crush
- tớ thích cậu, cậu ra khỏi trường tớ đi -
em bật cười khi lần nữa đọc lại lá thư tay với chữ viết nguệch ngoạc đã dần nhuốm màu thời gian, hoseok ngồi bệt trước tivi phía bên dưới đặt một chiếc hộp thiếc nhỏ xung quanh là vô số lá thư tay mà em đã cẩn thận cất giữ suốt mười mấy năm trời.
jung hoseok còn nhớ, nhớ rất rõ, ngày mà lần đầu tiên em nhận được lá thư tay ấy từ min yoongi, em đã khóc ré lên ngay khi vừa đọc dòng chữ trên đó, hoseok bé đã chạy đi mách giáo viên, chỉ thẳng tay vào mặt anh và nói rằng:
"hức.. bạn yoongi.. hức.. bạn yoongi ghét con!"
lúc đó min yoongi ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, đứa nhóc khi đó đã bàng hoàng nhận ra chỉ vì một lá thư tay anh nghĩ là nó sẽ khiến em thật sự đi ra khỏi trường mình lại làm bản thân như biến thành kẻ xấu trong mắt crush nhỏ như vậy. sau ngày hôm ấy, em đã giận anh cả tuần trời, min yoongi khi đó không chịu được áp lực vì bạn bè nói ra nói vào anh là đồ xấu tính mà hay trốn vào một góc khóc thút thít, cũng may khi ấy em mềm lòng mà nguôi giận, hoseok bé từ từ nắm tay yoongi bé, dắt anh ra một góc mát dưới sân, em khẽ lấy tay lau đi nước mắt anh, nhẹ nhàng nói:
"yoongi nín đi, hoseok hong dận yoongi nữa gòiii"
từ đó đứa nhóc ấy dần học được cách quan tâm, chăm sóc và yêu thương người mình thích - jung hoseok cho đến hiện tại.
mãi chìm trong miền ký ức mà em cũng chẳng biết yoongi đã từ lâu ở ngay sau lưng mình, anh ôm em từ đằng sau, vòng tay qua eo hoseok, cằm đặt lên vai em, mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"bé à, em đang xem gì thế?"
hoseok bừng tỉnh, em đặt tay lên mu bàn tay anh, sau đó đầu tựa ra sau như để an ủi nửa kia của mình.
"em không xem gì cả, chỉ là em nhớ về ngày xưa thôi"
"vậy là em nhớ thằng yoongi hồi đó à"
vừa nói anh vừa cầm lá thư lên ngắm nghía, trong đầu nghĩ được mười câu thì hết mười câu tự chửi thầm chính mình vì sự ngu ngốc thuở nhỏ.
rồi bỗng anh nghe thấy tiếng cười khúc khích, khe khẽ thôi nhưng thật êm tai của em, min yoongi cũng bất giác cười theo.
"haha là anh tự ghen với chính mình á"
"ừm phải đó, thằng đó thì có gì tốt hơn anh chứ"
em cười trong niềm vui hạnh phúc, kể từ ngày hôm đó, chưa một lần nào min yoongi dám làm em khóc nữa, trừ khi là tác động bên ngoài và chính bản thân em sinh tiêu cực, thì ở bên cạnh anh em luôn thấy cả hình bóng của anh ngày đó và hiện tại đều chẳng khác nhau là mấy, chỉ thay đổi cách yêu mà thôi, từ một cậu bé không biết cách yêu người mình thích, trở thành người đàn ông yêu nửa kia của mình hơn chính cả bản thân.
dù cho cuộc đời có muốn em chọn lại lần nữa thì chắc em vẫn sẽ chọn min yoongi, dù là lớn hay bé, dù là ngốc nghếch hay đã chín chắn, yoongi đó vẫn sẽ yêu em, chiều em, thương em theo một cách riêng, chỉ riêng min yoongi mới có.
"nào, em nấu xong bữa trưa rồi, mình đi ăn thôi"
"thật tình, để em vào bếp như này anh không muốn chút nào"
"đành chịu thôi, người ta cũng muốn nấu cho anh ăn mà"
__
nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co