Truyen3h.Co

Mạng Lưới

#𝟯

voiuucuakenmakozumel

Và rồi, cái ngày ấy cũng đến – ngày khai giảng tại trường cao trung Nekoma. Cả sân trường chật kín học sinh mới, tiếng nói cười, tiếng xì xào phấn khích hòa lẫn với những tiếng còi xe từ phía đường lớn, tạo nên một bản giao hưởng ồn ào đến choáng ngợp. Giữa biển người lạ lẫm, tôi cảm thấy mình hơi lạc lõng, như một nhân vật vừa được thả vào một map hoàn toàn mới mà không có bản đồ.

Nhưng rồi, tôi nhìn thấy cậu ấy. Dù có đông người thế nào đi nữa, việc nhận ra Kenma không hề khó. Mái tóc hai màu vàng óng với chân tóc đen nhánh của cậu ấy như một điểm đánh dấu luộm thuộm nổi bật giữa đám đông gọn gàng. Kenma vẫn giữ nguyên phong thái lầm lì, cái đầu hơi cúi xuống, mắt dán chặt vào chiếc Nintendo Switch trong tay.

Cậu ấy đứng tách biệt với đám đông huyên náo, như thể đang tạo ra một vùng tĩnh lặng của riêng mình giữa sự hỗn loạn. Một cảm giác nhẹ nhõm và an tâm lạ thường len lỏi trong tôi. "Ít nhất thì, mình không đơn độc ở đây."

Sau buổi lễ khai giảng dài lê thê, tất cả học sinh mới tản ra để tìm lớp học của mình. Tôi cầm tờ danh sách lớp trên tay, dò tìm tên và số phòng. Lớp 1-3. Tôi bước vào lớp, tờ danh sách vẫn còn nằm trong tay, nếp gấp còn mới nguyên. Lớp học mang mùi của vôi tường mới và giấy vở chưa lật – mọi thứ đều quá mới để thấy thân quen. Tôi lướt mắt qua những dãy bàn, không mong đợi gì, chỉ đơn thuần là tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Và rồi tôi thấy cậu ấy.

Mái tóc hai màu nghiêng nhẹ dưới ánh sáng buổi sáng, phần gáy hơi cúi xuống, bàn tay cầm chiếc máy chơi game quen thuộc. Không ồn ào, không tìm cách hoà nhập. Kenma vẫn vậy – lặng lẽ chiếm lấy một góc riêng, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu.

Tôi khựng lại một chút. Không quá bất ngờ, cũng không quá vui mừng, chỉ là một cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng – như thể có một điều gì đó thân quen hiện diện giữa không gian mới mẻ này. Kenma có lẽ đã nghe thấy tiếng tôi hoặc cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Cậu ấy khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ lướt qua tôi một cái, rồi khẽ gật đầu rất nhẹ, một cử chỉ dường như chỉ là sự chấp nhận thầm lặng.

Tôi nhanh chóng chọn chỗ ở bàn phía trước cậu ấy, đủ gần để có thể dễ dàng bắt chuyện nhưng vẫn tôn trọng vùng an toàn của Kenma. Nhìn cậu ấy ở đây, trong một môi trường hoàn toàn mới, tôi nhận ra Nekoma không chỉ là một ngôi trường để học tập. Nó còn là một màn chơi mới, nơi mối quan hệ độc đáo của tôi và Kenma sẽ tiếp tục phát triển. Tôi mong chờ những buổi học, những giờ ra chơi, và đặc biệt là những buổi chiều hẹn ở quán net Neko sau này. Mối liên kết được xây dựng trên những phím bấm và màn hình game giờ đây đã có một ngôn ngữ chung đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co