Truyen3h.Co

mandarin orange

bắt nạt 2

babiyubii

h+ nhẹ, tục như chap trước.
__

về đến lớp, min yoongi căng lớp áo sơ mi mỏng bị bám một mảng nước lớn vì khi nãy bất cẩn làm ướt ra phủi phủi, hắn cau mày nhớ tới chuyện trong nhà vệ sinh mà lại bực, đi đến chỗ ngồi, khoác cặp lên vai, bước ra cửa lớp định đi về nhưng mãi vẫn chưa thấy jung hoseok bước ra.

thân hình em vốn gầy gò, lại cao ráo nên nhìn cứ ngỡ em bị suy dinh dưỡng, hắn sợ nếu lỡ để em ngất trong nhà vệ sinh thì ngày hôm sau người bị điểm mặt gọi tên là min yoongi hắn mất.

vừa nghĩ vậy, là người vốn không thích rắc rối ập lên đầu, hắn liền bước thẳng tới nhà vệ sinh.

jung hoseok trong này từ nãy đã chật vật kéo khoá quần, để thằng nhỏ bên trong ngóc đầu dậy, tay liên tục vuốt nhưng vì không được làm trơn mà đau rát liên tục, trong cơn đê mê, em thấy min yoongi từ ngoài bước vào, vì vốn đã thích hắn nên hiện tại lại càng làm em muốn sấn tới chiếm tiện nghi trên người hắn.

"m-mẹ kiếp, cái thằng điên này?!"

hắn giật mình quát lớn, không thể tin vẫn còn trong trường mà em dám làm điều này. min yoongi bước tới, một tay kéo khoá quần lên giúp hoseok, một tay túm cổ tay em lại.

tay bị túm chặt đến mức hằn cả vệt đỏ, hoseok vùng vẫy muốn thoát khỏi cái kiểm soát của hắn nhưng là bất thành, hắn chỉnh quần áo cho em xong thì lại buông lời chửi mắng.

"địt mẹ, định để tao đánh cho ra trò thì mới chịu thôi cái tật à"

xong rồi yoongi buông tay, đẩy lưng, để mặt em đối diện bồn rửa.

"mày rửa mặt đi cho tỉnh táo"

jung hoseok vẫn còn lờ đờ chẳng hiểu gì, hắn bực mình, nhấn đầu em xuống, tay kia mở vòi hứng nước đập thẳng vào mặt người nhỏ. em bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, tay đưa ra sau lưng quơ loạng choạng, bấu được vạt áo anh em nắm chặt, miệng ý ới.

"y-yoongi! tớ xin ưm.. lỗi"

mãi hắn mới chịu buông ra, hắn túm cổ hoseok giật lên.

"mày tỉnh chưa?"

"r-rồi, rồi mà.. tớ xin cậu.. tớ sẽ chết mất"

người cao lớn hơn em khẽ buông thõng tay, hoseok hít lấy hít để từng ngụm không khí rồi thở hồng hộc trượt dài xuống đất. min yoongi thấy em định khụy xuống lần nữa thì lập tức túm cổ áo em lôi hẳn lên, hắn một tay nắm chặt bắp tay em kéo đi.

jung hoseok đau nhưng không dám phản kháng, bước ra tới lớp hắn quăng thẳng người em xuống bàn học.

"dọn dẹp cặp xách rồi đi về"

em ngơ ngác nhìn hắn rồi lại bị doạ sợ vì cái trừng mắt của yoongi, em run rẩy bỏ từng món vào cặp.

"nhanh cái tay lên"

nghe điệu gắt gỏng từ giọng nói hắn, em luống cuống làm nhanh hơn, dù bản thân bình thường rất thích hắn nhưng cũng không có nghĩa là em không sợ hắn.

thấy người kia dọn xong hết, yoongi vội cất bước đi trước, vừa bước ra sân, hắn liền bị gã thầy từ trên lầu hai chỉ thẳng xuống trách cứ.

"nè! min yoongi, cậu đã dọn dẹp cho hẳn hoi chưa mà dám bỏ về hả?!"

biết là không thoát nếu cứ tiếp tục đứng lại, hắn chạy thục mạng về phía cổng trường mặc cho gã thầy phía sau chật vật đuổi từ tầng hai xuống. min yoongi cười khẩy, hắn biết dù gã này có nhanh đến đâu thì cái bụng phệ ấy của gã cũng đủ để khiến gã thầy kia chạy thua hắn.
__

vì khi nãy bị hắn tạt nước đột ngột nên em còn hơi choáng, bước đi loạng choạng, em mơ hồ bước ra đến cổng, cứ ngỡ hắn đã bỏ về nhưng không, hắn còn ở đó.

dáng người cao lớn của hắn vậy mà lại ngồi xổm trước góc khuất cạnh cổng trường chờ em ra đến.

vừa thấy hoseok, hắn bước tới nắm cổ tay em kéo đi.

"n-này, yoongi, cậu đưa tớ.."

"mệt quá, mở to con mắt ra rồi đi theo tao đi"

hắn dắt em đi mãi. thoáng một chốc, em bất ngờ đứng ngay trước cổng nhà hắn, hoseok cơ hồ* chẳng biết mình khi đó là bị hắn lôi đi hay là tự đi trên chính đôi chân của mình mà đến đây được.

min yoongi không chần chừ, một tay lôi em vào sân nhà mình, nhà hắn rộng, cứ như biệt phủ vậy, em là lần đầu được bước vào nơi sang trọng như thế này liền không muốn cùng hắn tiến vào trong.

"yoongi à, hay là cậu để tớ về đi"

"mày mà có nhà để về sao?"

jung hoseok sững người, phải rồi, từ đó đến giờ cậu chỉ sống chui nhủi trong căn nhà chật hẹp ở con phố vắng người, lâu lâu lại có những gã hút chích sẽ vào đó mà phê thuốc, lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên rỉ đến đáng thương của những nạn nhân bị xâm hại tình dục trong góc khuất nào đó phát ra. em kinh tởm con phố đó nhưng ngoài nơi ấy, em không đủ tiền để ở một nơi khác an toàn hơn.

nói mãi mà yoongi vẫn nhất quyết lôi em vào, em lần đầu quyết liệt chống đối hắn, hất văng tay yoongi ra khỏi người, em là định bỏ chạy. hắn là người em thích, là vầng trăng sáng trong lòng em, là thứ sạch sẽ nhất mà cuộc đời em từng gặp, hoseok chấp nhận để hắn đối xử thậm tệ là vì không muốn kéo hắn xuống vũng lầy mà em đang cố gắng thoi thóp sinh tồn.

dù đã cố chạy khỏi nhưng min yoongi là ai chứ, nếu là điều hắn muốn, hắn nhất định sẽ giữ khư khư bên mình.

"mày ở yên đó, mày tính trốn đi đâu"

lần đầu tiên em thấy bất lực như thế, lần đầu tiên không phải vì bị bạo lực, bị đánh đập mà lại khiến em thống khổ đến thế, sao jung hoseok lại có cảm giác này chứ? cảm giác bị thương hại cũng chẳng khiến em mệt mỏi đến thế.

"vào trong đi, chẳng phải mày thích tao sao? mau vào trong"

không, dù em thích hắn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn phải đối tốt với em, hắn vốn phải đối đãi với em như trước, jung hoseok không muốn nhìn thấy min yoongi vì bản thân mình mà dơ bẩn đi đâu.

"xin cậu đó, hức.. làm ơn buông tớ ra đi.. hức.. cậu có thể làm tớ ở đâu cũng được nhưng xin đừng đem tớ về nhà cậu được không.. hức"

hắn sững người khi lần đầu tiên thấy em khóc, khóc trong đau khổ như thế, rồi cứ thế, hắn đứng chết trân ở đó, nhìn hoseok chấp tay cầu xin mình. con ngươi hắn giờ đây đen kịt, răng nghiến chặt vào nhau, quai hàm căng cứng, gân xanh nổi đầy trán, hắn vẫn ra quyết dịnh đem em vào trong.

"min yoongi à, hôm nay con định ăn gì?"

tông giọng ấm áp, dịu dàng của mẹ hắn làm em sững người, với đôi mắt sưng tấy nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trong bếp, em khó khăn vội che đi gương mặt thảm hại của mình bây giờ. bà cũng nhìn thấy em, từ trong bếp bước vội ra bên ngoài, tay đánh mạnh lên cánh tay đang túm chặt em của hắn.

"sao con dám làm vậy với bạn hả min yoongi?!"

bà quát lớn khiến hắn giật mình, "chậc" một tiếng, yoongi bước thẳng lên phòng, mặc cho bà hwang đang lo lắng hỏi hang hoseok ríu rít.

"con tên gì? là bạn của yoongi sao? sao lại ra nông nỗi này hả bé con? nào, mau vào trong cùng ta"

"d-dạ.. con là hoseok ạ.. bác ơi, con có thể về được không?"

lần đầu được người khác hướng ánh mắt quan tâm, lo lắng cho mình, miệng thì liên tục nói những lời dịu dàng ấm áp, em là vì chạm đến cái ấm nóng này quá nhanh mà không tin vào chính tai nghe mắt thấy của mình, hoseok không quen, lại muốn rời khỏi đây.

"gì chứ? sao lại về, bộ dạng con như thế này rồi con còn muốn về sao? mau, ta lấy đồ cho con đi tắm"

"kh-không được đâu bác, làm ơn ạ, bác ơi cho con về đi"

"không, ta nói không được là không được, ta còn phải xử min yoongi cho ra trò vì đã đối xử với bạn bè như vậy trước mặt con chứ"

người nhỏ liên tục muốn về nhưng người phụ nữ bên cạnh lại nhất quyết giữ chặt em, sau đó bà ôm khư khư em vào lòng, dẫn tới phòng cho khách ở tầng một, bà dặn người quản gia lớn tuổi trong nhà canh chừng em sợ em chạy mất rồi bà nhanh chân đi lên tầng hai.

lúc bà xuống, tay đã cầm bộ đồ mới tinh, sạch sẽ được xếp gọn gàng bởi bàn tay ấm áp của ai đó, bà khẽ dúi vào tay hoseok.

"đây, đồ của yoongi hồi cấp hai đấy, con mặc có vẻ vừa, thế nhá, bác xuống làm súp nóng, xíu nữa sẽ cho con uống"

bà hwang nói rồi liền đi xuống, người quản gia bên cạnh em cẩn thận mở cửa phòng mời em đi vào, hoseok muốn từ chối nhưng giờ có chạy đi cũng sẽ bị cả nhà này bắt lại, em đành bất lực nghe theo lời bác gái dặn.
__

jung hoseok không dám tắm nước nóng, em để nước lạnh rồi cứ thế tắm qua loa, xong lại mặc lại đồ đi học cũ, em từ trên lầu bước xuống, điều đầu tiên lọt vào mắt em là anh ngồi bên dưới khoác trên người bộ pijama lụa đắt tiền màu xanh sẫm.

bà hwang vui vẻ ngước lên nhìn em thì sượng ra mặt, bà vội chạy đến bên cạnh.

"sao con còn chưa tắm?"

"dạ.. con tắm xong rồi ạ, giờ con về đây"

"này hoseok à, con làm lơ lời ta dặn à, con không xem lời ta nói ra gì sao?"

nghe bác nói thế, em hoảng loạn xua xua tay, miệng liên tục nói không đầy áy náy.

"không không, bác hiểu sai ý con rồi, con.. con chỉ là.."

"là sao bác không cần biết, con mau bước lên đi tắm và thay đồ mới cho bác"

vô tình chạm vào tay em, thấy em run lên, bề mặt lại lạnh ngắt bà sinh thêm lo lắng nói.

"quản gia han à, ông không chỉnh giúp thằng bé sang vòi nước nóng sao?"

"vâng thưa bà, tôi đã chỉnh xong nhiệt độ từ trước"

người quản gia đứng tuổi bên cạnh cung kính cúi đầu trước bà hwang, bà xua tay, quản gia lui xuống. bà nhìn em, ánh mắt buồn rầu không diễn tả nổi của bà làm em có phần ngơ ngác, bà lắc lắc đầu quay sang min yoongi.

"yoongi à, con canh thằng bé này tắm giúp ta với"
__

tình trạng flop như này chắc cỡ vài hôm nữa tui xoá fic nòo hahaha =))))

*cơ hồ: gần như, hầu như, tựa như, giống như.. (thông tin từ google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co