01.
Có người từng nói với Eom Seonghyeon rằng cậu có năng lực tàng hình.
∘ ˚
.
༶
。゚
.
✸
Thanh xuân của cậu giống như một dòng nước ngầm. Nhìn qua thì rất yên ả, nhưng dưới mặt nước luôn có thứ gì đó lặng lẽ trôi.
。゚
∘ ゚
⋆
༶
Park Woojoo là bạn cùng bàn của Eom Seonghyeon từ năm lớp mười. Là lớp trưởng, nói nhiều, hòa đồng. Chỉ có điều, cậu ta nghĩ gì nói nấy, có những câu vừa mở miệng đã đủ khiến người nghe muốn quay đầu bỏ đi.
Có lần giáo viên nổi giận vì cả lớp quá ồn. Thầy lần lượt gọi từng người đứng dậy trả lời câu hỏi. Gần như ai cũng bị gọi tên, chỉ có vài người là ngoại lệ. Seonghyeon là một trong số đó.
Woojoo chống cằm nhìn cậu, cười.
"Hình như... Cậu có năng lực tàng hình trong mắt người khác đấy, Eom Seonghyeon."
Seonghyeon không đáp. Cậu ghét câu nói ấy, cũng ghét luôn người đã nói ra nó. Nhưng Woojoo chẳng hề nhận ra. Ngày nào cũng quay sang nói chuyện với cậu, gặp chuyện gì cũng kể.
Năm ngoái, vào học kỳ hai lớp chín, Seonghyeon gần như lúc nào cũng là một trong những học sinh rời trường muộn nhất. Cậu hay ngồi một mình ở góc quen thuộc, vừa bấm điện thoại vừa chờ phụ huynh đến đón. Ba mẹ cậu rất bận, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.
Park Woojoo khi đó bước đến trước mặt cậu.
"Eom Seonghyeon nhỉ? Cậu còn nhớ tôi không?"
Cả hai học cùng trường tiểu học, rồi lại học cùng trường cấp hai, chỉ là chưa từng học chung lớp. Nói cách khác, quan hệ giữa hai người đáng lẽ chỉ nên dừng ở mức "à, từng nhìn thấy mặt".
"Tôi muốn làm thân với cậu."
Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng, Woojoo đã tiếp lời.
"À... thật ra là vì tôi thích Kim Juhoon. Nghe nói hai cậu chơi thân."
Sau đó rất thản nhiên nói rằng muốn mượn Seonghyeon làm bàn đạp để tiếp cận Juhoon. Đó là lần đầu tiên Seonghyeon gặp một người mở đầu cuộc trò chuyện lạ lùng đến thế.
Thế là cậu ghét Park Woojoo.
Ghét suốt một năm.
˚
.
˚
⋆
༶
.
Trong mắt bạn bè, Eom Seonghyeon là một người dễ chịu, dù cho cậu chẳng tỏ ra hòa đồng hay hoạt bát. Chỉ là cậu hiếm khi phản ứng giống người khác. Nói gì cũng ừ, hỏi gì cũng gật, có lúc người ta nói nửa ngày mới phát hiện cậu chẳng nghe lấy một chữ. Có lẽ cũng nhờ vậy, sẽ không ai thấy cậu phiền, cũng chẳng ai cần phải để ý đến cậu.
Ngoại trừ Park Woojoo.
Cậu ta hay kể về việc Juhoon đi ngang qua hành lang tầng hai mà không thèm liếc nhìn mình lấy một cái.
Seonghyeon ngồi nghe, vừa vẽ vào vở bài tập, thầm nghĩ: Chuyện đó có gì đáng kể kia chứ? Sao lại có người suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương như vậy?
Lần nọ, Woojoo khoe rằng mình đã nói chuyện được với Juhoon ở thư viện.
"Mượn sách xong, cậu ấy đứng ngay bên cạnh tôi, tôi liền quay sang hỏi... 'Cậu cũng đọc sách của Murakami à?' xong thì, cậu biết Kim Juhoon đọc gì không? Văn học hiện đại Hàn Quốc cơ."
Woojoo cười tự giễu, cười một mình được một lúc rồi lại bỗng dưng im bặt. Seonghyeon còn không thèm hỏi vì sao, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy Woojoo từ từ áp trán xuống bàn, tóc rũ xuống che mất cả mắt.
"Lần sau nhất định sẽ hỏi đúng quyển sách khác," Woojoo nói như tự nhủ.
.
∘ ˚
•
Giáo viên gần như ngày nào cũng phải nhắc đến hai cái tên Park Woojoo và Eom Seonghyeon.
Phần lớn đều chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là trong lúc cả lớp đang nghe giảng, Seonghyeon cúi đầu vẽ kín mép vở, đọc sách dưới gầm bàn, hoặc chống tay ngủ ngon lành. Nhìn qua thì trông rất ngoan, nhưng đến cả sách giáo khoa cậu cũng xem ké của bạn cùng bàn.
Woojoo lại thấy mấy chuyện ấy thú vị lắm.
Ban đầu chỉ quay sang nhìn vài lần, sau đó chẳng biết từ bao giờ cũng bắt đầu cầm bút vẽ theo. Vở bài tập của hai người dần kín những nét nguệch ngoạc giống hệt nhau. Có hôm Woojoo hí hửng đẩy quyển vở sang, hỏi Seonghyeon vẽ thế này được chưa, rồi còn nghiêm túc nhờ cậu chỉ mình cách vẽ mắt, vẽ tay, vẽ tóc.
Seonghyeon thấy phiền, nhưng vẫn cầm bút sửa cho cậu ta vài nét.
Tiết học vẫn tiếp tục.
Giáo viên vừa quay xuống bục giảng, cả lớp còn đang ngồi ngay ngắn thì phía cuối lớp đã có hai cái đầu gục xuống bàn. Một mái tóc đen, một mái tóc cháy nắng, nhìn từ trên bục xuống nổi bật đến mức muốn làm ngơ cũng khó.
"Gì đây? Lớp trưởng mà cũng ngủ gật?"
Woojoo giật mình ngẩng đầu.
Giáo viên nhìn sang bên cạnh.
"Eom Seonghyeon nữa. Hai em đứng lên ngay."
Woojoo chẳng có vẻ gì là ngượng. Mỗi lần đứng lên đều cười cười, quay sang thì thầm với Seonghyeon như vừa phát hiện ra chuyện gì rất hay.
"Cậu xem, tôi kéo cậu nổi tiếng luôn rồi."
...Ai cần?
Seonghyeon chỉ thấy nếu lớp trưởng đừng ngủ cùng lúc với mình thì có lẽ cậu đã chẳng bị chú ý nhiều đến thế.
.
。゚
Park Woojoo nhắm nhầm người từ ban đầu rồi. Chuyện Eom Seonghyeon và Kim Juhoon chơi thân đã là từ trước đó rất lâu. Đến cuối năm lớp Tám, hai người chẳng biết vì chuyện gì mà dần không còn qua lại nữa. Gặp nhau trong trường cũng chỉ lướt qua như người quen cũ, có khi ngay cả một câu chào cũng không còn.
Seonghyeon có nhắc Woojoo một lần.
"Tôi với Juhoon không thân nữa."
Woojoo gật đầu, bảo mình biết.
.
.
Năm lớp mười một, lớp của họ có thêm một học sinh mới.
Kang Jeonghyeon, người từng học cùng lớp với Seonghyeon hồi cấp hai. Vì một sai sót khi xếp lớp, cậu ấy trở thành học sinh duy nhất bị chuyển sang lớp khác.
Ngày đầu tiên nhập học, Jeonghyeon mang cặp đi một vòng rồi dừng trước bàn Seonghyeon.
"Tôi ngồi đây nhé?"
Seonghyeon gật đầu.
Trong mắt cậu, Jeonghyeon chỉ giống một người vừa bị ném xuống biển, tiện tay bám lấy chiếc phao gần nhất.
Một hôm, Woojoo hỏi.
"Cậu thấy tôi thế nào?"
Seonghyeon nhìn cậu ta.
"Ý gì?"
Woojoo cười khẽ.
"Tôi cứ tưởng năm nay lại được ngồi với cậu. Hôm tựu trường thấy Jeongyeon xin ngồi trước, cậu còn đồng ý nhanh như vậy... Tôi hơi tủi."
.
Đến tiết thể dục, giáo viên bảo cả lớp tự bắt cặp. Seonghyeon ngồi tại chỗ, quay sang hỏi Woojoo nếu có người đến rủ mình thì nên từ chối thế nào mới không mất lòng. Woojoo chống cằm nghĩ rất lâu, nói một thôi một hồi liền nhận luôn việc đó.
Jeonghyeon quả thật đã đi tìm Seonghyeon, song chưa kịp đến nơi đã bị Woojoo gọi lại nói gì đó, rồi quay người đi bắt cặp với người khác.
Đội hình lớp mười một vì thế vẫn chẳng thay đổi.
Tiết học bắt đầu được một lúc, Woojoo và Seonghyeon lại tránh tầm mắt giáo viên, cùng trèo lên dãy ghế khán đài trong sân tập nằm dài phơi nắng.
Seonghyeon nghĩ, nếu hôm nay đứng cùng Jeonghyeon thì chắc chẳng có cơ hội nằm ở đây.
Xem ra, có một cậu bạn cùng bàn lại còn là lớp trưởng, đôi lúc cũng rất tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co