chap 7
Hai hôm sau , Hồng Duy được trở về khách sạn để tiếp tục luyện tập nhưng theo bài tập riêng thầy dành cho anh.
Hồng Duy kéo cái giỏ đồ không có gì nhiều ngoài tầm 3kg trái cây, 5 gói bánh gấu mà cái anh tên Huy bắt Duy phải ăn hết để khỏe lại và vài lốc sữa mà cái cậu tên Hải cho Duy.
Kéo cái giỏ tầm 5kg đó đến gần thang máy, hai tay anh cũng rã lắm chứ, muốn nhờ người giúp nhưng nhìn đằng sau chỉ thấy cái bản mặt cười nham nhở đáng ghét của cái tên ' điên' ôm anh trong bệnh viện. Hắn cứ đi theo đằng sau anh đòi giúp dù anh bảo không cần, phiền đến phát cáu.
-" Duy đưa Mạnh cầm cho"
-" KHÔNG CẦN, ANH LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA ahhzzz"
Hồng Duy vội vàng mang theo cái giỏ chạy tót vào thang máy, cánh cửa thang máy sắp khép lại, bỗng một bàn tay thò vào giữ cửa.
Đỗ Duy Mạnh ' hiên ngang' bước vào. Hồng Duy nhìn con người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt đầy khó hiểu:
-" Sao anh cứ ám tôi thế, có phải tháng 7 cô hồn đâu mà anh cứ như vong ấy, lởn vởn trước mặt tôi hoài. Thật ngứa mắt"
Duy Mạnh sững người rồi chợt bật cười lộ cái răng khểnh duyên dáng. Boss Duy chợt thấy tim mình lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh.
-" Không ngờ lúc em mắng người lại dễ thuơng như thế đó Duy. Thật tiếc là anh không phát hiện điều này sớm nhỉ?"
-"...đồ điên...a..buôn..g.. làm gì thế hả..a..?"
Hai tay Duy Mạnh ôm lại khí con trước mặt mình, cúi đầu hôn xuống. Hồng Duy cố gắng thoát khỏi anh nhưng không thể... Nụ hôn kết thúc khi cả hai cảm thấy thiếu dưỡng khí, Duy Mạnh vẫn ôm chặt lấy bé khỉ đang mềm nhũn chân trong lồng ngực mình.
_Ting_ cửa thang máy mở ra_
Hồng Duy vội vàng đẩy người đang ôm cứng lấy mình ra rồi vội vã chạy ra khỏi thang máy đi về phòng mà quên mất cả cái túi đựng đầy đồ ăn của Đức Huy chuẩn bị cho mình. Cậu chạy vội về phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi thụp xuống ôm đầu.
-" ...aaaaa... sao anh ấy lại hôn mình chứ? chẳng nhẽ lời anh ta nói hôm trước là thật? Duy Mạnh thích mình sao? Không, không thể, mình không tin.... rõ ràng..rõ ràng trước đó anh ta còn khiến trái tim mình đau, thật đau. Chắc chắn anh ta lại cá cược gì đó.. Phải, chắc chắn như thế.. mình phải rời xa anh ta..."
Nước mặt lại lăn dài trên má Hồng Duy. Phải, cậu không hề mất trí nhớ. Cậu giả vờ như thế để khiến bản thân mình có lý do để quên đi đoạn tình cảm điên cuồng của mình trước kia, đoạn tình cảm dành cho người con trai tên Đỗ Duy Mạnh.
_Cạch_
Hồng Duy vội vàng đứng lên, lau vội đi giọt nước mắt còn vương lại trên má. Duy Mạnh mở cửa bước vào, trên tay anh còn cầm theo giỏ đồ ăn mà Duy để quên.
-" anh... sao anh lại vào đây?"
-" Này.. giỏ đồ em để quên lúc nãy.. với cả đây là phòng anh, sao anh lại không được vào chứ"
Nhắc đến lúc nãy, hai tai Hồng Duy lại đỏ bừng vì nhớ đến nụ hôn của hai người. Khoan.. cậu lại quên mất rằng mình ở cùng phòng với Duy Mạnh, điều này còn là do trước đó cậu hối lộ anh Phượng hơn chục chiếc mặt nạ để anh Phượng sang tai cho anh TRường mắt híp xếp phòng cho cậu. <Azzz, chết tiệt. làm sao bây giờ, nếu ở chung thì cậu rất dễ sẽ bị anh phát hiện ra cậu giả vờ mất trí.Bởi vì tình cảm này của cậu cũng chưa thể lắng xuống nhanh chóng đến vậy. Chết mất thôi..AAAAA...>_ Hồng duy đưa tay vò vò tóc mà thở dài.
Cậu giựt lấy giỏ đồ của mình, mặt lạnh mà ném cho Duy Mạnh cái lườm sắc lẹm rồi đi về phía giường của mình. Đặt đồ vào tủ cá nhân, cậu quay người nằm xuống rồi tung chăn trùm lên đầu.
-" Tôi mệt, muốn đi ngủ. anh đừng làm phiền tôi, đồ khó ưa"_ Hồng Duy hướng về Duy Mạnh gắt lên rồi quay người sang hướng khác. Cậu biết bây giờ chỉ có tránh mặt anh mới khiến cậu bình tâm và xóa anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Duy Mạnh nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường mà trầm tư. Tay anh đưa lên môi, miết nhẹ. Nụ hôn vừa nãy có lẽ đã dọa sợ cậu ấy rồi. Anh thở dài ra khỏi phòng, có lẽ phải tìm người xin kinh nghiệm để có thể mang khỉ con này quay về bên mình thôi.
Đôi lời tâm sự:
Xin chào mọi người, lại là Mèo đây. Bộ truyện này là tâm huyết của mình từ năm 2019, khi mà cả nước đắm mình trong không khí chiến thắng của đội tuyển u23VN. Thật có lỗi vì mình để quên mất đứa con tinh thần này /cúi đầu xin lỗi/. Hôm nay, khi mở wt lên thì mình thấy rất vui khi bộ truyện này vẫn được mọi người quan tâm * vui vẻ*. trong thời gian gần, mình sẽ cố gắng tìm ý tưởng và lấp hố bộ truyện này cho mọi người đọc một cách trọn vẹn nhất và cũng là sự cảm ơn lớn nhất đến với những bạn đọc đã quan tâm mình.
Sau khi kết thúc, mình sẽ tiếp tục viết truyện nếu có thời gian và có máy tính ( trước kia đều là viết bằng điện thoại nên khiến bệnh lười mình phát tác, hihi. còn hiện tại mình mượn được máy tính để sử dụng rồi). Điều cuối cùng, mình không đồng ý việc reup hay chuyển ver nên các bạn đừng mang con mình đi đâu, mình tóm được thì đừng trách tại sao nước biển mặn và gái Bắc chửi thâm. Tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon.
Mèo,
26/8/2021, 23:31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co