Truyen3h.Co

Mạng Lưới

#𝟱

voiuucuakenmakozumel

Sự im lặng của Kenma ban đầu ngăn cách Kenma với tôi giờ đây không còn là một rào cản, mà là một khoảng không quen thuộc, nơi những điều nhỏ nhặt trở nên có ý nghĩa.

Tôi bắt đầu nhận ra những sở thích riêng của Kenma, những điều mà cậu ấy không bao giờ chủ động nói ra. Mỗi khi đi ngang qua tiệm bánh gần trường, ánh mắt Kenma sẽ khẽ nán lại ở chiếc bánh táo trong tủ kính. Hay khi thời tiết trở lạnh, tôi để ý cậu ấy thường nhìn về phía máy bán nước tự động ở tầng dưới với một vẻ hơi ngần ngại, rồi lại thôi. Dần dần, tôi hiểu rằng Kenma thích bánh táo và cacao nóng, nhưng lại ngại những đám đông thanh niên thường tụ tập ồn ào ở khu vực đó.

Một buổi chiều mưa rơi se lạnh, giờ ra chơi, tôi đang cùng Kenma xuống căn tin thì thấy Kenma đứng im, không đi tiếp. Cậu ấy không nói gì, cũng không làm gì cụ thể, chỉ lặng lẽ nhìn về phía một nhóm nam sinh đang tụ tập ồn ào trước máy bán nước tự động ở tầng dưới. Ánh mắt cậu ấy không trực tiếp nhìn vào đám đông, mà lại dán vào chiếc máy, rồi lướt sang nhóm người, như thể đang phân tích một chiến lược. Tôi hiểu ý. Kenma muốn mua gì đó, nhưng lại ngại đám đông. Cậu ấy không nói ra, nhưng toàn bộ dáng vẻ của cậu ấy đã nói lên điều đó.

"Cậu muốn uống cacao nóng phải không?"

tôi khẽ hỏi. Kenma hơi giật mình, nhưng rồi khẽ gật đầu, mắt nhìn máy game làm lảng. Tôi mỉm cười, cầm lấy ví. "Đợi tớ một chút." Tôi đi xuống, mua đúng loại cacao nóng mà cậu ấy thích, và khi tôi đưa cho, Kenma chỉ khẽ gật đầu, môi hơi cong lên một chút.

Ngược lại, Kenma cũng có những cách riêng để thể hiện sự quan tâm. Một buổi chiều, khi tôi đang loay hoay với một bài tập nhóm khá rắc rối, cần tìm tài liệu tham khảo trên mạng nhưng lại bị nghẽn mạng liên tục. Kenma, người vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc học hành chung, lại khẽ dịch chuyển chiếc ghế về phía tôi.

"Cậu thử dùng VPN này xem," cậu ấy thì thầm, đưa chiếc điện thoại của mình sang, trên màn hình là một ứng dụng VPN.

"Mấy trang đó thường chặn IP trường."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Kenma không giải thích thêm, chỉ tiếp tục vùi vào máy game, nhưng tôi biết cậu ấy đã để ý và chủ động giúp đỡ tôi theo cách hiệu quả nhất của mình.

Mấy tuần sau đó, sau một buổi tập bóng chuyền, tôi nán lại ở nhà thi đấu chờ Kenma. Kuroo đi tới, trên tay là khăn và chai nước, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ.

"Anh Kuroo " tôi nói.

Kuroo cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt anh ấy lại có chút suy tính khi liếc nhìn Kenma. "Chào nhóc. Nghe Kenma nói em cũng hay đi xem bọn này tập đúng không?"

Tôi bất ngờ khi biết Kenma đã nói về tôi. "Dạ vâng, em thấy thú vị ạ."

Kuroo gãi đầu. "Thật ra thì, câu lạc bộ bọn anh đang thiếu một quản lý. Kenma... Kenma có nhắc đến em. Cậu ấy nói em khá tỉ mỉ và có vẻ biết cách sắp xếp mọi thứ."

Tôi đứng hình. Kenma đã giới thiệu tôi ư? Đây là một bước tiến lớn, một sự tin tưởng bất ngờ. Tôi nhìn sang Kenma. Cậu ấy vẫn cúi đầu vào máy chơi game, nhưng tôi cảm nhận được một sự chú ý đặc biệt từ phía cậu ấy, một sự im lặng chờ đợi.

"Em... em có thể thử ạ," tôi nói, cảm thấy vừa bất ngờ vừa phấn khích. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào một hoạt động thể thao, nhưng ý nghĩ được ở gần Kenma hơn, hiểu thêm về một khía cạnh khác của cậu ấy, và được cậu ấy tin tưởng đã khiến tôi không thể từ chối.

Vậy là, từ một bạn chơi game, tôi đã trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma. Những ngày đầu tiên với vai trò mới đầy bỡ ngỡ. Tôi học cách ghi chép số liệu, chuẩn bị nước uống, và làm quen với tất cả thành viên trong đội. Từ vị trí này, tôi có cơ hội quan sát Kenma tập luyện ở cự ly gần hơn bao giờ hết. Cậu ấy trên sân đấu khác hẳn Kenma ngồi trước màn hình game. Vẫn kiệm lời, nhưng mỗi đường chuyền, mỗi cú di chuyển đều thể hiện một trí tuệ sắc bén, một khả năng tính toán vượt trội. Kenma đúng là một bộ xử lý trung tâm thầm lặng của đội bóng.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần thay đổi. Kenma, dù vẫn không nói nhiều, nhưng cậu ấy bắt đầu tin tưởng tôi một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, cậu ấy sẽ khẽ gọi tên tôi để hỏi xin một chiếc khăn, hay chỉ đơn giản là đưa chai nước rỗng cho tôi mà không cần lời nói. Tôi nhận ra, mình không chỉ là bạn chơi game của Kenma. Tôi đã trở thành một phần quan trọng hơn trong mạng lưới của cậu ấy, một người mà Kenma tin tưởng, và có thể dựa vào theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co