Truyen3h.Co

Màn trả đũa ngọt ngào [EABO ] [ End ]

Chương 6

dualeokhongngot

Thịnh Thiếu Du trở về biệt thự của mình lúc giữa đêm, trên người phảng phất mùi rượu. Người làm trong nhà vội vàng ra đỡ hắn vào, nhưng bị hất ra.

" Không cần, tôi chỉ uống một chút thôi, vẫn còn tỉnh táo "

Nói rồi hắn cởi cà vạt cùng áo vest đưa cho người làm sau đó đi thẳng vào trong nhà. Ngồi xuống ghế sô pha rồi tự rót cho mình một ly rượu, Thịnh Thiếu Du yên lặng, trông cô đơn và buồn bã đến lạ. Những người giúp việc nhìn nhau rồi cúi đầu, không ai dám lên tiếng, sợ chọc giận Thịnh Thiếu Du.

Không biết trôi qua bao lâu, quản gia già không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ :

" Thịnh tiên sinh...ngài nên giữ gìn sức khoẻ "

Thịnh Thiếu Du thở dài một hơi, nhìn li rượu đã trống không rồi đột nhiên hỏi :

" Chú Vương, chú thấy tôi thế nào? "

Quản gia già không hiểu sao ông chủ trẻ hôm nay lại hỏi câu hỏi kiểu như thế này nhưng vẫn thành thật khen hắn. Ngoài việc có nhiều mối tình cũ thì Thịnh Thiếu Du thực sự là người đàn ông hoàng kim của Giang Hỗ. Số omega mơ ước được ở bên cạnh y phải xếp hàng dài dằng dặc. Chỉ thấy Thịnh Thiếu Du nghe xong trông có vẻ còn buồn hơn, nhỏ giọng nói :

" Vậy tại sao em ấy cứ từ chối tôi? "

Hỏi xong, Thịnh Thiếu Du cũng không cần có người trả lời mà cầm chai rượu đi lên phòng. Bỏ lại những người làm đứng ngẩn ngơ, dạo gần đây tất cả mọi người đều biết Thịnh Thiếu Du gặp thất bại trong chuyện tình cảm.

Trở về phòng của mình, Thịnh Thiếu Du lập tức đặt chai rượu lên bàn rồi nở nụ cười, hoàn toàn không có bộ dạng say xỉn như ban nãy. Bởi vì Thịnh Thiếu Du biết, khác với anh, người không thèm điều tra khi Hoa Vịnh xuất hiện. Kẻ đã tin mọi thứ về " omega " thuần khiết rồi bị lừa cho xoay như chong chóng. Hoa Vịnh chắc chắn sẽ tìm hiểu mọi thứ về anh nên Thịnh Thiếu Du rất chăm chỉ diễn xuất. Để cho những người ở gần anh đều nghĩ anh đang đơn phương Cao Đồ.

Hoa lan nhỏ, anh còn tỉ mỉ hơn cả em,  em có thích không?

Thay quần áo xong, Thịnh Thiếu Du nằm vật xuống giường, chìm dần vào giấc ngủ. Diễn trò đến đầu sáng nên cũng hơi mệt, vừa đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay. Đang say ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng động rất khẽ, giống như có ai vừa mở cửa bước vào. Thịnh Thiếu Du lập tức lắng tai nghe, giác quan của alpha cấp S rất nhạy bén, hắn lại chỉ giả vờ chứ không phải say thật nên lập tức phát hiện ra có điểm lạ.

Trộm sao? Vào được tận đây?

Người đó bước đi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn cảm nhận được kẻ đó đang đi lại phía mình. Hắn thầm nghĩ đợi đối phương lại gần sẽ tóm gọn rồi cho một trận. Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du nằm yên, thở đều, một bộ dạng say đến ngủ quên trời đất. Chợt cơ thể được bao bọc bởi một mùi hương thơm ngào ngạt, đầy bí ẩn và quyến rũ. Cảm nhận được từng tế bào đang bị thứ pheromon ấy làm cho nhộn nhạo. Thịnh Thiếu Du thầm trấn động trong lòng, là Hoa Vịnh?

Hah, đúng là không hổ danh hoa lan nhỏ của anh, có thể vượt qua bao nhiêu vệ sĩ cùng máy quay an ninh mà lẻn vào đây không một tiếng động.

Biết người đến là ai, cơ thể Thịnh Thiếu Du dần thả lỏng, muốn xem đoá hoa lan này định làm gì. Hoa Vịnh đứng ở bên giường, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của người đàn ông tuấn tú đang say ngủ. Pheromon hương hoa lan ma toả ra liên tục, khiến cho Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà rùng mình cựa quậy. Thấy vậy, Hoa Vịnh khẽ cười, cậu cúi xuống, ngửi thấy trên người anh phảng phất mùi rượu thì nhíu mày. Ánh mắt thoáng hiện một tia tức giận rồi lại đau khổ, buồn bã.

" Thịnh tiên sinh..."

Giọng nói mang đầy nỗi niềm của Hoa Vịnh cất lên bên tai Thịnh Thiếu Du, hắn vươn tay khẽ chạm vào những lọn tóc đen đang phủ trên trán anh, sau đó đặt lên đó một nụ hôn.

" Anh không ngoan, sao lại không đợi em...sao lại thích người khác...?"

Hoa Vịnh quả thực đúng như những gì Thịnh Thiếu Du nghĩ, điều tra chuyện giữa anh và Cao Đồ. Biết được việc hai người gặp nhau ở Hoà Từ vì cả hai đều có người thân nằm ở đó. Biết cả việc anh giả say để nhờ người gọi Cao Đồ đến đón mà Lý Bách Kiều nói lần trước là thật. Anh còn để Cao Đồ đưa mình về nhà chính, trở thành omega đầu tiên được anh đưa đến nơi này. Nghe những người giúp việc trong nhà nói thấy anh ôm lấy omega đó, đáng thương mà mượn rượu thổ lộ nỗi niềm yêu mến rồi bị người ta mạnh mẽ đẩy ra sau đó bỏ lại anh một mình trong nhà. Đến hôm nay anh đưa Cao Đồ về rồi lại thất vọng mượn rượu giải sầu, say đến mức chẳng biết có người đột nhập vào phòng mình.

Từng chuyện được tìm hiểu ra đều làm Hoa Vịnh đau lòng đến chết đi sống lại. Pheromon vì thế cũng tăng mạnh, vừa áp chế vừa mê hoặc alpha cấp S trên giường rơi vào cơn động tình. Thịnh Thiếu Du vốn đang bị sự đáng thương của Hoa Vịnh làm cho mềm lòng. Đột nhiên bị pheromon enigma dẫn dụ rơi vào động tình thì lại nghiến răng, chửi thầm trong lòng.

Áo ngủ bị bàn tay ấm nóng của Hoa Vịnh luồn vào, từng tấc da thịt nóng hổi đều bị y tham lam sờ qua. Môi bị chiếm lấy, hôn đến mức khó thở, một nụ hôn đầy sự chiếm hữu và điên cuồng. Thế rồi áo ngủ cũng bị cởi ra, Hoa Vịnh cẩn thận chen vào giữa hai chân Thịnh Thiếu Du. Anh có lòng ngăn cản nhưng bị pheromon của enigma làm cho run rẩy chẳng có sức để động một ngón tay. Bên tai là giọng nói trầm thấp gợi cảm của Hoa Vịnh, không ngừng gọi tên mình, khiến Thịnh Thiếu Du xấu hổ đến muốn độn thổ.

" Thịnh tiên sinh...Thịnh tiên sinh... anh là của em..."

Đằng nào cũng không thể chống cự, thời gian qua phải diễn trò nhưng thực tế Thịnh Thiếu Du cũng nhớ hoa lan nhỏ của mình. Thế nên anh dứt khoát mặc kệ, giả vờ như không biết để cuốn theo tiết tấu của Hoa Vịnh.

Được lắm Hoa Vịnh, nửa đêm nửa hôm, dám đột nhập vào nhà người khác để quấy rối tình dục. Trông thằng nhóc này có vẻ rất quen thuộc với chuyện này. Mà Thịnh Thiếu Du cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này khá quen. Cái quen này không phải do anh từ tương lai đến mà có lẽ cơ thể đã trải qua những chuyện này trước đây. Đợi anh quay về tương lai, hoặc là giải quyết xong những chuyện này, Thịnh Thiếu Du thề sẽ nắm đầu nhóc hoa lan nguy hiểm này để hỏi cho ra nhẽ.

Sáng sớm khi tỉnh lại, quần áo Thịnh Thiếu Du đã được mặc lại chỉnh tề, cứ như những chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Thịnh Thiếu Du sờ lên đôi môi tê rần vì hôm qua bị Hoa Vịnh dày vò quá mức. Cảm nhận được hương hoa lan còn sót lại trong phòng, tai Thịnh Thiếu Du đỏ lên rồi khẽ mắng :

" Nhóc điên này...đúng là không thể mềm lòng với em mà..."

__________

Tin đồn Thịnh Thiếu Du theo đuổi thư kí riêng của Thẩm Văn Lang lan khắp giới nhà giàu của Giang Hỗ, rùm beng đến mức người bình thường cũng không ít người biết. Thông tin lan truyền và bị thổi phồng nhiều hơn cả Thịnh Thiếu Du dự tính. Đến mức ông bố đang phải nằm viện dành giật sự sống của hắn cũng biết mà gọi Thịnh Thiếu Du vào viện để hỏi chuyện.

Là nhân vật chính của tin đồn, Cao Đồ dạo gần đây đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt tò mò, soi mói. Bất đắc dĩ được trải nghiệm cảm giác của người nổi tiếng làm Cao Đồ hơi khó chịu. Cũng may Thịnh Thiếu Du có lương tâm, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang thì không thích tin đồn này nên cả ba đều dẹp loạn, ngăn việc đồn đại đang ngày càng quá đáng lại. Việc ấy  ngăn được phần nào chuyện Cao Đồ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Cao Đồ cứ tưởng sau việc đi ăn khuya cùng Thịnh Thiếu Du, bản thân sẽ bị Thẩm Văn Lang mắng cho một trận ra trò. Nhưng đã gần hết ngày, Thẩm Văn Lang không có động tĩnh gì cả, làm cho Cao Đồ hơi ngạc nhiên. Đoán già đoán non, Hoa Vịnh thì chắc là đang toan tính việc mờ ám rồi, còn Thẩm Văn Lang thì không biết đang nghĩ gì.

Vất vả một hồi mới làm cho đám người nhiều chuyện chịu rời đi, Cao Đồ thở phào một hơi. Y nhíu mày, vô thức đưa tay lên mũi, hít nhẹ một hơi. Một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát nhưng sâu lắng y như con người Cao Đồ phảng phất toả ra. Do bị rối loạn pheromon nên kì phát tình cùa Cao Đồ khá hỗn loạn và không có quy luật. Nhưng Cao Đồ vẫn có thể phần nào cảm nhận được nó khi nó đến, ánh mắt cậu hiện lên chút lo lắng. Cao Đồ cúi đầu, tiếp tục làm việc, cố lờ đi ánh mắt dò xét của Hoa Vịnh.

Enigma với giác quan siêu việt, hẳn là ngửi được pheromon của cậu trước khi cả cậu kịp nhận ra. Trống ngực Cao Đồ đập liên hồi, âm thầm hít sâu một hơi, như đang lấy can đảm cho chuyện gì đó.

Mà người đang được Cao Đồ nhớ nhung, Thẩm Văn Lang, hiện đang vò đầu bứt tai ngồi trong phòng giám đốc. Hoàn toàn không thể làm được việc gì ra hồn. Trong đầu chỉ toàn những hình ảnh thân thiết của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Tưởng tượng xa đến mức đã nghĩ đến viễn cảnh Cao Đồ sẽ cưới Thịnh Thiếu Du rồi bỏ mình. Hắn không hình dung rõ được tâm trạng lúc này của mình, chỉ cảm thấy khó chịu.

Thẩm Văn Lang nhận ra Hoa Vịnh nói đúng, hắn định chấm dứt chuyện này thế nào? Rõ ràng là Cao Đồ hiện tại không đồng ý sự theo đuổi của Thịnh Thiếu Du, nổi cáu với cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa đúng  là không nên nổi giận với Cao Đồ vì cậu ấy chẳng làm gì sai. Lòng Thẩm Văn Lang rối như tơ vò, không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến thế. Chẳng lẽ chỉ vì lo cho bạn tốt rơi vào tay một người trăng hoa?

Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ đến việc Cao Đồ sẽ rời xa mình, y luôn ở cạnh hắn, đến mức hắn đã hình thành thói quen và xem chuyện đó là điều đương nhiên. Thịnh Thiếu Du xuất hiện đã phá vỡ những chuyện hắn coi là hiển nhiên.

Phải rồi, Cao Đồ cũng gần 30 đến nơi, cậu ấy sẽ lập gia đình và sẽ sống cùng người đó. Việc Thịnh Thiếu Du theo đuổi Cao Đồ, cùng việc cậu nói không quan trọng bạn đời mình thuộc giới tính nào làm đột nhiên trong đầu Thẩm Văn Lang loé lên một ý nghĩ táo bạo.

Cao Đồ có thể ở bên một alpha...  mình cũng là alpha mà...nếu thế...thì ở cạnh mình không phải tốt hơn sao?

Ý nghĩ ấy khiến cho Thẩm Văn Lang giật mình, hắn hốt hoảng nhận ra bản thân đang nghĩ đến việc nếu có ai đó ở cạnh Cao Đồ thì nên là chính hắn. Thẩm Văn Lang vừa kinh ngạc vừa lo sợ xen lẫn xấu hổ, ngại ngùng. Nhỡ Cao Đồ biết những ý nghĩ này sẽ giận mình, bởi vì bọn họ là bạn bè đã hơn 10 năm. Hắn vậy mà lại có những ý nghĩ khác về Cao Đồ như thế...vì xấu hổ, Thẩm Văn Lang chẳng dám đối diện Cao Đồ. Cả ngày hôm đó hắn ru rú ở trong văn phòng, nghiêm túc suy nghĩ về những ý nghĩ lung tung rối loạn trong lòng.

Thẩm Văn Lang có ý muốn tránh nhưng Cao Đồ kiên quyết tấn công, y muốn biết rốt cục trong tim Thẩm Văn Lang có mình hay không. Mọi việc có đúng như những gì Thẩm Văn Lang nói ở tương lai rằng hắn yêu mình từ lâu và sẵn lòng chấp nhận mọi thứ của mình.

Sáng ngày hôm sau, Cao Đồ như mọi khi pha trà rồi đem lên phòng giám đốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Văn Lang vội chỉnh đốn lại dáng vẻ rồi mới cho người vào. Thẩm Văn Lang vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng tất cả, nhưng hắn không nhịn được muốn gặp Cao Đồ. Sắc mặt cậu ấy hôm nay không tốt lắm...Thẩm Văn Lang nghĩ vậy rồi kiềm lại ham muốn muốn làm rõ chuyện đi ăn tối hôm trước của Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du.

" Thẩm tổng, tôi có chút chuyện..."

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang liền để máy tính của mình sang một bên rồi nhẹ giọng nói :

" Ừm, cậu nói đi "

Hắn không biết chỉ một động tác nhỏ này của mình đã làm trái tim Cao Đồ đập loạn. Thẩm Văn Lang luôn đối xử với Cao Đồ đặc biệt hơn những người khác. Hành động dịu dàng trong vô thức này đã diễn ra vô số lần, đến mức cả hai người đều không nhận ra những chi tiết nhỏ ấy đặc biệt ra sao. Giờ nhìn lại, Cao Đồ mới biết hoá ra mình cũng được Thẩm Văn Lang để ý đến vậy. Thế mà trước đây cậu không hề nhận ra, vì quá tự ti nên ngốc nghếch chẳng nhận ra.

Nhờ vậy mà Cao Đồ có thêm sự tự tin, y đặt lên bàn giám đốc một tờ đơn mà vừa xem xong đã khiến Thẩm Văn Lang phải đứng bật dậy.

" Cao Đồ, cậu đưa thứ này cho tôi là có ý gì? Cậu định nghỉ việc? Cậu bảo cậu và Thịnh Thiếu Du không có gì với nhau kia mà? Giờ chẳng lẽ cậu định nghỉ để sang Thịnh Phóng à? "

Tâm trạng của Thẩm Văn Lang vốn đang rối bời vì quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Hắn luôn bất an sợ Cao Đồ sẽ chọn Thịnh Thiếu Du nên giờ nghe tin cậu muốn nghỉ việc thì lập tức nghĩ đến chuyện này.

Cao Đồ bị bộ dạng hùng hổ của Thẩm Văn Lang làm cho giật nảy, định nói gì đó thì chợt nhận ra mắt Thẩm Văn Lang đang đỏ lên thì bình tĩnh hơn. Biết không nên để alpha này nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích :

" Không phải...tuyệt đối không có chuyện đó đâu "

" Vậy cậu nói xem tại sao? Công ty trả lương cho cậu ít, hay tôi đối xử với cậu tệ hả? Cậu thử hỏi lương tâm mình xem còn nơi nào có đãi ngộ với nhân viên tốt như HS không? "

Cao Đồ mím môi, hai bàn tay đan vào nhau, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn rất hồi hộp. Qua vài phút, cậu dốc hết can đảm rồi nói :

" Thẩm tổng..., tôi đã nộp đơn để điều chỉnh lại giấy tờ pháp lí của mình, chắc hôm nay cũng đã có kết quả rồi. Anh đã xem chưa ạ? "

Vẻ mặt Thẩm Văn Lang hiện rõ sự khó hiểu, như đang thắc mắc việc này thì liên quan gì đến việc nghỉ việc của Cao Đồ. Đổi hồ sơ thì ảnh hưởng gì đến chuyện Cao Đồ định rời khỏi công ty, rời khỏi hắn? Thế rồi những câu nói của Cao Đồ vang lên, như búa tạ nện vào người Thẩm Văn Lang.

" Thẩm Văn Lang...tôi...tôi không phải beta mà là omega "

"??? "

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Cao Đồ cúi đầu, sốt ruột không chịu nổi. Sống mũi cay xè, Thẩm Văn Lang nếu mà nói dối việc yêu cậu từ lâu hay chấp nhận mọi thứ của cậu thì giờ cậu sẽ nhảy sang Thịnh Phóng luôn. Cái tin đồn cả hai đã ngủ với nhau gì đó mà Thịnh Thiếu Du đùa là muốn đồn cho bõ ghét, Cao Đồ cũng đồng ý cho hắn tung ra luôn.

Qua một lúc đơ ra vì shock, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bắt sóng để linh hồn về lại với thể xác. Hắn loạng choạng, giọng không tự chủ được lớn hơn một chút rồi hỏi lại :

" Cậu nói cái gì??? Cao Đồ cậu đang đùa đấy à? "

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng thực tế thì Thẩm Văn Lang đã tin những gì Cao Đồ nói. Bởi vì hắn luôn tin tưởng gần như tuyệt đối những điều Cao Đồ nói, Cao Đồ có nói mặt trời mọc hướng tây hắn cũng chọn tin cậu mù quáng. Hắn chỉ là quá bất ngờ, hắn vốn dĩ ghét omega. Giờ beta luôn ở bên hắn cả mười năm nay đột ngột nói với hắn cậu ấy là omega, làm cho hắn shock đến nói năng lộn xộn. Thẩm Văn Lang không nhận ra khi biết Cao Đồ là omega hắn không ghét cậu mà chỉ bất ngờ, sau đó hơi tổn thương vì bị lừa dối.

" Cậu cũng biết cha tôi là người như thế nào rồi, mẹ tôi sợ ông ta biết tôi là omega sẽ bán tôi nên từ nhỏ tôi đã giả làm beta. Gần đây vụ kiện của tôi đã thành công, giờ ông ta không thể tùy tiện tiếp xúc với tôi và em gái. Vì để duy trì thân phận beta tôi đã lạm dụng thuốc ức chế. Bác sĩ...dặn tôi không được dùng thuốc ức chế dạng tiêm nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi...tôi không thể tiếp tục duy trì thân phận beta nữa..."

Nghe những lời giải thích đó, sự khó chịu vì bị lừa gạt của Thẩm Văn Lang giảm đi. Chuyện này đúng là không thể trách Cao Đồ được, không còn Cao Minh gây nguy hiểm, cũng không thể tiếp tục dùng thuốc vậy thì cậu ấy phải sống đúng với thân phận omega là điều đúng đắn. Sự tức giận qua đi, Thẩm Văn Lang bắt đầu đau lòng cho những gì Cao Đồ phải gánh chịu. Hắn phát hiện ra hoá ra không phải omega nào cũng đáng ghét hay chỉ biết lệ thuộc vào pheromon. Cao Đồ không phải rất kiên cường đấy sao? Người  như Cao Đồ là omega thì không đáng ghét nhỉ?

Thấy Thẩm Văn Lang đã dịu đi, Cao Đồ lại tiếp tục nói :

" Tôi xin lỗi, cậu ghét omega như vậy mà tôi lại lừa dối cậu bao năm qua. Giờ tôi không thể làm beta nữa,...nên tôi buộc phải từ chức..."

Nghe thế, Thẩm Văn Lang vội vàng nhảy dựng lên, sợ Cao Đồ thật sự nghỉ việc nên cuống quýt nói :

" Tôi đâu có ghét cậu "

Nghe vậy, nội tâm Cao Đồ vui vẻ, cảm giác hạnh phúc dâng lên, tiếp tục thăm dò nói :

" Nhưng mà...tôi là omega "

Thẩm Văn Lang vội khẳng định :

" Cậu khác, cậu thì được "

Nói xong, Thẩm Văn Lang cũng bất ngờ bởi những điều bản thân vừa nói. Qua một lúc, hắn mới dò hỏi :

" Vậy cậu không phải nghỉ việc vì Thịnh Thiếu Du? "

Cao Đồ lắc đầu, rồi hỏi lại :

" Thịnh tổng thì liên quan gì đến chuyện này? Tôi đã nói là tôi và Thịnh tổng không có gì rồi mà..."

Thẩm Văn Lang lập tức vui vẻ khi nghe những lời này, Cao Đồ thấy thế suýt chút nữa là phì cười. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp hơn những gì Cao Đồ đã nghĩ. Sau khi ra khỏi phòng giám đốc, Cao Đồ đặt tay lên ngực, ngăn trái tim đang đập loạn lên của mình. Vành mắt cậu đỏ lên, hoá ra mọi chuyện chỉ cần đơn giản đến thế là có thể giải quyết...vậy mà trước đây vì tự ti và sợ hãi lại chọn cách khó khăn hơn.

Hoa Vịnh đi đến, vừa vặn thấy cảnh Cao Đồ đang ngăn nước mắt chảy, nhưng vẻ mặt lại không buồn bã mà vui vẻ như trút được gánh nặng to lớn. Thấy Hoa Vinh, Cao Đồ lập tức điều chỉnh lại tâm trạng rồi nở nụ cười chào y.

" Chào thư kí Hoa "

" Chào thư kí Cao, sao vậy? Thẩm tổng lại gây khó dễ cho anh sao? "

Cao Đồ nở nụ cười, lắc đầu rồi nói :

" Không có chuyện đó đâu, Thẩm tổng tốt lắm "

Hoa Vịnh nghẹn lời, đây không biết đã lần thứ bao nhiêu y phải câm nín vì sự tận tâm và tình cảm đối với thằng bạn mình của Cao Đồ. Đây cũng là một trong những nguyên do lớn cho việc y không làm hại người này dù cậu ta đang cuỗm mất Thịnh Thiếu Du của hắn. Nghĩ đến đây, Hoa Vịnh không nhịn được mà nói :

" Nghe nói anh lại từ chối Thịnh tổng? Anh không cần để ý đến tôi đâu, chuyện của chúng tôi vốn dĩ cũng chưa bắt đầu. Thịnh tiên sinh tốt như vậy...anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc thế đâu "

Nói rồi, gương mặt Hoa Vịnh hiện lên vẻ tổn thương buồn bã, như thế này thì ai mà chẳng nhận ra y vẫn thích Thịnh Thiếu Du. Ai dám không biết điều mà làm tổn thương y, để khiến gương mặt đẹp động lòng người này phải hiện lên sự đau khổ?

Cao Đồ đẩy gọng kính rồi nói :

" Thư kí Hoa, tôi không có ý gì với Thịnh tổng, cậu không cần nói đỡ cho ngài ấy. Cậu xem ngài ấy làm tổn thương cậu như vậy, cậu nói tốt cho ngài ấy làm gì. Bỏ lỡ người như thư kí Hoa là xui xẻo của Thịnh tổng, cậu đừng buồn nữa "

Hoa Vinh có vẻ hài lòng về thái độ này của Cao Đồ, đang định thử gán ghép Cao Đồ với Thẩm Văn Lang thì thấy đối phương lại nói :

" Chi bằng...cậu để ý đến Thẩm tổng một chút. Sếp chưa bao giờ quan tâm đến omega như thế đâu..."

Nói xong, Cao Đồ nở nụ cười buồn rồi rời đi, bỏ lại Hoa Vịnh với nụ cười cứng lại ở trên môi. Hắn lần đầu cảm nhận rõ việc tự lấy đá đập chân mình đến thế, vở kịch hắn vất vả xây dựng không giúp hắn ở bên Thịnh Thiếu Du thì thôi đi. Giờ còn khiến tình địch hiểu lầm người cậu ta thích có tình cảm với mình. Việc ấy chẳng khác nào gián tiếp đẩy Cao Đồ lại gần Thịnh Thiếu Du thêm.

Chẳng biết là Cao Đồ vừa đi khỏi hành lang đã phải che miệng nén tiếng cười. Dù không phải nạn nhân chính của vở kịch do hai người kia bày ra, nhưng Cao Đồ cũng đã hứng trọn tổn thương từ nó. Trước đây dù có chút ghen tị khi Hoa Vịnh ở bên Thẩm Văn Lang. Nhưng là một người có tam quan ngay thẳng, Cao Đồ luôn tôn trọng Hoa Vịnh. Cậu đã rất shock và đau lòng cho Hoa Vịnh vì nghĩ y bị ép đi tiếp những vị khách lớn thật.

Sảng khoái, thảo nào mà Thịnh Thiếu Du kiên quyết trả đũa cho bằng được. Haha, đâu phải chỉ có mình cậu biết giả vờ giả vịt đâu Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh mang tâm trạng khó chịu đi vào trong phòng giám đốc, thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế, vẻ mặt như vừa trả qua một cú shock lớn.

" Sao vậy? Lại phát điên cái gì đấy "

Thẩm Văn Lang ôm đầu, thì thào nói :

" Cao Đồ nói cậu ấy là omega..."

Hoa Vịnh khoanh tay, nhướng mày nhìn Thẩm Văn Lang, hắn đã phát hiện ra rồi tên ngốc bạn mình chỉ tin Cao Đồ thôi. Lời cậu ta nói thì mới được tính, hắn chẳng phải đã nói Cao Đồ không phải beta từ lâu rồi sao? Lúc đó chẳng phải nhất định là không tin sao?

_______

Chương này dài hơn 4k2 từ nên dài hơn mọi khi một chút, nội dung cùng nhiều. Dưa lần đầu viết truyện 2 couple song song như thế này cùng lúc. Bình thường chỉ viết tập trung vào 1 cp, nếu có cp phụ thì thường là cameo từ bộ truyện khác cũng là của Dưa. Vì sợ không phân bố hợp lí tuyến tình cảm và cốt truyện hợp lí được á. Viết bộ này là liều nhảy sang cái mới luôn, nên có gì thiếu sót mọi người hoan hỉ bỏ qua nha. À đúng rồi, cái bộ mà Dưa bảo sẽ viết ở chương trước á, Dưa viết xong dàn ý rồi, cũng viết xong giới thiệu và nửa chương 1 rồi. Đang phân vân cái tên truyện 🤭 " trói buộc yêu " ? Nghe ổn khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co