Truyen3h.Co

Màn trả đũa ngọt ngào [EABO ] [ End ]

Chương 15

dualeokhongngot

Cao Đồ vừa bước ra khỏi phòng giám đốc đã súyt nữa là đứng tim vì thấy Hoa Vịnh đứng lù lù ngay trước cửa. Đã lâu rồi không thấy Hoa Vịnh ở HS, cứ tưởng cậu ấy bỏ luôn cái thân phần này rồi chứ, Cao Đồ thầm nghĩ, sau đó nở nụ cười rồi nói :

" Thư kí Hoa, lâu rồi không gặp "

Hoa Vịnh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn omega trước mặt, ánh mắt có phần lạnh đi, không thèm giả vờ nữa khiến Cao Đồ đổ mồ hôi hột. Hoa Vịnh không khỏi nghĩ bản thân và Thịnh Thiếu Du luôn như có một khoảng cách vô hình ngăn cản. Hắn luôn phải khách sáo gọi " Thịnh tiên sinh ", thậm chí Hoa Vịnh còn suy nghĩ linh tinh theo hướng tiêu cực rằng hai tiếng " anh Thịnh " mà hắn gọi, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng muốn nghe. Ấy vậy mà Cao Đồ có thể thản nhiên nói chuyện thân mật với anh Thịnh của hắn đến thế. Cứ như thể bọn họ luôn thân thiết với nhau như vậy, nghĩ đến đó làm Hoa Vịnh muốn điên lên.

Việc dùng máy của Thịnh Thiếu Du gọi cho Cao Đồ vào hôm trước chỉ là việc làm trong lúc quá xúc động. Không nghĩ đến hậu quả và không phải phong cách thường ngày của Hoa Vịnh. Điện thoại vừa mới gọi đi hắn đã hối hận, nhưng đã đổ chuông thì tắt máy cũng vô dụng nên hắn muốn xem khi không phòng bị hai người kia có lộ ra điều gì không. Hoa Vịnh chẳng biết bản thân đang muốn gì khi làm như vậy, có lẽ hắn chỉ đơn giản là muốn Cao Đồ mặc kệ cuộc gọi này, hay nghe cậu cằn nhằn từ chối anh Thịnh của hắn như mọi khi. Vậy mà lại nghe được Cao Đồ gọi anh Thịnh của hắn thân mật đến thế.

Thiếu Du sao? Thật nực cười và chua xót làm sao...

Tại sao một người đã từ chối tình cảm của người kia lại có thể tiếp tục nói chuyện thân mật với người mình đã từ chối như thế. Ừ thì đúng là Cao Đồ bằng tuổi anh Thịnh của hắn thật nhưng cũng không thể gọi thân mật như vậy. Định gieo thương nhớ cho người có tình cảm với mình đến hết đời à? Cứ như thế thì anh Thịnh làm sao mà quên rồi bắt đầu mối quan hệ mới được. Vì ghen tị Hoa Vịnh không tài nào nghĩ một cách lí trí hoàn toàn nữa, hắn nhíu mày, cảm nhận được hương diên vĩ phảng phất trên người Cao Đồ thì thở ra, tự ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Ít nhất thì omega này chắc chắn không thuộc về Thịnh Thiếu Du được. Sau khi gật đầu với Cao Đồ một cái xem như câu chào thì đi vào bên trong gặp Thẩm Văn Lang.

Hoa Vịnh đi rồi, trái tim đang treo lơ lửng của Cao Đồ mới thả xuống rồi đập lại bình thường. Hoa Vịnh lúc này không phải người đã sống và được bao bọc trong hạnh phúc và tình yêu từ gia đình nhỏ của riêng mình. Hắn điên và vặn vẹo hơn rất nhiều, đây là lần đầu Cao Đồ tiếp xúc với mặt tối của Hoa Vịnh một cách trực diện. Vốn dĩ Hoa Vịnh tham khảo hình mẫu omega khổ cực từ Cao Đồ, hai người họ lại không có mâu thuẫn. Cao Đồ vừa là người trong lòng của Thẩm Văn Lang vừa là người đối xử chân thành và hoàn toàn không có ý xấu nào với Hoa Vịnh khi cậu ta giả làm omega. Vì thế quan hệ của hai người luôn rất tốt. Hoa Vịnh có thể cãi nhau với Thẩm Văn Lang chọc cho bạn tốt nổi điên nhưng luôn rất nhẹ nhàng với bạn đời của bạn tốt là Cao Đồ.

Quả nhiên Thịnh Thiếu Du là quan trọng nhất với Hoa Vịnh, nghĩ đến đó Cao Đồ không khỏi rùng mình. May là không diễn lố lăng quá mức, vở kịch ngoài sến sẩm thì không có cái gì nghiêm trọng như vở của Hoa Vịnh, nếu không thì không biết sẽ ra sao nữa. Cao Đồ không biết rằng chỉ một câu gọi tên của bạn tốt như bình thường, cái đuổi nhỏ trong trò chơi do Thịnh Thiếu Du và mình tạo ra đã lộ ra và bị Hoa Vịnh tóm được. Trớ trêu thay lại còn là kiểu bắt tận tay day tận trán nhưng sai mất trọng điểm và khó lòng giải thích sự thật.

Sau khi tan làm, Cao Đồ bắt xe về nhà, kể từ khi Hoa Vịnh xuất hiện ở HS xong thì không thấy Thẩm Văn Lang đâu nữa. Vừa gặp Hoa Vịnh hàng thật không giả vờ giả vịt 100 % thì lại không thấy alpha nhà mình xuất hiện đòi đi về cùng nhau làm Cao Đồ hơi lo. Nói thế nào thì Cao Đồ cũng cảm nhận rõ việc Hoa Vịnh chắc là đang khó chịu với mình lắm rồi nên lo cho an toàn của bản thân cũng dễ hiểu. Nên vào những lúc như thế này, được ở bên cạnh bạn đời là an toàn nhất. Nhưng Thẩm Văn Lang đã nhắn tin rằng hắn có chút chuyện gấp, kêu cậu về sớm nghỉ ngơi, hắn sẽ về sau thì không còn cách nào khác ngoài đi tự gọi xe về. Trên xe Cao Đồ không ngừng suy nghĩ về cuộc gọi kì lạ của Thịnh Thiếu Du vào giữa đêm hôm qua.

Hôm nay công ty có nhiều việc nên không kịp hỏi lại Thịnh Thiếu Du, nhưng bản năng mách bảo Cao Đồ việc này có lẽ không đơn giản. Nếu là gọi nhầm thì khi nghe cậu nói nhiều câu như vậy, Thịnh Thiếu Du cũng phải trả lời lại một câu chứ, đằng này không, cậu ta im lặng rồi cúp máy. Cao Đồ nhớ đến việc Thịnh Thiếu Du nói hoa lan nhỏ của cậu ta muốn đến nhà chính nhà họ Thịnh chơi vào mấy hôm trước. Đột nhiên sống lưng lạnh toát khi chạm đến sự thật, sẽ không phải là Hoa Vịnh lấy máy của Thịnh Thiếu Du để gọi cho mình đâu nhỉ...?

Trán Cao Đồ đổ mồ hôi, thầm cầu trời cho bản thân nghĩ nhiều, bởi nếu là Hoa Vịnh, bản thân gọi Thiếu Du thân mật như thế, cộng thêm kịch bản tình cảm sến sẩm thì không phải mình sẽ bị ghim đến chết sao?

Cao Đồ tự an ủi bản thân rằng Thịnh Thiếu Du chắc chắn sẽ không để Hoa Vịnh chạm vào điện thoại của mình vì còn muốn giấu việc hai người họ hợp sức lừa gạt Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang. Nhưng xui cho Cao Đồ, việc cậu đoán đã chính xác, nên khi xe dừng trước cửa nhà. Cao Đồ còn chưa kịp thở phào thì đã bị bịt mắt bịt miệng, ném lên trên xe khác rồi chở đi đâu không rõ.

Bị trói cứng trên xe, dây trói không quá chặt nhưng vẫn làm Cao Đồ khó chịu, đến khi bịt mắt được mở ra. Hé mắt làm quen với ánh sáng, đôi mắt to tròn của Cao Đồ kinh ngạc khi thấy trước mắt mình là Hoa Vịnh đang ngồi dựa vào ghế. Đôi mắt nhắm nghiền sau đó mở ra nghiền ngẫm nhìn cậu, gương mặt đẹp bị giấu sau lớp mặt nạ. Đừng hỏi tại sao Cao Đồ nhận ra Hoa Vịnh, bởi Thịnh Thiếu Du đã từng kể việc hoa lan nhỏ của y đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt y với tư cách chủ của X Holdings rồi. Hơn nữa cấp dưới thân cận của Hoa Vịnh là  Thường Tự còn đang đứng đó thì chắc hẳn suy đoán của cậu không sai.

Trái tim Cao Đồ đập liên hồi, sau đó dần bình tĩnh lại khi phát hiện bắt cóc mình là người quen. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem có bao nhiêu phần trăm việc Hoa Vịnh sẽ tin tưởng nếu mình khai ra sự thật. Hoa Vịnh có vẻ hơi ngạc nhiên vì Cao Đồ bình tĩnh nhanh như vậy, hắn sai người cởi dây trói cho Cao Đồ rồi giả vờ trách cứ nói :

" Mấy người làm gì vậy? Đối xử với Cao tiên sinh như thế sao? Tôi bảo mấy người mời anh ấy về đây chứ không bảo mấy người làm bắt cóc. Thư kí Cao anh không sao chứ? Thật ngại quá, là thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, làm anh sợ hãi rồi. Lần đầu gặp mặt, tôi là chủ của X Holdings, chắc anh cũng biết rồi, tôi là hôn phu của anh Thịnh "

Hoa Vịnh vừa hỏi thăm vừa trách cấp dưới, nhưng trong câu nói không hề có sự quan tâm mà rất lạnh nhạt cùng đáng sợ. Cao Đồ biết  lúc này không phải là để cười, nhưng Hoa Vịnh nhận là bạn đời trong khi còn chưa dỗ dành được Thịnh Thiếu Du khiến cậu rất khó nhịn cười.

Ngồi xuống ghế theo chỉ dẫn mà cấp dưới của Hoa Vịnh nói, Cao Đồ gượng gạo nở nụ cười, ngập ngừng nói :

" Chào ngài..."

Hoa Vịnh gật đầu, ra hiệu những người khác ra ngoài, để lại bản thân ở riêng với Cao Đồ rồi mới nói :

" Anh đừng căng thẳng, tôi không có ý xấu chỉ là muốn gặp riêng anh để nói về chuyện giữa anh và anh Thịnh của tôi "

Hai bàn tay của Cao Đồ đan vào nhau, nhìn Hoa Vịnh rồi gãi đầu, sau đó ngập ngừng nói :

" Giờ tôi nói...tôi và anh Thịnh của cậu không có gì với nhau, cậu có tin không? "

Thấy ánh mắt của Hoa Vịnh liếc nhìn mình sau chiếc mặt nạ, Cao Đồ thở dài, chính y còn cảm thấy chẳng đáng tin với cả đống trò đã diễn với Thịnh Thiếu Du...thì còn đòi ai tin cho được.

" Tôi biết nói thế này chẳng đáng tin, nhưng tin tôi đi, tôi và bạn đời của cậu, không có gì theo hướng cậu đang nghĩ đâu "

Có lẽ khá hài lòng với việc Cao Đồ nhận định hắn và Thịnh Thiếu Du là một cặp, Hoa Vịnh không còn liếc xéo Cao Đồ nữa mà nở nụ cười rồi nói :

" Xem anh kìa, đừng căng thẳng, tôi muốn gặp anh không phải có ý xấu đâu. Tôi biết rõ việc Cao tiên sinh không có tình cảm với anh Thịnh nhà tôi mà. Chỉ là có chút tò mò về người có thể làm anh Thịnh nhớ mong ngày đêm nên muốn gặp trực tiếp một lần "

Cao Đồ khô khốc nở nụ cười, xem cậu ta nói kìa, cậu ta không tự nghe xem có đáng tin không. Cho người bắt cóc người khác đến đây, nói những câu như thế, tách trà trong tay thì sắp bị  bóp nát luôn rồi, có mù cũng thấy được hắn đang ghen lắm rồi.

" À phải rồi, lần đầu gặp mặt, tôi có chút quà nhỏ muốn tặng, hi vọng Cao tiên sinh thích "

" Cái đó,... không cần đâu. Cậu là bạn đời của Thịnh tổng, tôi biết gặp tôi thế này cậu cũng không dễ chịu. Tôi chẳng dám nhận quà cáp gì đâu, giờ cậu cho tôi về nhà..."

" Phải nhận chứ "

Cao Đồ im thin thít sau câu nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng chứa theo uy hiếp từ pheromon của enigma. Đối với một omega như cậu, thứ pheromon có thể nhấn chìm cả alpha cấp S đó, quá mạnh mẽ và đáng sợ. Cuối cùng, Cao Đồ bồn chồn, bị kẹp giữa hai vệ sĩ cao lớn, giống như là áp giải tội phạm bị dắt sang chỗ khác. Hoa Vịnh lúc này mới tháo mặt nạ ra, ném ra đất, hừ lạnh một tiếng rồi gằn giọng nói :

" Nể tình anh là người của Thẩm Văn Lang, tôi tha cho anh một mạng, xem như hời cho anh  "

Vừa nói xong, Hoa Vịnh choáng váng ngã ra ghế sô pha, mùi hoa lan ma trở nên đậm dần, bắt đầu đặc quánh trong không khí.

" Thường Tự, phòng 909 chuẩn bị xong chưa? "

Thường Tự lập tức đi vào, hai chân run rẩy, suýt nữa là gục ngã trước pheromon mạnh mẽ từ Hoa Vịnh. Hắn vô thức lùi lại vài bước rồi cúi đầu nói :

" Đã xong rồi ạ "

Hoa Vịnh ôm ngực đứng lên, sắc mặt tái nhợt tự mình đi vào phòng cách li được xây dựng dành riêng cho mình sau đó tự tra tay vào xích sắt. Thường Tự cùng vài cấp dưới nhanh chóng khoá hắn lại thật chặt rồi vội vã ra ngoài, khoá cửa lại cẩn thận. Đằng sau vài lớp cửa bảo vệ, cùng những sợi xích chẳng chịt, Hoa Vịnh khó chịu vặn vẹo cơ thể, ánh mắt mất đi tiêu cự, dần trở nên vô hồn, trong mắt không còn lại gì ngoài bản năng nguyên thủy mạnh mẽ.

Mỗi lần Hoa Vịnh đến kì mẫn cảm, vì tình cảm của hắn dành cho Thịnh Thiếu Du quá điên cuồng nên đi kèm với kì mẫn cảm luôn là chứng cuồng tìm bạn đời. Cả hai thứ cộng dồn lại khiến Hoa Vịnh trong kì mẫn cảm điên rồ như một kẻ tâm thần. Không phải hắn không muốn ở bên Thịnh Thiếu Du trong lúc này, ngược lại hắn còn rất muốn ở bên anh. Nhưng sợ lúc không tỉnh táo bản thân sẽ làm hại đến người mình thương nên chỉ có thể tự nhốt mình lại như một con thú hoang. Đau khổ tự gặm nhấm nỗi đau cùng nỗi nhớ nhung khôn siết, miệng lẩm bẩm nhắc về Thịnh Thiếu Du.

" Anh Thịnh..."

___________

Cao Đồ nhìn xung quanh, hoá ra đây không phải nơi nào xa lạ mà là X Hotel của Hoa Vịnh, cậu âm thầm thở phào. Ở nơi giữa trung tâm thành phố thế này thì chắc là không đến mức giết người diệt khẩu gì đó rồi. Hai vệ sĩ dẫn Cao Đồ đến trước cửa một căn phòng vip, trước khi cậu định nói ra thắc mắc của mình thì đã bị đẩy vào bên trong. Trước khi bước vào phòng, Cao Đồ còn nghĩ đơn giản rằng có lẽ bản thân sẽ bị nhốt ở đây đợi xử lí sau. Nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Cao Đồ nhận ra bản thân đã quá ngây thơ, hai chân của Cao Đồ như nhũn ra ngay khi vừa đặt chân vào đây. Cả căn phòng khép kín nồng nặc mùi hoa diên vĩ, bị pheromon của alpha có độ tương thích cực cao kích thích, pheromon xô thơm của Cao Đồ cũng không tự chủ được nà bắt đầu toả ra.

Cao Đồ mở to mắt, thấy trong bóng tối có một bóng người dần xuất hiện, nếu không phải có hương diên vĩ quen thuộc khiến cậu biết được ai đang ở trong phòng thì có lẽ đã bị cảnh này làm cho đứng tim. Giọng nói khàn đặc có phần dò hỏi của Thẩm Văn Lang vang lên :

" Cao Đồ? "

Cơ thể Cao Đồ run lên, toàn thân như bị rút đi sức lực, cảm thấy bản thân sắp bị pheromon của Thẩm Văn Lang dẫn dụ vào phát tình thụ động. Cao Đồ đành xoay người lại thử vặn tay nắm cửa, không bất ngờ khi cửa đã bị khoá, có cố thế nào thì cánh cửa cũng không có dấu hiệu nhúc nhích.

Con mẹ nó, Hoa Vịnh, cậu chơi cái trò gì kì cục vậy? Muốn biết gì cứ hỏi, ông đây sẽ giải thích cho cậu, sao lại chơi cái chiêu này? Cao Đồ không nhịn được cơn giận, hiếm khi mắng người ở trong lòng.

Chợt eo bị vòng tay rắn chắc ôm lấy, siết chặt rồi kéo lại về phía lồng ngực của người đứng ngay sau lưng. Hơi thở nóng ấm, nặng nề phả vào sau gáy, giọng nói của Thẩm Văn Lang lại lần nữa vang lên :

" Cao Đồ..."

Cả người Cao Đồ nóng bừng lên, cố ngăn bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình lại, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, hoàn toàn không có tác dụng. Pheromon của Cao Đồ toả ra mỗi lúc một nhiều, hoà quyện với pheromon từ Thẩm Văn Lang. Giờ thì hiểu tại sao lại không thấy Thẩm Văn Lang xuất hiện sau khi gặp Hoa Vịnh. Chẳng biết thằng nhóc enigma kia giở trò gì mà khiến kì mẫn cảm của Thẩm Văn Lang đến sớm, cái này gọi là quà đấy hả?

Thẩm Văn Lang liên tục thì thầm gọi tên Cao Đồ, hắn dụi mặt vào sau gáy cậu, tận hưởng pheromon từ tuyến thể cậu. Cao Đồ ngay lập tức không thể giữ nổi tỉnh táo mà bị pheromon hoa diên vĩ dụ dỗ vào kì phát tình.

" Văn Lang..."

Run rẩy mãi mới cất nổi thành câu, chưa kịp nói hết đã bị Thẩm Văn Lang nhấc lên, thả xuống chiếc giường lớn mềm mại. Cao Đồ chẳng biết khi cậu gọi tên hắn, giống như phát cho Thẩm Văn Lang một tín hiệu, khiến hắn chẳng kiềm chế nổi nữa. Vừa đặt người xuống giường, Thẩm Văn Lang đã không nhịn được mà phủ xuống môi Cao Đồ những nụ hôn không dứt. Bị hôn đến hít thở khó khăn, mãi mới có thể nhân cơ hội quay mặt đi để trốn khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Không ngờ động tác ấy lại làm phần cổ lộ ra, Thẩm Văn Lang chẳng để tâm đến sự trốn tránh của Cao Đồ mà ngay lập tức chuyển mục tiêu sang cổ. Vừa hôn lại vừa cắn, khi hôn đến yết hầu còn quyến luyến để lại trên đó một dấu hôn đỏ hồng. Cao Đồ vô thức cong người, run rẩy không ngừng, bàn tay đưa lên, thử làm Thẩm Văn Lang tỉnh táo lại :

" Văn Lang,...khoan đã "

Thẩm Văn Lang hôn lên bàn tay đang che miệng mình lại, khiến Cao Đồ lúng túng phải rụt tay lại. Hắn cọ đầu vào hõm vai cậu, đáng thương năn nỉ :

" Cao Đồ, em thơm quá, cho tôi...cho tôi chạm vào em...được không? "

Mặt Cao Đồ đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, ban đầu y muốn chống cự chỉ vì không muốn lần đầu của bọn họ lại xảy ra tệ hại như cũ. Nhưng lúc này, Cao Đồ thông qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường mà nhìn rõ gương mặt Thẩm Văn Lang. Từ đầu đến giờ hắn đều gọi tên của cậu, biết người hắn đang quấn lấy là ai, hắn không gọi cậu là omega đáng ghét mà luôn thấp giọng nỉ non gọi " Cao Đồ "

Kì mẫn cảm của alpha vốn không nặng nề như kì phát tình của omega, thông thường đều dễ vượt qua nếu sử dụng thuốc và nghỉ ngơi đúng cách. Chỉ là độ tương thích giữa họ quá cao nên Thẩm Văn Lang vẫn không nhịn được có chút mông lung mà mất kiểm soát đôi chút. Nhưng lúc này Cao Đồ không phát tình mất kiểm soát, cậu chỉ bị dẫn dụ đi vào trạng thái giống như phát tình mà thôi. Mọi thứ đều không vượt quá tầm kiềm soát, cả hai đều không mất đi lí trí, má Cao Đồ đỏ bừng, nhìn đôi mắt đẹp mà trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của mình. Nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang đang bị khao khát có được mình phủ kìn thì chợt nghĩ, hình như cũng không tệ nhỉ...

" Văn Lang..."

Anh có biết mình đang làm gì không? Cao Đồ đối diện với ánh mắt của Thẩm Văn Lang rồi thầm nghĩ.

" Cao Đồ, tôi khó chịu lắm, thích em...thích em nhiều lắm "

Cao Đồ luôn dễ bị Thẩm Văn Lang dụ dỗ, chẳng mấy chốc đứt lìa sợi dây lí trí, thôi không ngăn cản bàn tay nóng hổi đang tìm cách luồn vào trong áo mình nữa. Chẳng mấy chốc quần áo đã rơi vãi đầy đất, trong căn phòng chỉ có mùi pheromon thơm ngào ngạt đan xen, quấn chặt lấy nhau cùng những thanh âm phải hạn chế người nghe.

___________

[ Vài ngày sau ]

Thịnh Thiếu Du nhìn điện thoại, thấy không có bất cứ thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến thì bực bội ném điện thoại ra một góc. Thật kì lạ, suốt ba ngày trời chẳng liên lạc được với ai, Hoa Vịnh luôn mỗi ngày bám lấy y không thấy bóng dáng, Cao Đồ cũng không thấy đâu, ngay cả Thẩm Văn Lang cũng như mất tích. Nhắn tin không nghe, gọi điện không trả lời, chẳng biết là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, mất tích tập thể à?

Trong lúc lo lắng, Thịnh Thiếu Du còn không nhịn được mà thôi trò giả vờ để thử dò hỏi Thường Tự về tình hình của Hoa Vịnh. Alpha thân tín của Hoa Vịnh đó chỉ nói sếp hắn có việc quan trọng phải về nước P vài ngày. Thịnh Thiếu Du không tin lắm nhưng chẳng biết làm cách nào đành bực bội ở trong nhà. Thường Tự đã nói thế thì hẳn Hoa Vịnh không có gì nguy hiểm, chỉ là bọn họ có gì đó muốn giấu y thôi.

Suy nghĩ một lúc, Thịnh Thiếu Du lại nhặt lại điện thoại, thử gọi cho Cao Đồ, không liên lạc được với hoa lan nhỏ khiến y rất bất an và muốn có người để tâm sự. Ở đây Thịnh Thiếu Du chẳng có ai thích hợp để nói loại chuyện này ngoài Cao Đồ nên không nghĩ nhiều khi gọi. Hơn nữa y cũng khá lo lắng cho bạn mình, sao lại biến mất mà không nói lời nào thế chứ, chẳng lẽ quay về tương lai rồi bỏ y lại đây một mình à?

Thịnh Thiếu Du không biết khi điện thoại của Cao Đồ đổ chuông, Hoa Vịnh đang nằm vật vã ở trên giường bỗng mở bừng mắt. Hắn đứng lên nhưng bị dây xích giữ lại, Hoa Vịnh vùng vẫy thế rồi trong cơn điên loạn, sợi dây xích được đặc chế cho hắn đứt lìa. Hắn loạng choạng đi lại chiếc bàn nhỏ, cầm lên chiếc điện thoại của Cao Đồ nhìn cái tên đang sáng lên trên đó thì nổi trận lôi đình ném mạnh chiếc điện thoại trong tay khiến nó vỡ tan tành.

Hoa Vịnh vốn đã có sự bất an và ám ảnh về mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ nên khi điện thoại của Cao Đồ cứ liên tục đổ chuông hắn đã xông đến. Muốn xem thử vì nghĩ có thể Thịnh Thiếu Du đang tìm Cao Đồ, khi suy đoán được xác thực, Hoa Vịnh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn phá tan căn phòng 909 rồi xông ra ngoài, hạ gục người canh gác rồi biến mất vào trong màn đêm.

Hoa Vịnh không biết rằng, trong lúc hắn mê man, trước khi điện thoại của Cao Đồ đổ chuông, điện thoại của chính hắn đã nhận rất nhiều cuộc gọi từ Thịnh Thiếu Du.

Nửa đêm khi đang chập chờn muốn ngủ mà không được, Thịnh Thiếu Du bật dậy khi nghe thấy tiếng động nhỏ khẽ phát ra trong phòng. Khi ánh chớp loé lên, y bị Hoa Vịnh mặt mày tái nhợt đang đứng ngay ở cửa sổ doạ cho mất hồn. Hoa lan nhỏ của y lại đột nhập vào nhà y nữa rồi, chợt Thịnh Thiếu Du nhíu mày vì phát hiện ra điểm bất ổn của Hoa Vịnh. Nhìn chiếc mặt nạ đen đang yên ổn trên mặt Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đắn đó một lát rồi thử gọi :

" Ngài X...? "

Không ngờ vừa mới nói xong, Hoa Vịnh đã xông đến, nhanh như chớp dùng bàn tay mình bịt chặt miệng Thịnh Thiếu Du rồi ghì mạnh y xuống giường. Pheromon hoa lan ma toả ra mất kiểm soát khiến Thịnh Thiếu Du mất đi sức lực phản kháng chỉ trong vài giây. Cảm nhận được nguy hiểm, Thịnh Thiếu Du theo bản năng muốn đẩy Hoa Vịnh ra trước, đợi bình tĩnh hơn thì mới có thể nói chuyện rõ ràng được. Ai ngờ Hoa Vịnh như con thú bị thương bị động vào chỗ đau mà càng điên cuồng hơn. Thịnh Thiếu Du nghe thấy giọng nói đầy tính chiếm hữu nhưng cũng đầy bất an của Hoa Vịnh vang lên

" Anh Thịnh, tại sao anh cứ tìm người khác vậy? Em không tốt sao? Anh Thịnh,...anh Thiếu Du...anh không thích em được ư? "

Thịnh Thiếu Du định nói gì đó, nhưng bị pheromon áp chế của Hoa Vịnh khiến cho không nói nổi một lời. Y bị Hoa Vịnh lật úp xuống, tiếng vải bị xé rách vang lên, may cho Thịnh Thiếu Du là đã qua ba ngày, triệu chứng cuồng tìm bạn đời đã thuyên giảm. Hoa Vịnh như hiện tại chỉ là do cảm xúc bị kích động quá mức mà thôi. Bị ăn hụt mấy lần, cuối cùng lần này cũng không thoát được khỏi tay hoa lan nhỏ.

Thực ra mọi chuyện diễn ra không quá tệ, Thịnh Thiếu Du không bài xích việc tiếp xúc thân mật với Hoa Vịnh. Anh cũng hiểu hoa lan nhỏ của mình đã bất an ra sao, mặc dù Thịnh Thiếu Du đã kiềm chế lại sau khi Cao Đồ nhắc nhở. Nhưng đối với Hoa Vinh, anh quá đặc biệt và quan trọng nên hắn không thể chịu nổi cảm giá bất an ấy. Việc không bùng nổ làm chuyện điên khùng cũng chỉ là do những sự khó chịu ấy đang dần tích tụ lại rồi nổ tung khi không chịu nổi thôi. Chính vì thế mà Thịnh Thiếu Du cũng cố dùng pheromon của mình an ủi Hoa Vịnh, mong hắn tỉnh táo hơn.

Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh đè trên giường, quấn lấy gần một ngày trời, khi đoá hoa lan điên kia lần nữa chen vào giữa hai chân anh. Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nắm lấy tóc người kia, kéo mạnh đầu hắn khỏi nơi riêng tư của mình rồi gắt lên :

" Hoa Vịnh, em có thôi đi chưa hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co