Truyen3h.Co

Mang Phong

Chương 1

CosiHena

Tu chân giới mấy năm gần đây cực kì hỗn loạn, ngoài mặt vẫn bình lặng nhưng bên trong thực chất sớm đã sóng to gió dữ.

Chuyện hỗn loạn này bắt đầu từ đâu đúng là một lời khó nói hết.

Mấy năm trước thì vẫn có thể coi là bình thường, nhưng từ sau khi Thương gia diệt môn, 62 mạng người bị sát hại khiến lòng người bất an đã châm ngòi nội loạn.

Việc này không phải không ai điều tra, nhưng là có tra thế nào cũng không trả ra người đứng sau nên đã dứt khoát giải thích qua loa với bên ngoài cho xong chuyện.

Nhưng mà miệng lưỡi con người, một truyền mười mười truyền trăm, đợi đến khi bản thân nghe được chuyện thì không biết đã được thêm bớt thành dạng gì.

Có người nói Thương gia là đắc tội kẻ khác nên bị trừ khử.

Có kẻ nói Thương chưởng môn luyện tà thuật, tẩu hỏa nhập ma rồi ra tay tàn xác.

Đi đường đâu đâu cũng nghe có người nhắc đến chuyện của Thương gia, muôn hình vạn trạng.

Nếu đem chuyện này viết thành sách có khi hốt được cả đống bạc.

Chưa dừng lại ở đó, về sau lại có liên tiếp các thảm án diệt môn không rõ nguyên do, thậm chí khi nghe tin mọi người còn không bất ngờ nổi.

Chuyện lớn đến đâu rồi cũng lắng xuống, mọi người tuy ngoài miệng không nhắc tới nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

"Ông chủ, một cái bánh nướng"

Ông chủ vừa lấy bánh vừa thuận miệng hỏi.

"Hôm nay thế nào? Không chết đói chứ?"

"Còn cầm cự được"

"Thời buổi loạn lạc, vậy là may rồi"

Dĩnh Hy sau khi trả tiền cầm lấy bánh đi được vài bước trời liền đổ mưa.

Cô nhét chiếc bánh nướng nóng hổi vào trong áo rồi che đầu chạy về phía trước.

Chạy một đoạn đường cô dừng chân tại một ngôi miếu hoang ngoài thành.

Ngoài ý muốn trong miếu lại xuất hiện thêm một người.

"Tiểu muội muội, từ nơi khác tới sao?"

Tiểu muội muội đang sưởi ấm bên đống lửa thấy có người tới cũng không phản ứng gì.

Chờ một lúc không thấy trả lời Dĩnh Hy cũng ngồi xuống sưởi ấm, trong lòng thầm nghĩ tiểu muội muội này không phải bị câm rồi chứ?

Ngồi một lúc, cô lấy từ trong áo mình ra cái bánh nướng bẻ ra làm đôi dự định chia cho tiểu muội muội kia một nửa.

"Tiểu muội muội, ăn bánh không?"

Tiểu muội muội kia thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực cũng không chối từ nhận lấy bánh.

"Tiểu muội muội, ta tên Dĩnh Hy, 13 tuổi, muội tên gì?"

"Ta tên Chi Lan, 12 tuổi"

"Xem ra không bị câm"

"Tỷ nói gì?"

"À, không có gì, muội cũng không có nhà sao?"

Tiểu muội muội kia ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co