Truyen3h.Co

Mạng Lưới

#10

voiuucuakenmakozumel

Sáng sớm Chủ nhật, tôi cùng Kenma đến trường để tập luyện cùng CLB bóng chuyền. Khi cả hai đang đi, Kuroo bất chợt xuất hiện từ phía sau gọi chúng tôi. Tôi dừng lại đợi anh, còn Kenma vẫn cắm mặt vào máy game, chẳng thèm để ý. Khi tôi và Kuroo bắt kịp, màn hình trên máy của Kenma hiện dòng “game over”.

Kuroo nhếch mép:"Game có vẻ khó nhằn nhỉ? Nếu có nhiều thời gian rảnh thế thì cậu nên dành nó để tập bóng chuyền đi."

Kenma vẫn không ngẩng lên, bình thản đáp:
– Em đang luyện tập đấy thôi. Đó chính là lý do em có mặt ở trường vào ngày Chủ nhật.

Khi cả ba cùng vào phòng tập CLB, mọi người lên tiếng chào. Kuroo hỏi thử xem tất cả thành viên đã có mặt đủ chưa, thì nhận được câu trả lời là còn thiếu một người — Lev Haiba, thành viên mới. Cậu ta là học sinh năm nhất cao lênh khênh, chân tay dài thượt, mang hai dòng máu Nga - Nhật. Kiểu di chuyển vẫn còn vụng về do mới bắt đầu chơi bóng chuyền, nhưng vẫn nhanh nhẹn nhờ thể hình cao lớn.

Một lát sau, Lev mới xuất hiện. Cậu ta còn ôm theo cả một con mèo trên tay. Khi bắt đầu tập luyện, Lev mắc nhiều lỗi cơ bản: đỡ bóng hụt, đập trượt nhiều quả mà Kenma chuyền lên. Kenma có vẻ khó chịu ra mặt, nhất là khi Lev đòi anh chuyền bóng để đập thử. Kenma chẳng thèm ngẩng lên, chỉ thở dài:"Không đời nào."

Cuối buổi tập, khi mọi người bắt đầu dọn dẹp, Lev vẫn còn loay hoay cố đập bóng vào thùng nhưng toàn bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt bóng lên từ xa, khẽ thở dài rồi quay lại nhìn cậu ta, thầm mong Lev sẽ sớm bắt nhịp được cùng cả đội.

Một lát sau, thầy Nekomata tập hợp cả đội lại. Thầy thông báo sắp có trận giao hữu với một trường khác. Khi nghe tin đó, mọi người đều có chút lo lắng, nhất là khi đội hình vẫn còn nhiều vấn đề chưa ổn định. Và khi thầy tuyên bố Lev sẽ được tham gia đội hình chính, cả đội gần như sốc toàn tập.

HLV Naoi thử khuyên thầy Nekomata xem lại, nhưng thầy chỉ khoanh tay, điềm tĩnh đáp rằng sẽ giao mọi việc cho Kenma. Kenma nghe thế liền thở dài:"Em không làm được đâu."

Nhưng thầy Nekomata vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định.

Sau đó, Kenma bắt đầu cùng Lev tập luyện. Tôi đứng ngoài quan sát. Dù Kenma chuyền lên một quả tuyệt đẹp, Lev vẫn đập hụt. Cộng thêm mấy câu phát ngôn thẳng tuột khiến mọi người “đứng hình” của cậu ta, tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, còn Kenma thì thở dài thườn thượt.

Cuối ngày, tôi cùng Kuroo và Kenma ngồi trước cửa hàng tiện lợi. Kenma vẫn dán mắt vào màn hình game, còn tôi vừa nhấm nháp cái kem cá vừa hóng chuyện. Kuroo vừa ăn kem vừa cười khẩy:" Kiểu thế này… rất khó để thành bạn tập của Lev nhỉ?" Kenma không đáp, chỉ nhún vai. Kenma với Lev giống như nước và dầu vậy — khó mà hòa nhập được.

Một lát sau, cả đội Nekoma cùng kéo ra trước cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa trò chuyện về trận đấu sắp tới. Ai cũng quyết tâm sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Lev có vẻ rất tin tưởng Kenma, còn Kenma mỗi khi Lev nhắc tới cậu vẫn thường tỏ ra khó chịu ra mặt. Tôi ngồi nghe mọi người trò chuyện, vừa nhấm nháp kem cá, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Kenma vẫn đang mải mê bên máy game.

Hôm sau, tôi cùng Kenma và Kuroo đi học, rồi tách ra khi cả hai rẽ vào phòng thay đồ. Tôi tạm biệt họ rồi xuống phòng tập, lấy chìa khóa mở cửa chuẩn bị mọi thứ.

Buổi tập ngày đó, khi Kenma chuyền bóng cho người khác thì vẫn bình thường, còn tới lượt Lev, cậu ấy lại cau mày, chăm chăm nhìn đối phương. Khi Kenma chuyền một quả bóng khác, Lev vẫn đập hụt như mọi lần, nhưng lần này Kenma thoáng chút ngạc nhiên.

Tôi để ý lượt chuyền kế tiếp, Kenma dường như cố ý chậm nhịp lại chút. Lev thấy vậy liền đề nghị:" Chuyền cao lên chút được không?" Kenma ngay lập tức cau có, ánh mắt khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

Chiều hôm đó, cả ba chúng tôi ngồi trên tàu điện ngầm. Kenma vẫn dán mắt vào điện thoại như thường lệ, còn tôi và Kuroo nhấm nháp gói bim bim mới mua. Bỗng nhiên, Kuroo lên tiếng bắt chuyện:" Thú vị nhỉ, được gặp Lev trên sân… chắc vui lắm đúng không?"

Kenma lập tức bác bỏ:" Anh toàn đứng từ phía sau nhìn nên không hiểu đâu. Lúc chuyền bóng, Lev loay hoay đến mức tôi còn chẳng biết chuyền thế nào cho phù hợp."

Kuroo quay sang, nghiêng đầu hỏi:"Vẫn chưa qua được màn đó à?"

Kenma khẽ gật, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện về game. Khi màn hình điện thoại lại hiện lên dòng “game over” quen thuộc, Kenma thở dài. Kuroo nhếch mép khuyên:" Sao cậu không thử tấn công nó trước khi nó tấn công cậu?"

Tôi chen vào:" Khi Kenma tức lên là chẳng còn để ý xung quanh gì luôn!" Kenma lập tức cau mày, lườm chúng tôi rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại.

Hôm sau, khi đến trường, trong lúc tôi mải luyên thuyên về bộ phim vừa xem tối qua, Kenma bất ngờ thắng được màn game đó. Tôi để ý thấy Kenma khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ thản nhiên quen thuộc. Có lẽ cậu ấy đã nghe lời Kuroo nói hôm qua.

Trong buổi tập, Lev tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ làm được, nhưng kết quả vẫn đập hụt. Khi đó, cậu ta chợt để ý thấy con ngươi của Kenma hơi co lại, thế là hào hứng hỏi ngay:"Kenma, em tiến bộ rồi đúng không?"

Từ đằng xa, Tora lên tiếng châm chọc:"Cậu ấy tức giận là vì cậu vẫn chẳng có chút tiến bộ nào đấy!"

Lev hoang mang quay sang Kenma:"Thật à"

Kenma thản nhiên đáp lại:"Ừ, đúng vậy."

Chiều đó, cả đội Nekoma cùng chạy bộ về. Khi về gần đến nơi, tôi khẽ giật mình khi thấy trên mặt Kenma và Lev đều có vết trầy xước, ngay dưới nhân trung còn dính chút vệt đỏ như vừa được lau vội. Khi tôi giúp Kenma lau lại bằng khăn ướt, cậu mới kể: trên đường chạy, cả hai bắt gặp một con mèo bị mắc trên cây, trong lúc cứu nó, họ trượt chân ngã xuống nên mới thành ra thế. Nghe xong, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Có lẽ chính sự việc đó khiến Kenma thay đổi chút suy nghĩ. Khi trở lại tập luyện cùng Lev, cậu chuyền bóng cẩn thận hơn, còn Lev lần đầu tiên thành công đập được quả bóng đó. Trận giao hữu cũng diễn ra suôn sẻ hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co