Truyen3h.Co

Mạng Lưới

#𝟭

voiuucuakenmakozumel

Tiếng lách cách từ bàn phím cơ, tiếng click chuột liên hồi, và mùi mì gói thoang thoảng – đó là bản giao hưởng quen thuộc của quán net Neko. Đối với tôi, đây không chỉ là nơi giải trí, mà còn là một pháo đài bình yên, nơi tôi có thể trốn khỏi những áp lực của cuộc sống, đặc biệt là sau một tuần học hành căng thẳng. Hôm nay, tôi quyết định tự thưởng cho mình bằng cách "đắm chìm" vào Labyrinthine, tựa game giải đố kinh dị đang làm mưa làm gió trong cộng đồng game thủ. Màn hình máy tính sáng rực, và tôi nhanh chóng hòa mình vào mê cung ảo ảnh đầy thử thách.

Tôi đang vật lộn với một câu đố hóc búa, đầu óc quay cuồng với những ký hiệu và thuật toán phức tạp. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy bế tắc. Tiếng thở dài của tôi có lẽ đã đủ lớn để lọt qua tiếng ồn ào của quán net. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm trầm, có chút lười nhác vang lên từ phía sau lưng tôi, ngay sát tai.

"Cậu nhìn vào biểu tượng thứ ba từ phải sang đi."

Tôi giật mình quay lại. Một cậu con trai ngồi ở máy bên cạnh, cách tôi chỉ một cái vách ngăn mỏng. Mái tóc của cậu ấy lạ lắm, vàng nhưng ra chân đen một khúc vẫn chưa dặm lại, trông như một chiếc pudding. Cậu ấy đang cắm tai nghe, và mắt vẫn dán chặt vào màn hình của mình, không hề nhìn tôi. Trông cậu ấy rất lầm lì, cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Trên màn hình của cậu ấy cũng là Labyrinthine, nhưng ở một màn chơi hoàn toàn khác, có vẻ là khó hơn rất nhiều.

Tôi chớp mắt. Cậu ấy đang nói chuyện với mình sao? Tôi quay lại màn hình của mình, nhìn vào biểu tượng thứ ba từ phải sang như cậu ấy vừa nói. Đó là một hình tam giác lộn ngược. Tôi đã nhìn nó cả chục lần rồi mà vẫn không hiểu.

"Thử xoay nó 90 độ theo chiều kim đồng hồ,"
giọng cậu ấy tiếp tục, vẫn không hề nhìn tôi.

"Nó sẽ khớp với hình tròn ở góc trên bên trái."

Tôi làm theo. Click chuột, xoay hình tam giác. Ting! Một âm thanh vang lên, báo hiệu câu đố đã được giải. Màn hình game của tôi chuyển cảnh. Tôi ngạc nhiên tột độ. Không thể tin được, cậu ấy chỉ nhìn thoáng qua mà đã biết được cách giải

"Cảm ơn cậu!" Tôi quay lại, hào hứng nói. "Cậu giỏi thật đấy! Tớ bí chỗ này mãi."

Lúc này, cậu ấy mới từ từ ngẩng đầu lên, gỡ một bên tai nghe ra. Đôi mắt hổ phách, trông hơi lờ đờ vì tập trung vào màn hình, liếc nhìn tôi một cái. Cậu ấy không cười, chỉ khẽ gật đầu. "Không có gì. Màn này dễ."

"Cậu cũng chơi Labyrinthine à? Cậu chơi đến màn nào rồi?" Tôi hỏi, phấn khích khi tìm được một người có thể cùng bàn về tựa game này.

Cậu ấy khẽ nghiêng đầu. "Màn 4-3."

Màn 4-3? Tôi chỉ mới ở màn 2-1! Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là một cái vách ngăn, mà là cả một vũ trụ kinh nghiệm chơi game. Tôi nhìn màn hình của cậu ấy. Rất nhiều công tắc, rất nhiều đường dây phức tạp. Nhưng Kenma lại thao tác cực kỳ mượt mà, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đôi khi là những cú click chuột chuẩn xác đến từng milimet. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi cử động đều cho thấy một sự tính toán, một sự thành thạo đáng kinh ngạc.

Chúng tôi cứ thế, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về cách giải đố, về những bug của game, hay về chiến lược để vượt qua một con quái vật nào đó. Kenma vẫn ít nói, nhưng khi tôi hỏi về game, cậu ấy lại trở nên hoạt bát hơn hẳn. Giọng cậu ấy không còn lười nhác nữa, mà trở nên rõ ràng và đầy sự phân tích. Cậu ấy không ngại chia sẻ những mẹo chơi, những "lỗi game" mà cậu ấy đã tìm ra. Đó là một tần số giao tiếp hoàn hảo mà tôi chưa từng trải nghiệm với ai trước đây. Cậu ấy nhìn tôi như một người cùng đẳng cấp, cùng đam mê, chứ không phải như một "người lạ" cần phải giữ khoảng cách.

Buổi chiều dần buông. Quán net thưa khách hơn. Tôi nhìn đồng hồ, đã quá giờ về rất nhiều. "Tớ phải về rồi," tôi nói, cảm thấy tiếc nuối. "Hôm nay vui thật đấy."

Kenma chỉ khẽ gật đầu. "Ừ." Cậu ấy lại cúi xuống nhìn màn hình game, nhưng tôi thấy khóe môi cậu ấy khẽ cong lên một chút, một nụ cười rất nhẹ, rất khó nhận ra.

Tôi đứng dậy, sắp xếp đồ đạc. Kenma vẫn ngồi đó, tiếp tục "chiến đấu" với mê cung của mình.

Sau ngày hôm đó, hình ảnh Kenma, mái tóc hai màu, đôi mắt hổ phách lờ đờ nhưng sắc bén khi chơi game, và đặc biệt là giọng nói trầm ấm khi phân tích game, cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Không phải là tôi "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu. Tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ đó. Nhưng tôi nhớ. Tôi nhớ cái cảm giác được cùng cậu ấy bàn về game, được cùng cậu ấy ở trong một "tần số" mà ít ai có thể hiểu. Đó là một sự kết nối bất ngờ, thú vị và đầy hứa hẹn.

Tôi tự hỏi, liệu có khi nào tôi sẽ lại gặp cậu ấy ở quán net đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co