5.
định định: các anh ơi
nguyễn thanh tú: ?
võ xuân nhã: dạ?
bình tẩng: nhã ơi đưa anh cái dây sạc
bình tẩng: sắp sập nguồn tới nơi rồi
võ xuân nhã: nhưng mà em cũng đang dùng mà...
bình tẩng: rồi mày có đưa không
võ xuân nhã: anh trung cíu em 😭
nguyễn thanh tú: anh trung vừa mới đi vệ sinh rồi
nguyễn thanh tú: không có cầm điện thoại đâu
bình tẩng: nhã
võ xuân nhã: bắt nạt em út...
bình tẩng: còn mày thì leo lên đầu các anh ngồi
định định: ủa
định định: không ai quan tâm em thật luôn hả?
võ xuân nhã: có em nè
định định: mỗi nhã thương định nhất 🥺
võ xuân nhã: ừ nên là định bảo anh bình đừng bắt nạt em nữa đi
định định: 😀
nguyễn thanh tú: cơ hội vl
định định: cơ mà các anh ơi
định định: em bị lạc rồi
định định: ai sang đây cứu em với
võ xuân nhã: vãi bảo sao nãy giờ không thấy định đâu
nguyễn thanh tú: ừ vậy mà cứ mở miệng là 'em thương định nhất'
nguyễn thanh tú: trong khi nó biến mất từ lúc nào còn không hay
võ xuân nhã: ...
jr trung: mấy tuổi rồi mà còn đi lạc?
định định: hai mươi tư ạ...
bình tẩng: dù có lớn đến mấy vẫn là em bé của các anhhhh
nguyễn thanh tú: vl
jr trung: bình mù quáng vừa thôi em
võ xuân nhã: em cũng là em bé của các anh nè
nguyễn thanh tú: không có em bé nào to gấp rưỡi các anh đâu nhã ạ
bình tẩng: =)))))
jr trung: nào tú =))))
jr trung: mà sao tự dưng lại lạc
jr trung: anh tưởng ba đứa bình nhã định đi chung với nhau
võ xuân nhã: thì ban đầu đúng ra là zậy đó
bình tẩng: xong đang đi thì có người phát kẹo gì ấy đông vui lắm
bình tẩng: nhã nó kéo em vào xem thử
nguyễn thanh tú: rồi cả hai mãi lo lấy kẹo đến mức định nó lạc lúc nào cũng không biết luôn?
bình tẩng: ...đại khái là vậy
jr trung: vãi kẹo
jr trung: tuổi hai đứa cộng lại cũng đủ 50 rồi đấy
võ xuân nhã: nhưng mà kẹo ngon thật mà...
võ xuân nhã: tại anh bình không có khiếu trông trẻ chứ bộ
bình tẩng: ô hay
bình tẩng: thế đứa nào một hai đòi tao lấy kẹo cho?
định định: các anh ơi
định định: rốt cuộc có ai đi đón em không ạ?
nguyễn thanh tú: kìa anh bình đi đón em bé của anh đi
bình tẩng: ...
định định: anh bìnhhhhh 🥺
võ xuân nhã: xin lỗi định nhưng mà anh bình cũng lạc mẹ rồi có tìm được đường về đâu
nguyễn thanh tú: vl =))))
bình tẩng: mày hay quá thì chỉ cho anh cái đường ra xem nào?
jr trung: được cả ba luôn
jr trung: biết thế tao để ở nhà hết
jr trung: cho mấy đứa đi chơi chỉ mệt cái thân anh
võ xuân nhã: anh trung đừng mệt em sẽ lo lắm
bình tẩng: sao không thấy mày lo cho anh giống vậy?
võ xuân nhã: anh thì lo tìm được đường về đi 🙂
nguyễn thanh tú: nay nhã biết bật anh bình luôn
nguyễn thanh tú: ăn gan trời rồi :))))
võ xuân nhã: chứ tại ai mà cả ba đứa đều đi lạc
bình tẩng: ừ tại lúc nhã kéo anh đi lấy kẹo anh không cản em 🙂
võ xuân nhã: dạ em xin lỗi anh bình tất cả là lỗi của em 😔
định định: đừng cãi nhau nữa
định định: ai đó
định định: làm ơn sang cứu em đi...
jr trung: mà em đang ở đâu
jr trung: để anh với tú qua
bình tẩng: nó mà biết thì đã không gọi là lạc anh trung ạ
định định: hic
nguyễn thanh tú: thế thì bật cái google map lên
nguyễn thanh tú: đm bao tuổi rồi mà còn phải dạy
võ xuân nhã: sao tự nhiên anh tú gắt với tụi em?
jr trung: báo như mấy đứa nó chưa chửi cho là may
võ xuân nhã: ...ok
định định: máy em bị hư định vị rồi 😭
nguyễn thanh tú: 🙂
định định: từ từ anh tú đừng bực mình
định định: để em miêu tả cảnh vật xung quanh cho mọi người nhé
định định: em đang đứng ngay chỗ cây đèn đường
định định: đối diện có cái tượng to lắm
nguyễn thanh tú: em kick định ra khỏi group được không anh trung?
jr trung: anh nói có thì định đừng buồn anh nhé
định định: 😭
bình tẩng: mọi người oiwesaadfgvvn
jr trung: ?
võ xuân nhã: mọi người ơi bọn em bị fan bắt gặp
võ xuân nhã: anh bình bị fan túm đi mất rồi huhuh cứu emmm 😭😭😭
nguyễn thanh tú: ...
jr trung: hay thôi mấy đứa tự cứu mình đi
jr trung: anh với tú đi về đây
nguyễn thanh tú: anh bình sao rồi nhã?
định định: anh bình đợi đấy em sang cứu anhhhh
jr trung: em lo cứu bản thân trước đi định
bình tẩng: bình nè
định định: ủa
nguyễn thanh tú: tưởng anh bình bị fan khiêng đi rồi?
bình tẩng: nhã nó điêu
bình tẩng: anh đang đi thì bị vấp té chứ có fan nào làm gì đâu
jr trung: 🙂
võ xuân nhã: nhưng mà tụi em gặp fan thật mà =))))
võ xuân nhã: fan dẫn bọn em ra quán bọn mình hẹn nhau rồi nè
võ xuân nhã: anh trung anh tú quay lại đây đi rồi mình về
định định: còn tôi?
định định: còn tôi thì sao???
võ xuân nhã: ừ ha suýt quên =))))
bình tẩng: vậy giờ có cần tụi em đi tìm định luôn không anh trung?
định định: em cô đơn quá...
võ xuân nhã: thương thương 🥺
định định: thương thì nhã sang đón định đi 🥺
jr trung: hai đứa bây ngồi im
jr trung: không có đi đâu hết
định định: từ từ
định định: em thấy anh tú rồiiiii
định định: huhuh em yêu quả đầu đỏ của anh túuuu
nguyễn thanh tú: ...
jr trung: vậy giờ quay về quán thôi
bình tẩng: anh trung ơi
võ xuân nhã: anh trung ơi
nguyễn thanh tú: sao em thấy bất an quá
nguyễn thanh tú: anh trung đừng trả lời
jr trung: ...sao?
võ xuân nhã: ban nãy anh rep tin nhắn trễ quá
bình tẩng: nên tụi em lỡ đi rồi
võ xuân nhã: bây giờ tụi em (lại) bị lạc
võ xuân nhã: anh sang đón bọn em được không ạ?
nguyễn thanh tú: anh trung nhắn là 'anh kệ mẹ hai đứa mày'
định định: nên là anh bình với nhã bảo trọng nha
nguyễn thanh tú: cố lên!!!
jr trung đã offline.
nguyễn thanh tú đã offline.
định định đã offline.
bình tẩng: ...
võ xuân nhã: ơ kìa
võ xuân nhã: anh bình lo tìm đường về đi chứ ba chấm cái gì
võ xuân nhã: huhuh ai cứu tôi vớiiiii
----------------------------------------
ban đầu theo dõi MaMaBoi's thấy anh Bình với Nhã cũng ít tương tác với nhau trên mxh nên là trong chiếc fic này mình xây dựng mối quan hệ của cả hai như kiểu Tom & Jerry ấy, kiểu không đội trời chung nhưng mà không thiếu nhau được í =))) xong dạo gần đây xem cả hai tương tác với nhau trong ảnh với video của chiếc show ở HN thấy dễ thương quá chời =)))) tự dưng cảm giác là có lẽ mqh của hai ổng ở ngoài đời cũng y chang vậy hê hê =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co