Truyen3h.Co

Mẫn cảm

11

thvsg_taegi

Hai người quấn lấy nhau suốt cả cuối tuần, dính nhau như keo như hồ. Đến tận sáng thứ Hai, mới buộc phải đối mặt với một sự thật phũ phàng-

Phải đi làm rồi.

Đội trưởng SID - người bao năm nay vẫn đạp xe 28 đúng giờ đến đơn vị, lần đầu tiên trong đời nhìn trần nhà mà than thở:

Không muốn dậy.
Muốn trốn việc.
Không muốn đi làm.
Chỉ muốn ôm mèo.

Chuông báo thức cuối cùng vang lên được năm phút, Lạc Vi Chiêu như lò xo bật dậy khỏi giường, quơ lấy quần áo mặc vội lên người, miệng không ngừng gào thét trong đầu:

Mẹ kiếp tôi không muốn đi làm!!!

-

#Bàn về tinh thần làm việc của công bộc nhân dân sau khi nuôi mèo
#Liệu công bộc nhân dân có thể lười thêm hai ngày không làm công bộc nhân dân?

Tâm trạng giằng co giữa thiên thần và ác quỷ, Lạc Vi Chiêu vẫn hoàn tất việc mặc đồ, quay đầu lại nhìn chỗ trống trên giường-có chút hụt hẫng mơ hồ, kiểu như vừa mới thuần hoá được một con mèo con, mà hôm nay nó đã không còn dính lấy mình nữa.

Buồn.
Buồn thật sự.

Chảo vừa quét sạch phần ăn sáng ở máy cho ăn tự động, giờ đang lững thững quay về ổ, vừa thong thả liếm lông vừa nhìn ông bố dông như gió lao ra khỏi phòng đi rửa mặt. Trong lúc sơ ý, một cọng lông bị mắc vào gai lưỡi, nó tức tối nhăn mặt nhăn mũi, miệng há ra khè khè đầy phẫn uất.

...Bố ơi, cái vết sau cổ kia, hay là dán miếng urgo đi?

Dĩ nhiên, "ông bố" của nó không hề có chút tự giác nào: tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy, người đàn ông ấy đang hì hục cạo râu, xử lý đám râu lởm chởm vì hai ngày lười biếng. Còn với con mèo đang vừa tròn vừa méo nằm đó gào ngụy trang khổ sở, thì hoàn toàn không nhận ra.

Ngược lại, người bên bàn ăn thì đã bày xong bữa sáng, bày từng món một lên bàn rất cẩn thận, ly muỗng ngay ngắn, rồi mới chậm rãi bước đến ổ mèo, bất đắc dĩ cúi người xoa đầu mèo con:

"Làm sao vậy?"

Cúi đầu nhìn kỹ, hắn không nhịn được bật cười:

"...Lại thế nữa rồi."

Bùi Tố vừa cúi người giúp nó gỡ lông trên lưỡi, vừa lắc đầu thở dài:

"Bao lâu chưa tắm rồi hả? Cuối tuần dẫn đi spa chút nhé."

Mèo con vừa định dụi đầu vào tay hắn làm nũng, nghe đến chữ "tắm" thì quay ngoắt 180 độ, thét lên một tiếng rồi trượt chân phóng vèo như đạn bay.

Lạc Vi Chiêu vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy một quả mèo lông xù như tên lửa sống lăn đến chân mình.

Lạc Vi Chiêu: ...?

Con mèo còn lại thì đứng phía sau, nhún vai với vẻ mặt "tôi vô tội":

"Em chỉ bảo cuối tuần đưa nó đi tắm. Nó đã hoảng thế đấy."

Lạc Vi Chiêu bất lực cúi xuống, nhìn mèo con đang co rúm ôm lấy ống quần mình không buông. Nó tròn mắt, run run: Không muốn tắm đâu a a a đáng sợ lắm luôn á!!!

Alpha cúi người nhìn vào đôi mắt tròn quen thuộc ấy, thở dài bất lực, đến động tác túm sau gáy nó cũng nhẹ tay đi ba phần.

"Ngày nào cũng bới thùng rác, bới xong lại leo lên chỗ tụi tao ngủ-vậy mà còn không muốn tắm hả?"

Nói xong, anh thuần thục nhấc mèo con lên, thả lại vào ổ:

"Đừng có viện cớ nữa. Nói rồi đấy, cuối tuần tao tự tay bắt mày đi tắm."

Omega phía sau chứng kiến cả quá trình, bật cười phì một tiếng. Thấy mèo con ngẩng đầu lên nhìn mình với vẻ ấm ức, hắn hơi mềm lòng, cố gắng nén cười, không chọc ghẹo nữa.

Lạc Vi Chiêu quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nghiêng nghiêng dựa vào bàn. Cái cách ánh sáng nhẹ rơi xuống người, khiến gương mặt hắn như dịu đi mấy phần, ánh mắt cũng nheo lại dịu dàng, sóng mắt như rung động.

Alpha nhìn đến ngẩn người, hắng giọng điều chỉnh lại nhịp thở:

"Đừng có cười. Lúc bắt mèo, em phải lo xách balo."

--Lúc đó, một đôi tình nhân ánh mắt dịu dàng, không ai nói gì quá phô trương, chỉ là Omega khẽ đỏ vành tai, kéo tay Alpha không cho đi, cầm miếng urgo dán lên vết cắn sau cổ hắn.

Lúc đó, chẳng ai ngờ rằng, một lời hẹn giản đơn cho "cuối tuần"-

Rốt cuộc lại hóa hư không.

Thứ Sáu hôm đó, Tân Châu hiếm hoi đổ một cơn mưa lớn.

Bùi Tố, lần hiếm hoi kể từ khi thực tập, quyết định làm học sinh ngoan trở lại-về trường báo cáo với giáo sư hướng dẫn. Lạc Vi Chiêu đành một mình đến đơn vị.

Cũng vào đúng ngày mưa lớn ấy, SID nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp.

Đội trưởng dẫn đầu, đội mưa mà đuổi theo một tội phạm truy nã đã mất dấu nhiều năm nay, đột ngột xuất hiện trở lại.

Lần theo dấu vết, một mạch rượt đuổi đến tận vách núi.

Tới lúc đội chi viện vượt qua các vòng vây để vào được trong núi, mưa lớn đã cuốn sạch mọi dấu vết.

Chỉ còn lại một chiếc xe.

Bị đâm móp đến mức chỉ còn là đống sắt vụn.

Chủ nhân của nó... đã đi đâu?

Có phải cũng giống như chiếc xe ấy, bị nghiền nát, chỉ còn lại xương tàn thịt nát?

Hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co