Truyen3h.Co

Mảnh Đời | Marhoon

chương 1

hannaljza

Cái nắng xế chiều ở cái vùng quê Vũ Yên bao giờ cũng mang một cái vẻ oi ả, bực tức. Ánh hoàng hôn trải dài trên những cánh đồng lúa đang mùa gặt, đổ bóng xuống ngôi nhà gạch ngói đỏ lớn nhất vùng của nhà họ Phan. Ngôi nhà vững chãi, kiên cố, cột gỗ lim đen bóng tôn lên vẻ xa hoa cổ điển vốn có. Xa xa cuối làng là kho đại lý buôn gạo lớn nhất tỉnh của cậu cả Phan Mạnh Tiến.

Nói về nhà họ Phan, khắp cái tỉnh này ai mà không nghe danh. Ông lớn họ Phan là tiền bạc nhiều vô kể nhờ tài năng kinh doanh truyền từ đời này sang đời khác.
 
  Trên thành phố, họ Phan nắm trong tay sạp vải lụa tơ tằm thượng hạng độc quyền và tiệm vàng kim hoàn lớn nhất xứ, danh tiếng lẫy lừng, người mua kẻ bán ra vào nườm nượp không ngớt.

Tiến là con trai trưởng, vốn dĩ phải ngồi mát ăn bát vàng trên thành phố để quản lý hiệu vàng sạp vải, nhưng vì tính gã thích phong cảnh đồng quê tự do, lại nhìn ra cái lợi nhuận từ hạt ngọc trời, nên gã chọn ở lại làng mở đại lý buôn gạo.

Trong gian bếp rộng của phủ họ Phan, Kim Châu Hưng đang lui hụi nhóm lửa, khói bếp làm đôi mắt em đỏ hoe, sống mũi cũng cay xè. Hưng nhỏ con, làn da trắng bóc như trứng gà bóc. Em khẽ ho một tiếng, tay vẫn nhịp nhàng đảo đều chảo đồ ăn cho kịp giờ cơm tối cho cậu Tiến, chồng Hưng.

Gia cảnh nhà Hưng vốn nghèo khó, lại gặp năm làm ăn thất bát, cha mẹ em lâm vào đường cùng, nợ nần chồng chất. May thay, nhà họ Phan khi ấy đang tìm một người vợ cưới về để vun vén nhà cửa cho cậu Tiến, nói thẳng ra là họ xem quẻ, tuổi của cậu Tiến năm nay phải lấy vợ tuổi tý, con một mới có nước phất lên.

Ông bà lớn nghe vậy tìm khắp nơi biết bao người đẹp đô thành nhưng xui làm sao chẳng ai hợp với cái mệnh quý của cậu Tiến nhà này, chỉ có thằng Hưng hợp mệnh. Dù biết Tiến nổi tiếng là người cộc cằn, bạo lực, nhưng vì chữ hiếu, Hưng nuốt nước mắt gật đầu làm lễ thành hôn, gả vào hào môn.

"Cậu Hưng, cậu Hưng ơi! Cậu Tiến về tới đầu ngõ rồi ạ"

Tiếng gia nhân ngoài sân gọi với vào làm Hưng giật mình. Em lật đật lau vội hai bàn tay vào quần, sửa sang lại áo cho ngay ngắn rồi bước nhanh ra phòng khách.

Phan Mạnh Tiến bước vào nhà, mang theo cái luồng không khí áp bách khiến đám người hầu trong nhà liền cúi gập đầu, không ai dám thở mạnh. Gã cao to, vạm vỡ, nước da ngăm khỏe khoắn và đôi mắt sắc lẹm như dao cạo. Tiến ném mạnh chiếc roi da ngựa lên bàn gỗ, tiếng "bạch" vang lên làm Hưng khẽ rùng mình.

Hưng bước tới, cúi đầu, hai tay lễ phép đón lấy chiếc nón và áo khoác ngoài của chồng, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.

"Mình mới về, mình đi đường xa có mệt không mình. Em có chuẩn bị sẵn nước ấm và cơm tối cho mình, mình lo nghĩ ngơi rồi cơm nước"

Tiến liếc mắt nhìn Hưng một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt gã lạnh lùng, chứa đầy sự khinh miệt. Gã hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm đục, oang oang quát lớn.

"Lại cái giọng điệu giả tạo đó, tôi đi làm lụng vất vả ngoài đường, còn cậu ở nhà chỉ việc ăn với phá của, có chút việc cơm nước chẳng lẻ để mấy đứa ở đợ nó làm mà phải khoe ra. Nhìn cái mặt nghèo hèn của cậu kìa, đứng xích ra xa một xíu, đừng làm bẩn mắt tôi"

Hưng mím chặt môi, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch. Em biết Tiến ghét em, gã ghét vì em nghèo, ghét vì em ít học, không được học hành cao sang như những tiểu thư, công tử trên thành phố. Gã luôn nghĩ em bước chân vào nhà này chỉ để hưởng ké danh tiếng giàu sang, đào mỏ của họ Phan, chứ chẳng làm được tích sự gì.

Dù bị mắng chửi vô cớ, Hưng vẫn nhẫn nhịn, giữ trọn đạo làm vợ. Em khẽ cúi đầu, cố nén giọt nước mắt chực trào.

"Dạ, em biết rồi... mình bớt giận, bớt lớn tiếng, em xin phép xuống dọn cơm"

Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tiến ngồi ăn, mặt lầm lì không nói một câu. Hưng chỉ dám gắp chút rau dưa ở góc đĩa, ăn uống khép nép, giữ đúng bổn phận.

Vừa buông đũa, Tiến đã đập mạnh tay xuống bàn, khiến bát đĩa nảy lên.

"Thằng Tý đâu? Đem sổ sách kho gạo tháng này vào phòng làm việc cho tao.Hôm nay tao mà phát hiện ra hụt một đồng một cắc nào, tao đánh gãy chân tụi bây hết."

Gia nhân trong nhà sợ đến mức run cầm cập. Thật ra, Tiến tuy giỏi buôn bán, tính toán nhạy bén nhưng lại vô cùng nóng nảy. Sổ sách kho gạo dạo này phức tạp, sổ tay kế toán lại làm ẩu khiến gã càng muốn điên lên, sẵn sàng quát tháo, trừng phạt bất cứ ai làm trái lời hắn.

Chờ Tiến vào phòng, Hưng mới lẳng lặng đi theo sau. Biết tính chồng cộc cằn và hay dùng bạo lực với người làm nếu có sai sót, Hưng đã âm thầm thức trắng mấy đêm trước để rà soát lại toàn bộ sổ sách giúp gã. Em tuy ít học chữ nghĩa cao siêu, nhưng đầu óc lại rất sáng dạ và nhạy bén về số.

Hưng ôm xấp sổ đã được phân loại gọn gàng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bước vào.

"Mình ơi mình...sổ sách gạo tháng này em kiểm tra và sửa lại những chỗ sai sót giúp mình rồi. Mình xem thử xem đã vừa ý chưa..."

Tiến nhướng mày, giật lấy quyển sổ từ tay Hưng. Gã lật lật vài trang, thấy những con số rối rắm trước đây nay đã được ghi chép lại vô cùng rõ ràng từng khoản thu chi, không lệch một cắc. Sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt Tiến, nhưng cái tôi quá lớn và tính cách gia trưởng không cho phép gã hạ mình khen ngợi vợ.

Gã ném mạnh quyển sổ xuống bàn, nghiến răng ken két.

"Đừng có ỷ làm được chút việc là có thể lên mặt ở cái nhà này. Cậu cũng chỉ là đứa đi ở đợ cao cấp được gả về thôi. Khôn hồn thì biết điều một chút, nếu để tôi phát hiện cậu ăn chặn một cắc nào của nhà họ Phan, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ"

Hưng nhìn người chồng hung dữ trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi buồn chua xót. Em biết gã buôn gạo vất vả, áp lực trăm bề nên mới nhẫn nhịn lo từng miếng cơm manh áo, không một lời oán thán. Em chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Em không dám, em thấy mình làm việc bên ngoài cực khổ, em sẵn tay phụ mình mấy việc nhỏ, coi như đỡ phần nào cho mình"

Hắn chẳng quan tâm mấy đến lời em nói mà vung tay xua đuổi.

"Nhiều lời quá, đi ngủ lẹ đi tôi mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co