xuôi, cô dùng khăn ướt lau sạch qua lớp kem cạo, khuôn cằm trở nên bóng loáng trông thấy, mấy chỏm râu cũng gần như biến mất
- đẹp trai hơn rồi!
Bàn tay cô nâng khuôn mặt góc cạnh của anh lên xem xét, sau đó liền nhón người hôn lên môi anh. Bờ môi đỏ mọng của cô khẽ lướt qua cánh môi anh, không nhanh không chậm liền rời đi. Jungkook vẫn còn lưu luyến, liền bắt lấy gáy cô tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
" Sau này cái gì em cũng có, chỉ là không có chúng ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co