Truyen3h.Co

「 MamiToha 」𝐍𝐡à𝐧𝐡 𝐌𝐚𝐢 Đỏ 𝐓𝐡ẫ𝐦

Cánh Chim Mùa Thu

koharuhimawari05


‼️ GORE ‼️

‼️ GORE ‼️

‼️ GORE ‼️

điều quan trọng phải nhắc lại ba lần 

____________________________

Lời đầu :  Đây không phải là fic của tôi, đây là req fic của bạn Ái Chí ( Táo ) trên facebook đã viết câu chuyện này theo kịch bản và yêu cầu của tôi, vui lòng không mang fic của bạn ấy feed cho AI hoặc mang đi lung tung, mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này một cách hoan hỉ ⸜( ˶>ᴗ<˶)⸝❤️

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______


Chẳng phải ngẫu nhiên mà thế giới này tồn tại phép màu.

Chỉ khi sống đủ lâu, trải qua đủ nhiều cung bậc của cảm xúc và chứng kiến người thân mất đi, ta mới hiểu cái giá phải trả cho sự tồn tại ấy của phép màu lớn tới đâu.

Đủ để mạnh hơn bất kì lời nguyền nào, tuyệt vọng hơn bất kì bi kịch nào...

Áng mây mờ phủ mù mịt trên bầu trời thu, dội lên những cơn mưa nặng hạt, lách tách rơi khỏi vầng thanh vân xám xịt. Giữa trạm dừng chân nơi đường lớn, bóng hình Itoha trong bộ Haori trắng đơn độc, lạnh lẽo dưới cơn mưa.

Những cơn mưa nặng đến xối xả, phủ thẫm màu chiếc áo trắng phai thành một màu buồn đến u uất. Mái tóc đen của cô nhễ nhại trên vầng trán, cùng một đôi mắt đen vô hồn, kiệt quệ bị che khuất trong nỗi đơn độc bủa vây.

Trên con phố quạnh hiu, bóng hình cô thấm đẫm nước mưa mà không một thứ gì che chở. Dòng nước thẩm thấu vào bên trong da thịt cô qua lớp áo mỏng manh, từng tế bào bên trong cô run rẩy trong cảm giác lạnh lẽo, nhưng chẳng thể phai nhòa được tâm trạng u uất và cảm giác tội lỗi đến đau đớn bên trong tâm trí cô.

Cây gậy Gohei nằm trơ trọi ngay dưới chân cô như là một món đồ bị bỏ đi không thương tiếc, khi mọi phép màu giờ đây đã chẳng thể che chở cho cô khi thần linh đã nổi giận và giáng lời nguyền lên cuộc sống của Itoha.

Chơi vơi, lẻ loi và một cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ. Chẳng thể có bất kì ánh sáng nào soi rọi bầu trời giông bão đầy xám xịt đang phủ lên tâm hồn cô ngay lúc này...

- Itoha!!

Giọng nói quen thuộc cất lên phá vỡ khoảng lặng bên trong tâm hồn cô. Tiền bối Mami vội vã chạy tới đầy lo lắng, dương lấy cây dù che chở cho Itoha khỏi cơn mưa tầm tã.

- Em làm gì ở đây vậy !? Lỡ bị cảm thì sao ?

Mami hỏi han cô với tâm trạng đầy lo lắng khi thấy toàn thân Itoha ướt đẫm bởi một màu nước mưa. Nhưng đón lại sự lo lắng của cô, lúc ánh mắt Itoha nhìn về phía Mami là lúc cô thấy được đôi mắt tàn tạ của em ấy. 

Nó phủ một màu buồn khó tả, nặng trĩu qua từng giọt mưa chảy dài trên gương mặt em ấy.

- Mami-san... - Giọng nói Itoha thều thào trong cổ họng.

- Mau về thôi Itoha, mọi người sẽ rất lo lắng đấy!

Đáp lại ân tình che trở của Mami-san, Itoha lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, như nén chịu một sức nặng nào đó bên trong thâm tâm.

- Xin lỗi chị Mami...em không thể trở về được...

- Itoha...? - Như không tin vào những gì mà Itoha vừa cất lên, giọng nói Mami cất lên bối rối.

- Em xin lỗi...Mami-san, em sẽ rời khỏi Mitakihara. Em không thể chiến đấu cùng chị nữa.

- Sao vậy? Itoha...

- Em không muốn để lời nguyền này lấy đi mọi người được nữa! - Chẳng để Mami gặng lời hỏi han, Itoha nhanh chóng chặn họng cô, giọng nói của em ấy dần trở nên kiên quyết hơn.

- Rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu vì cái gì vậy Mami-san...Mọi điều em làm đều chỉ vì hy vọng và phép màu, cuối cùng thứ em nhận lại là sự nguyền rủa và bi kịch. 

- Itoha quay đi né tránh đôi mắt màu hoàng ngọc của Mami, giọng nói cô dần trở nên nghẹn ngào khi cảm xúc bắt đầu vụn vỡ.

- ...Em đang nói gì vậy...? 

- Đồng tử của Mami co lại, cảm giác bối rối dần hiện hữu rõ hơn bên trong con người cô trước sự quay đi đột ngột của Itoha. Tại sao mọi thứ lại trở nên sụp đổ đối với Itoha nhanh như vậy? Mami chợt nghĩ.

Nhưng đáp lại là một khoảng lặng dài đến lạnh lẽo, Itoha không nói gì. 

Giọng nói cô nghẹn lại và không muốn trăn trở thêm bất kì điều gì nữa.

- Itoha, chị hiểu câu chuyện của gia đình em. Nhưng chúng ta đã hứa sẽ vượt qua mọi thứ cùng nhau mà...?

- Chị thì hiểu cái quái gì chứ??? -

 Itoha chợt hét lớn, như một dòng cảm xúc bị dồn nén đột ngột phun trào như núi lửa, khiến cho Mami lặng người.

- Chúng ta không giống nhau! Chị không hiểu à?

- Gia đình chị mất vì tai nạn, còn gia đình em mất vì thứ lời nguyền chết tiệt mà em gây ra!!
Itoha gắt lên một cách bức xúc, cô chưa từng nặng lời với tiền bối như vậy. Nhưng dường như những đau đớn dồn nén đã không thể kiềm chế khi có một xúc tác như Mami chạm vào.

- Itoha...nghe chị nói đã! - Mami đưa tay nắm lấy bàn tay của Itoha, nó lạnh lẽo và ướt sũng trong dòng nước mưa lạnh lẽo liên tục chảy từ bờ vai, xuống cánh tay và dần tới cổ tay. Trước những cảm xúc bùng lên đột ngột của Itoha khiến Mami lặng người và chẳng thể làm gì ngoài cố gắng kéo gần lại khoảng cách với em ấy.

Nhưng chẳng đáp lại Mami một lời, Itoha vẫn quay mặt đi. 

Cô cắn răng nén chịu trước khi buông thêm những lời nói bốc đồng và thiếu cảm xúc với tiền bối của mình. Nhưng cổ họng nghẹn ngào lại, những dòng nước mắt bắt đầu thoáng chảy xuống, hòa vào dòng nước mưa đang chảy ra từ từ tại mái tóc lên gương mặt.

- Itoha, xin em đấy, đừng quay mặt đi mà... -

 Mami cố gắng thuyết phục, nén lại qua những lời nói xoa dịu, cố gắng đưa gương mặt em ấy quay về bên mình để cô đưa bàn tay vuốt lấy đôi mi đang chảy dài dòng lệ kia. Cô biết những gì mình cần làm ngay lúc này là ở bên cạnh em ấy và xoa dịu những tổn thương kia.

Nhưng chẳng hề đáp lại lời nói của Mami, cánh tay Itoha lạnh lùng giật ra khỏi bàn tay hơi ấm của chị ấy và quay lưng đi.

- Mami-san...Hãy để em đi, em ở lại sẽ chỉ gây rắc rối cho mọi người thôi.

- Em đang nói cái điều ngu ngốc gì vậy, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau như gia đình mà...? 

- Bất lực trước phản ứng giật bàn tay của Itoha để rồi nghe những lời tự trách đầy tuyệt vọng mà bản thân cô không thể can thiệp, Mami càng trở nên khó hiểu người em của mình hơn và bắt đầu tiến lại gần, gặng hỏi từng câu như muốn những lời nói của cô lọt rõ vào tai Itoha.

- Chúng ta không phải là gia đình ! 

- Giọng hét lớn cắt ngang lời nói của Mami một cách nổi đóa, nhưng lại chan chứa những dòng nước mắt nghẹn ngào của Itoha khi phải nói như vậy với tiền bối, nhưng càng níu giữ thì sẽ càng khó để cô có thể tách rời. Itoha bước ra khỏi giới hạn và bắt đầu thốt lên những lời cay độc với Mami. Cô biết vì chỉ có đây là cách duy nhất để có thể dứt bỏ sự níu kéo đầy đau thương này.

- Gia đình em đều đã chết hết rồi Mami-san...Xin chị đấy, hãy để em rời đi...

Càng hiểu nhau sâu, càng dễ làm nhau đau. Những lời nói của Itoha như một vết dao đâm thẳng vào trái tim của Mami một cách đau đớn. Đôi mắt mang sắc vàng ấy dần co cứng lại khi giấc mộng như vỡ nát khi đặt thứ tình cảm này lên cán cân, những nỗi đau sâu đậm càng bị nhân lên vạn lần trước lời nói cay độc của Itoha.

- Itoha... - Giọng nói của Mami dần nghẹn lại, hai hàng lệ cứ thế chảy ra khi nỗi đau của cô một lần nữa bị khắc khoải, một cảm giác chia lìa đến nghẹn lòng khiến Mami không thể giữ được dáng vẻ là một tiền bối trưởng thành nữa.

Quyết tâm dứt đi mối duyên vương vấn giữa cả hai, Itoha rời bước khỏi bóng hình của chiếc ô và tiến vào màn mưa nặng hạt một lần nữa, cũng như bước ra khỏi sự che chở của Mami mà chẳng để chị ấy kịp phản ứng.

- Em xin lỗi, Mami-san... - 

Bước đi ra xa, đôi chân của Itoha dần dứt khoát chạy đi xa khỏi bóng hình Mami, bỏ lại cánh tay của chị ấy đang cố gắng nắm lấy bờ vai của Itoha nhưng không thể. Cô dứt khoát chạy từng bước trong đau đớn, liên hồi nói những câu xin lỗi một cách đầy day dứt. Đột ngột và nặng nề, nhưng cũng là cách duy nhất để Itoha có thể dứt khỏi sự nặng tình trong mối quan hệ với Mami, cô không muốn để bất kì ai mà cô coi là gia đình phải chết nữa.

Chiếc ô dần ngã rời và lăn xuống mặt đường, cánh tay của Mami run rẩy chẳng còn vững vàng để cầm nắm. 

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người em mà cô yêu quý hết mực đã rời đi mà chẳng để lại cho cô một lời từ biệt. Sự biệt ly nhanh chóng đến nghẹn ngào, những cảm xúc bên trong Mami dần rối loạn giữa đau đớn, nghẹn ngào, hối hận, tức giận, đồng cảm cũng như chối từ kết cục này. Nhưng khi bóng hình Itoha đã bước ra đi xa, cô đã hiểu rằng mọi thứ đã vụn vỡ hoàn toàn.

Cô quen em ấy từ khi còn non nớt trong việc tập sự trở thành một ma pháp thiếu nữ, để rồi khi em ấy đủ lông đủ cánh, em ấy một ngày cũng sẽ dứt cánh bay đi như cánh chim di cư bay giữa trời thu. Nhưng khoảnh khắc ấy quá đau đớn, chưa bao giờ Mami dám tưởng tượng đến nó trước cả khi nó đột ngột xảy ra như lúc này.

Ánh mắt cô lặng dần nhìn về phía đường chân trời chia đôi...

- Mong là chị vẫn sẽ sống tốt ngay cả khi không có em.

Kể từ lúc hai người biệt ly, tâm trạng của Itoha càng thêm phần nặng nề hơn, mỗi cuộc đi săn lại trở thành một cực hình. Thiếu đi một bờ vai vững chắc để nương tựa khiến cho luôn cảm thấy tính mạng của bản thân đang bị đặt trên ngọn lửa của cái chết. Đưa đôi chân chạy trốn trong kết giới vô tận, Itoha cố gắng tránh né những đòn tấn công hung bạo của phù thủy mang hình dáng lưỡi rìu to gấp nhiều lần cơ thể của cô.

- Á!

Một cú dập mạnh xuống nền đất đẩy cho cô bị ngã văng, cơ thể yếu ớt va đập mạnh với nền đất. Cố gắng đẩy bản thân đứng dậy, bóng hình lưỡi rìu bổ xuống ngay trước mặt ngay lập tức phải khiến Itoha lăn sang một bên né đi đòn tấn công. Cô càng thấy mình nhỏ bé và bất lực trước một phù thủy có khả năng tấn công hung bạo như vậy.

Biết rằng mình chẳng thể phòng thủ được mãi, Itoha vận ma lực rút kiếm katana, lưỡi kiếm giật sét điện của tia lửa chém mạnh vào phù thủy kia. 

Chênh lệch kích thước giữa lưỡi kiếm của cô và lưỡi rìu là cả một khoảng cách lớn, đòn chém ngang của cô ngay lập tức bị phá hủy chỉ bằng một cú ghì mạnh từ dưới đất và hất thẳng lên của cây rìu. Một tiếng 'keng' vang lên, Itoha chẳng hề kịp nhận ra cho tới khi lưỡi kiếm mỏng manh của cô bị chém đứt gãy.

Nỗi sợ bên trong dần dâng cao, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình yếu ớt trong việc tự vệ như bây giờ, khi thanh katana chỉ còn là chuôi kiếm nhỏ bé cùng với một lưỡi kiếm đã đứt gãy chỉ còn 1/4. Toàn bộ tâm trí lúc này chỉ còn là một khoảng lặng trước khi phù thủy kia tung một đòn chém ngang về phía cơ thể nhỏ bé kia.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm nhìn của Itoha chao đảo, một dòng máu đỏ tóe lên, nhuộm đỏ cả lưỡi rìu, và cô thấy cơ thể mình bị buông thả đến mức lửng lơ. Nỗi đau trong thoáng chốc bùng lên ngay phần bụng khi đòn đánh thô bạo chém đứt cơ thể cô làm đôi, nửa thân trên của Itoha dần dần văng ra và va đập với nền đất.

Đau, rất đau, đau tới mức muốn hét lên thành tiếng, nhưng sẽ chẳng có một ai nghe được. Đôi mắt Itoha co cứng lại, đưa ánh nhìn thẳng về phía một màu đen vô định phía trên của kết giới, chẳng còn một chút ánh sáng nào đến và cứu rỗi cô ngay lúc này. 

Cô chưa bao giờ nghĩ tới cái chết, cho tới khi đối mặt cận kề với nó, Itoha mới nhận ra cảm giác ấy đau đớn nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường, đủ để cô buông bỏ mọi thứ ngay lúc này.

Phép màu và lời nguyền chẳng có ngoại lệ cho bất kì ai, và thần linh cũng sẽ sớm đến và lấy đi cái mạng của cô. 

Đến cuối cùng thì, nếu chẳng còn người thân nào ở cạnh bên, người bị lời nguyền này nhấn chìm sẽ chỉ có bản thân cô. 

Đáng lẽ Itoha nên biết trước rằng sớm muộn gì cái chết cũng sẽ đến với mình, ngay từ đầu cô đã chẳng có quyền để quyết định số phận của mình. Bàn tay cô buông lỏng khỏi thanh kiếm, trước khi lưỡi rìu vung xuống chém vào cơ thể kiệt quệ của cô...

Dần dần, bóng hình gia đình cô hiện lên trong thoáng chốc, tĩnh lặng bên trong tâm trí sắp băng hà. 

Nếu đây là kết cục của định mệnh Itoha thì cô cũng chẳng thể chống đối được, cảm giác tĩnh lặng cuối cùng này là thứ cuối cùng mà cô cảm nhận được trước khi trở về với vòng tay của gia đình. Không phản kháng, không day dứt, không hối hận, hai hàng mi cô lặng lẽ chìm dần, trước khi phù thủy ấy đập xuống và xé đứt đôi cơ thể cô một lần nữa.

- Mami-san...Em xin lỗi......

Ít nhất thì chị ấy cũng sẽ không biết về cái chết của cô, nếu không thì nó sẽ đau đớn lắm. 

Người đau nhất vẫn luôn là người ở lại, phải không ? 

Vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác ấy rồi...





         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co