Truyen3h.Co

mang cho em

first

fortheoneyoulove09

Ta là một cậu họa sĩ trẻ tuổi vừa tròn đôi mươi lẻ một, em vẫn đang mơ mộng với cuộc sống độc thân đầy màu sắc và khung tranh của mình. Tuy không nổi tiếng hay quá tự tin về khả năng vẽ nhưng em chỉ muốn phác họa lên trang giấy cảm xúc của bản thân về những thứ đẹp đẽ em đã từng nhìn thấy trong cuộc đời.

Em vẫn luôn sống một mình ở một vùng thôn quê nhỏ. Nơi này ít người sinh sống nhưng không khí vô cùng trong lành hơn nữa có những cảnh đẹp vô giá mà bản thân đến nơi thành thị chẳng thể tìm được. Tất nhiên ở đâu mà không có cảnh đẹp riêng, nhưng Ta yêu lắm sự bình yên ở nơi em gọi là nhà.

Ở quê tuy không lớn là bao nhưng có một nhà hát được đầu tư khá hoành tráng. Đôi khi sẽ có nghệ sĩ về biểu diễn nhạc giao hưởng, vũ kịch, ca hát hoặc đàn. Mọi người khá yêu thích cũng như rất hào hứng mỗi khi nghe thông báo có những tiết mục sắp được biểu diễn tại nhà hát ấy nhưng em thì không. Đôi khi do ở một mình quá lâu nên em chỉ thích ở trong nhà thôi.

Một sáng nọ Ta đang chăm chú xem xét dàn hoa diên vĩ xanh trước nhà mình bỗng có cô hàng xóm đạp xe ngang qua gọi với vào trong.

- Ta, chút nữa cháu có đến nhà hát không ?

- Nhà hát lại tổ chức gì nữa ạ ?

- À hôm nay có cậu nghệ sĩ đàn piano nào về biểu diễn ấy, nghe nói là nổi tiếng lắm, nếu được thì cháu tranh thủ chiều năm giờ đến xem nhé

- Vâng ạ, cháu cảm ơn cô

Nói rồi cô hàng xóm ấy cũng chạy đi. Em nhìn những bông hoa xanh nở rộ mà suy nghĩ, bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều tiết mục của những nghệ sĩ nổi tiếng. Lâu lắm rồi em không ra khỏi nhà cũng như chẳng đi đến nhà hát, thôi thì lần này Ta sẽ đi vì dù sao Ta cũng rất thích piano.

Chiều hôm đó em đã đến nhà hát để xem tiết mục đàn piano của người nghệ sĩ ban sáng được cô hàng xóm giới thiệu. Y đàn rất hay hơn nữa từng bản nhạc sâu sắc đến nỗi cảm xúc lẫn tâm hồn đều được thả trôi theo những nốt nhạc trầm bổng du dương. Tim em trong buổi biểu diễn ấy cũng cảm nhận được nhạc, được thanh âm tiếng đàn, thế mà chẳng hiểu sao còn lưu lại hình ảnh người nghệ sĩ piano kia nữa.

Ta nghĩ đó chỉ là rung cảm nhất thời trong khi em đang chìm đắm trong những bản nhạc du dương thôi. Trên đường về nhà, em nghe ngóng được mọi người xung quanh bàn tán với nhau rằng nghệ sĩ đàn piano kia thì ra lúc trước là người ở đây nhưng đã chuyển đi được mười chín năm rồi bây giờ về biểu diễn xong sẽ ở lại chừng ba bốn tháng.

Em cũng không quan tâm mấy nhanh chóng về nhà để còn nấu cơm ăn, nghe đàn mới hai tiếng bao tử đã biểu tình. Mới về đến nhà em rất ngạc nhiên khi thấy người nghệ sĩ piano ban nãy đứng trước cổng nhà mình. Anh vừa thấy Ta liền mỉm cười chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Pongsakorn Ponsantigul, em có thể gọi tôi là Pong, em là Ta đúng chứ ?

- Ơ... ờ đúng, là tôi, anh tìm tôi hả ?

- Ừm, chắc hẳn em quen bác Anis chứ ? Bác ấy mới chuyển đi mất rồi nên tôi không thể xin ở nhờ được, bác ấy bảo tôi tìm cậu trai tên Ta ở nhà đối diện xem sao

Pong kể dù đã rất lâu lắm rồi không về đây vẫn nhớ được nhà của bác của mình. Vừa nãy anh gọi cho bác thì được bảo rằng bác chuyển đi rồi chìa khóa nhà cũng mang theo, nhưng bác có dặn nhớ tìm cậu nhóc tên Ta ở nhà đối diện xin ở nhờ thử. Em cũng khá đắn đo vì trước giờ chưa từng cho ai ở cùng cả nhưng thấy người nọ chẳng quen ai hơn nữa bác Anis lúc còn ở đây hay giúp đỡ mình nên cuối cùng cũng để Pong vào nhà.

Nhà của Ta khá rộng rãi đầy đủ tiện nghi hơn nữa cũng còn dư một phòng cho anh ở. Pong cũng rất thích không gian xung quanh được trang trí đẹp một cách đơn giản mà trước nhà lại có dàn hoa diên vĩ xanh rực rỡ. Cũng lâu rồi anh mới có thể tìm được không gian thoải mái yên bình như thế này.

- Anh định làm việc ở đây luôn hay sao ?

- Ừ tôi muốn nghỉ ngơi ba tháng ở đây rồi mới về lại Bangkok, mà cậu mới chuyển đến đây sống à ?

- Không hẳn là mới, tôi chuyển đến đây được bảy năm rồi

Bố mẹ em mất khi em còn khá nhỏ, được ông bà nuôi dưỡng đến năm mười ba tuổi mới chuyển đến vùng quê này. Đến lúc ông bà mất cũng được an táng ở đây, em hiện tại vừa làm công việc hoạ sĩ vừa chăm sóc cho mộ phần của họ.

Pong thì ở đây tầm bốn năm tuổi gia đình đã chuyển lên Bangkok sinh sống. Anh chỉ hơn Ta ba tuổi nhưng anh luôn phát huy khả năng đàn piano của mình để có được độ nổi tiếng cao như bây giờ. Em lại chẳng muốn nổi tiếng nổi danh gì, với em thì được thực hiện đam mê vẽ tranh của mình cũng như sống yên bình thế này đến hết đời đã đủ rồi.

Anh mới chuyển về đây sau mười chín năm nên đường xá hay hàng xóm đều không quen thuộc, muốn nhờ Ta dẫn mình đi dạo xung quanh xem có thay đổi gì so với lúc trước không.

Em dẫn anh đến những nơi quen thuộc với mình như cánh đồng lúa bát ngát xanh ươm, nơi ngọn đồi cao gió lộng hơn nữa chiều tà còn có thể ngắm được hoàng hôn, dẫn anh qua cả khu chợ mua đồ ăn về nấu. Tuy đây là vùng quê nhỏ thôi nhưng cũng có công xưởng, bệnh viện, quán xá như thành phố thôi. Và cuối cùng là một con sông ở gần nhà họ. Mỗi khi muốn vẽ Ta đều đến để lấy tâm trạng cũng như cảm xúc để hoạ được những bức tranh thơ mộng, bình yên.

Đi đến đâu Pong cũng chụp lại bằng một chiếc máy ảnh nhỏ. Anh nói muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của quê mình để sau có trở lại Bangkok vẫn còn thứ gì đó để ngắm.

Lúc đi bảy giờ về đến nhà cũng gần chín giờ. Tất nhiên em cũng bỏ luôn bữa cơm chiều nên bao tử biểu tình đến mệt rồi. Mà anh cũng chẳng biết nấu nên em vẫn là đầu bếp chính của bếp nhà mình thôi. Pong ban đầu nhìn những món bày biện trên bàn có vẻ đơn giản nhưng ăn vào thật sự rất ngon.

- Em nấu ăn được đấy

- Cảm ơn, nhưng thật sự là anh không biết nấu ăn hả ?

- Tôi không biết thật mà

Ta nhìn anh ăn ngon lành đến nỗi gấp không ngừng cũng tự hỏi liệu bản thân có thể nấu ngon đến như vậy hay sao, nhưng cũng tự bác bỏ chắc là do đói thôi. Vừa ăn xong anh giành rửa bát nốt vì để người ta nấu cho rồi không lẽ còn bắt rửa bát nữa.

Khi biết em là hoạ sĩ anh liền năn nỉ cho xem mấy bức tranh em vẽ. Nhìn thấy tranh của Ta mắt sáng như thấy vàng ấy vì Pong cũng đam mê vẽ lắm nhưng lại không có khiếu. Em mới nghĩ thật trùng hợp, bản thân cũng mê piano đấy nhưng tay em không cảm được những phím đàn nên chỉ dừng ở việc thưởng thức nó thôi.

- Mà sao em lại trồng hoa diên vĩ trước nhà thế ?

- Nó tượng trưng cho lòng trung thành, tin cậy cũng như may mắn và tình yêu, trung thành chẳng biết trung thành với cái gì, tin cậy cũng không biết tin cậy vào ai, may mắn còn có đôi chút chứ tình yêu thì...

Nói đến đây em thở dài rồi lắc đầu. Từ lúc chào đời đến giờ em chưa bao giờ mơ đến cái gọi là tình yêu ấy chứ. Em có nghe đến, một thứ đẹp đẽ được tạo nên bởi tình cảm từ hai con người đem lòng cảm mến nhau. Cũng có thể trở thành một loại đau thương khi nửa kia của mình không còn nữa. Phản bội hay âm dương cách biệt cái nào cũng là chia ly.

Em cũng muốn yêu để trải nghiệm sự ngọt ngào và lãng mạn của chuyện tình thời thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng trái tim chưa một lần yêu ấy lại sợ cảm giác đau, sợ sự tổn thương hay tan vỡ hằn lại vết sẹo trong lòng em. Ta nghĩ mãi rồi cũng chỉ muốn an ổn sống hết quãng đời còn lại, không có ai cũng chẳng sao.

Pong thì ngược lại. Anh đã yêu được hai lần rồi và tuy không trọn vẹn nhưng vẫn là kỉ niệm đẹp đẽ đối với anh. Đời người ai mà chẳng có lần phải yêu, anh đã yêu rồi thì sẽ yêu cho hết lòng, yêu bằng sự chân thành và tất thảy nhiệt huyết thanh xuân với người ấy.

Tình yêu có rất nhiều thi vị. Có ngọt tất nhiên sẽ có đắng, ta chẳng biết trước được cuộc tình của mình sẽ có vị gì nhưng sao không thử yêu một lần đi. Biết đâu nó sẽ có vị ngọt thì sao. Đã chấp nhận yêu thì chắc chắn sẽ phải nếm đủ mùi vị ấy rồi vì ta đâu được lựa chọn hay sắp đặt. Mọi thứ đều xảy đến một cách bất ngờ, đôi khi là đau thương nhưng cũng có lúc là hạnh phúc cơ mà.

Đó là lý do Pong thấy tình yêu rất thú vị. Cứ yêu đi rồi biết đâu một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy người cùng mình đi đến suốt đời thì sao. Anh thường không đợi mãi một chỗ chờ tình yêu chạy đến mà thích tự mình đi tìm. Dù sao thì chủ động vẫn được hơn chứ nhỉ.

- Vậy em không trồng loại hoa nào khác nữa sao ?

- Không, nhưng chắc tương lai thì sẽ có, dù sao cửa hàng hoa cũng rất xa nên tôi không hay đến mua hạt giống cho lắm, cũng chưa chọn được loại hoa nào để trồng tiếp nữa

- Hay em trồng tử đinh hương đi ?

- Tử đinh hương ?

Pong giải thích hoa tử đinh hương tím là biểu tượng cho một mối tình đầu thơ mộng còn màu trắng có mùi hương dịu ngọt nhưng lại nhanh chóng úa tàn nên được ví như thời thanh xuân tươi đẹp của đời người. Suy cho cùng chúng có một sắc đẹp cuốn hút đến nỗi không thể nào phủ nhận được. Hơn nữa tử đinh hương năm cánh còn tượng trưng cho việc tìm thấy tình yêu đích thực.

- Biết đâu em trồng rồi sẽ có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì sao

- Không biết nữa, chắc có lẽ tôi sẽ trồng vì tử đinh hương thật sự khá đẹp

Em thì cũng thích cái màu tím mộng mơ e lệ ấy lắm. Màu không phải cứ là sự chia ly, u buồn hay xui xẻo. Nó là màu của sự thủy chung, một mối tình đầu đẹp như thanh xuân thời niên thiếu.

Anh sống ở nơi này suốt ba tháng cũng cảm thấy khá yên bình. Hàng xóm xung quanh rất thân thiện lại tốt bụng, quan cảnh cũng đẹp hơn nữa có một em trai cùng nhà rất đáng yêu.

Ban đầu Pong còn nghĩ em là một người sâu sắc, trưởng thành sớm hơn tuổi với cả có chút khó gần. Nhưng ở cùng một thời gian mới thấy Ta cũng có những điểm đáng yêu như khi chơi với mèo này, lúc ngủ và khi vui nữa.

Khi chơi với mèo không biết em có phát hiện hay không chứ môi của em sẽ vô thức chu ra trông yêu cực kì. Lúc ngủ không nằm yên mãi đâu mà cũng hay tốc chăn đạp gối rớt giường lắm. Nhưng được cái có thói quen dụi vào gối trông cũng dễ thương nốt.

Vui thì có hôm nọ em đặt được bộ sách vận chuyển từ nước ngoài về ấy. Mà bữa đó Ta đang bận nấu ăn trong bếp nên anh ra lấy hàng giúp. Vừa thấy bộ sách mình yêu thích là vui đến cười tít cả mắt còn ôm anh quay vòng vòng nữa. Nhóc con này vui là một điều gì đó rất đặc biệt với Pong đấy.

Khi quen thân rồi họ cũng hình thành những thói quen với nhau như đọc sách hay xem phim cùng nhau này. Hơn nữa nếu buồn ngủ em sẽ tựa vào vai anh hoặc Pong chiều quá sẽ để Ta nằm lên đùi mình xem phim luôn. Hết phim thì bế em bé đi ngủ đắp chăn tắt đèn mở điều hoà đầy đủ mới về phòng mình.

Còn hôm nào em mất ngủ chỉ cần sang gõ cửa phòng anh thôi Pong sẽ bật những bài mình đàn được thu lại trong điện thoại cho Ta nghe. Nghe xong ngủ luôn bên phòng anh mà tối muộn mới sang nên lúc đó người ta cũng buồn ngủ mà. Suy ra ôm em bé ngủ là tốt nhất.

Ngoài ra anh cũng hay phụ Ta vẽ. Như mang khung tranh cũng như bản màu đến chỗ em muốn vẽ. Cũng học được cách pha màu rồi nhìn thấy em vẽ bằng nhiều loại màu khác nhau cũng rất ngưỡng mộ nha.

Pong đôi khi cũng giúp em chăm sóc dàn hoa diên vĩ trước nhà nữa. Anh cảm thấy ý nghĩa của nó rất đặc biệt như đang mang một niềm hi vọng ấp ủ vậy. Rất giống với Ta, anh nhìn ra em có rất nhiều ước mơ, rất nhiều thứ muốn trải nghiệm muốn học hỏi nhưng không biết điều gì đã cản bước em lại.

Em nói muốn thử đàn piano anh liền đến nhà hát mượn piano để tập cho em vài nốt nhạc cơ bản. Muốn trồng hoa tử đinh hương anh cũng đến cửa hàng hoa để mua hạt giống về để họ cùng nhau trồng. Bảo anh cao quá thì cõng em đi người nào đó cũng để em leo lên lưng cõng đi dạo nữa.

Anh không thuộc dạng văn vở cũng chả giỏi thơ thẩn gì nhưng em bé nào đó vừa nói muốn đọc thơ liền có người thức đêm thức hôm nghiên cứu câu từ các kiểu để làm thơ cho em vui. Nào giờ gõ phím đàn giờ chuyển sang gõ bút có chút không quen, cũng vì thế nên thơ ban đầu chưa ổn lắm.

Từng đêm qua tôi đều thao thức
Nhức đầu đau mắt nghĩ về em
Chẳng hay chẳng biết em ngủ chưa
Còn tôi vừa hay chìm vào giấc

Bốn câu thơ nghe khá nhức nhối nên anh nhanh chóng bỏ sang một bên chú tâm viết dòng thơ khác nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng hơn.

Tôi bước đến mang tất thảy sự yên bình hướng về phía em
Em quay đi để tôi lại với cuộc tình vỡ nhánh hoa tàn

Hai câu thơ này anh cũng khá ưng đấy chứ, Ta cũng gật gù bảo văn thơ anh hay thật nhưng sao nghe cứ buồn quá. Pong nói chỉ là thơ viết thử thôi chứ thật ra tâm trạng vẫn đang vui mà. Anh cũng muốn nếu có thể bản thân sẽ viết một bài thơ hoàn chỉnh tặng cho em. Bài thơ ngọt ngào đáng yêu như bé con này vậy.

Ta cũng cảm thấy ba tháng ở cùng với anh em đã thay đổi được một số thứ. Như xem phim nếu buồn ngủ cũng không phải gật gà gật gù ngã xuống ghế nữa mà có bờ vai ai kia để tựa vào rồi. Càng không có khả năng ngủ quên ngoài sofa cho đến sáng vì ai đó hộ tống đến tận giường lại còn đắp chăn mở điều hoà hộ.

Không chỉ chăm sóc mỗi dàn hoa diên vĩ nữa mà bây giờ có thêm cả cây hoa tử đinh hương em cùng trồng với anh. Vẽ cũng chẳng còn vẽ một mình mà có người phụ giúp rồi a hơn nữa mỗi lần hoạ xong một bức tranh người nào đó cứ khen nức nở rằng em vẽ đẹp lắm.

Món ăn em nấu cũng thế. Chẳng biết có phải khen vì món em nấu ngon thật hay là vì không còn ai nấu cho ăn mà bữa nào cũng bảo món em làm ngon ơi là ngon. Ban đầu nghe còn ngượng lắm nhưng mà khen mãi thành quen mất rồi.

Nhưng tiếc là ba tháng trôi qua nhanh quá. Anh phải về lại Bangkok để còn lo toang công việc của mình. Đêm trước ngày đi anh thấy em ủ rũ quá nên mới tặng cho em một chiếc vòng tay có đính một bông hoa tử đinh hương tím.

- Khi nào em bé nhớ mình quá thì lấy vòng này ra ngắm nè, ngắm đi cho đỡ nhớ chứ ban đầu tui đặt người ta làm hình mặt tui đó mà người ta làm không có kịp nên thôi, với bé có số điện thoại tui rồi thì cứ gọi thoải mái nha hết tui nạp tiền cho gọi tiếp

- Anh làm như lúc nào anh cũng có thời gian nghe điện thoại của em á, em biết công việc của P'Pong bận lắm nên lúc nào cần thì em mới gọi thôi

- Em bé dám gọi mình dám bắt máy, cứ gọi thoải mái tui lo được hết

Pong rất ít khi cho ai số điện thoại cá nhân của mình vì một là sợ fan cuồng hai là thấy phiền khi bị gọi quá nhiều hoặc tâm sự quá lâu. Đằng này lại còn dặn em gọi nhiều vào nói chuyện càng lâu càng tốt. Em không ngoại lệ thì cũng không biết gọi là gì nữa.

Sau khi anh đi rồi em mỗi ngày gọi cho anh một chút. Đúng thật là chỉ cần vừa về lại Bangkok thôi anh phải sắp xếp các buổi trình diễn piano nhưng vẫn giữ đúng lời hứa. Chỉ cần em gọi giờ nào anh cũng sẽ bắt máy chỉ trừ lúc đang biểu diễn thôi. Pong hẹn khoảng một hai tháng sau sẽ cố gắng về thăm em.

Thấm thoát một thời gian họ đã quen nhau được hai năm rồi. Trong hai năm này Pong cứ có thời gian rảnh sẽ gấp rút về thăm em ngay. Kể cho em nghe đủ thứ chuyện mình gặp lúc đi biểu diễn ở nơi này nơi nọ, em cũng chia sẻ những chuyện bình thường mình nhìn thấy ở quê. Cây tử đinh hương vẫn luôn được em chăm sóc rất kĩ càng, tươi tốt.

Cũng trong khoảng thời gian ấy Ta bỗng nhận ra sự rung cảm nhất thời trong buổi biểu diễn năm nào đã biến thành một loại cảm xúc có thể xác định rõ ràng. Một loại cảm xúc thổn thức em chẳng biết gọi tên. Cảm xúc ấy xuất hiện mỗi khi em nhìn thấy anh. Nó khiến em mở lòng hơn với người nọ.

Từ đó đến giờ em chưa từng xa ai lại phải nhớ tới mức gọi hỏi thăm mỗi ngày. Muốn học nấu thêm rất nhiều món chỉ để nấu cho người nào đó ăn. Và em cũng chưa từng vì nhớ một người mà mất cả giấc ngủ.

Cảm xúc ấm áp lại làm con tim em cứ trăn trở mãi, trong vô thức tâm trí nhắc nhở em đã biết yêu rồi.

Yêu rồi nên lần nào người ta về cũng vui đến nỗi ôm mãi không chịu buông. Nhớ ngày mong đêm chỉ muốn gặp được ai đó thật nhanh. Đến nỗi mỗi ngày đều hỏi cây tử đinh hương tím ngát ngoài vườn rằng khi nào anh mới về thế.

Cảm xúc lẫn lộn đến khó tả như ấy cứ làm em xuất hiện rất nhiều câu hỏi trong đầu. Liệu có phải em đã thích Pong rồi hay không ?

Rồi một sáng hôm nọ em thấy trong người khá mệt. Đang ăn bình thường bỗng dưng cổ họng truyền đến một cỗ khó chịu liền ho mãi một lúc mới ngưng được. Khi bình tĩnh ổn định lại rồi em chợt nhìn thấy những cánh hoa màu tím rơi vãi trên bàn.

Ta cũng bất ngờ vì cây tử đinh hương ở tận vườn sau thì làm thế nào mà hoa rơi bay tận vào đây được. Hơn nữa lúc em ăn bàn vẫn sạch sẽ bình thường làm gì có cánh hoa.

Em cũng không muốn nghĩ nhiều chỉ cố thuyết phục mình rằng do nhìn chưa kĩ trên bàn thôi có khi nó đã rơi lên đó mà bản thân không biết. Nhưng dần dà những cơn ho trở nên dồn dập và tầng suất ho ra những cánh hoa ngày một trở nên nhiều hơn.

Thậm chí lồng ngực hay xuất hiện những cơn đau bất chợt và nó không còn ho như bình thường nữa mà em phải nôn ra chúng khiến cả cổ họng đều đau rát. Dần dà trở nặng đến nỗi em chẳng thể phủ nhận việc này nữa. Ta mới tìm đến bệnh viện để khám thử xem bản thân có đang mắc căn bệnh nguy hiểm nào hay không.

- Hừm căn bệnh của cậu khá hiếm gặp đấy, một căn bệnh yêu đơn phương "xinh đẹp"

-------

Các bồ đoán chiếc fic này của Pongta sẽ là SE, OE hay HE nè ? Nhớ bình luận cho chúng tớ biết nhaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co