Truyen3h.Co

mảnh sao vỡ

5. stella

ancelote-

Vớ được cái ba lô đầy nhóc thiên thạch của Hoạ Sĩ Không Nói Dối vào tám năm trước đã đưa Jisoo Jilani sang một cuộc đời mới. Sự kiện đó tái lập cả con người của nàng ta, từ tên họ, danh tánh, quốc tịch, nghề nghiệp, cho đến thị hiếu, tiếng nói, và những thứ chung chung dễ nhận thấy ở một người mới thay đổi môi trường sống. Cảnh tượng ấy sẽ mãi mang vầng hồng của ảo mộng đối với những kẻ bị bỏ lại ở Sicily, những mảnh đời cũng lăn lóc như thứ trái cây dập bên đường, những người dâng lên nàng sự ái mộ kín đáo khi nàng biến ảo mộng ấy thành khả dĩ trong cuộc đời mình.

Mãi về sau, Lisa vẫn chưa rõ được vì sao lúc đó nàng lại chịu theo mình một mách về Toscana.

Ngay cả trong cuộc sống mặn nồng với bạn đời, nàng vẫn luôn dựng một tấm chắn dè chừng trước tâm trí, ngăn tất cả các mũi giáo tò mò và tọc mạch từ người tình cứng tuổi của mình, còn nàng thì lẩn mất biệt vào bóng tối ưu tư. Bên ngoài vách ngăn tự vệ, nàng cho phép Lisa mò mẫm lên những hoa văn đắp nổi, nơi đã được nàng mài giũa chăm chút từng hoạ tiết vằn vện, với đủ thứ hình thù tao nhã và kiểu kiến trúc Á Âu, đặng làm thoả thuê cô ả đã quá bảo bọc nàng trong thứ tình yêu run rẩy ủy mị. Nàng trang hoàng cả một bức phù điêu nguy nga trên bờ tường bất biến ấy, gồm những cảnh tĩnh được nàng trù tính thật khéo để phác lên nó vẻ nghiêm trang, vẻ sầu não, vẻ quái chiêu, hay bất cứ cái vẻ nào khít rịt với bóng râm ken đặc lá mà nàng muốn phủ lên Lisa – cốt để hoà dịu cơn bịn rịn khốn đốn của ả vào những lần ả nhóng cổ nhòm xuyên qua cái lỗ nào đó trên vách, và chẳng may chứng kiến toàn bộ những tuyệt vọng khổ sở đang tranh đua bên trong cái lốt vô ưu của nàng.

Lạ lùng chưa, một thiếu nữ như thế lại chịu giở khỏi người cái charshaf-cẩn-trọng mà nàng vẫn thường dõi nhìn thế giới qua nó, và tiếp xúc trần trụi với cái ả mà lúc bấy giờ còn chưa phải là bạn đời (chỉ là Larissa uốn lưỡi), một cô ả tóc vàng hoe mượt mà-bóng bẩy như vải satin, da trắng xanh ốm yếu, nói năng lúng búng, trông hâm hâm dở dở khi cứ ôm khư khư cái ba lô nặng như điên của ả. Tình cờ là những nét đáng ngờ đó cũng hội tụ trong những ước hẹn mà ả trải ra trước mắt nàng: Toscana và một ngôi nhà riêng ở ngoại ô, nước Mỹ ả đang tạm tha hương, nơi ăn và nơi ở được lo lót với điều kiện làm mẫu vẽ cho hoạ sĩ trẻ, một việc làm cho nàng ngay giữa New York đắt đỏ, và một mớ của cải bỗng ở đâu ra chất đống trước tương lai nàng.

Những thoả thuận lấp lánh ánh màu lục-trắng-đỏ, màu xanh-đỏ, màu lục nhạt, liếm lưỡi dao ngọt lịm của chúng lên cổ nàng; ngay cả đôi mắt của kẻ mê mụ nhất cũng phải choàng tỉnh khi chạm vào dấu hiệu lạnh toát ấy. Vậy điều gì kích thích kẻ tỉnh táo và hoài nghi như nàng đặt chân vào xứ thiêng của Hoạ Sĩ Mắt-nâu đến thế?

Không ai biết.

Ngay cả cuộn băng cassette nàng ghi lại khi cái chết đã hấp hối gần kề cũng chẳng đề cập tới chuyện đó.

Liệu có thể mở thông thống vùng ký ức của nàng ra để biết được không?

Không thể.

Bức tường dày sụ nàng xây lên cũng sẽ che giấu bí mật nọ cho đến ngày nàng là Jisoo Jilani một lần nữa. Lí do nàng phản lại chính mình đã mãi trôi dạt về ngưỡng cuối cùng của xoáy nước đỏ sẫm, mà nguồn cội của nó đã tuôn ra từ một nơi – một nơi giờ đây lạnh ngắt và tím xanh.

Hãy để kẻ lạnh ngắt-tím xanh đó ngủ yên; và hãy đọc nét mực nghiêng trang trọng của vị này. Vị đã kịp giữ những bằng cớ được cho là nguyên nhân khiến Odette hiềm nghi trong nàng lặn mất, dù Siegfried trong Lisa chưa từng bẻ gãy cái nỏ của người:

Ngày 3 tháng Một năm 1986, tại bờ biển Mondello, vào lúc 12 giờ 5 phút, năm từ chói sáng "hoạ sĩ không nói dối" (khoanh tròn – chưa rõ vì sao Moirai [1] lại chọn năm từ này) đã trôi ngang qua tâm trí của Jisoo Jilani, và cùng lúc đó trôi ngang qua tâm trí của Lalisa Massera. Dãy tên của nàng ta bắt đầu xuất hiện một biến số: mất đi J, L, A, N trong họ; I chỉ còn lại một; KM ngự hai bên vị vua mảnh khảnh với cái vương miện tròn lủng. Kim. Jisoo Kim. Tước hiệu mới trong toà lâu đài lương tri của nàng.

Vào năm 1986, nước Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân đồng giới, lại càng không cởi mở với việc để một cô gái mười sáu chung chạ với một phụ nữ hai sáu.

Ngay cả Lisa, cô ả phóng khoáng đến tợn, cũng tự giữ mình lại trong những đêm thức giấc vì hơi ấm nghèn nghẹt hương hoa cam mà nàng dụi vào lòng. Hơi ấm làm ả nhận ra đường ven cơ thể của người tình nhí đã sáng dịu lên trước bờ nước trăng xanh; và ả phải dằn lại những ham muốn tầm thường nhất của một người đàn bà, dẫu cho cái nét xanh loãng bất tồn ấy đã mãi mãi tan vào đôi mắt màu hạnh của ả. Ả quyết rồi: chỉ khi được nàng dung túng – được thương xót (Larissa biết ngọn lửa trong mình chỉ như một loài vật lành), ả mới dám bưng xương hàm nhỏ nhắn của nàng lên, rồi rải những nụ hôn hạt tiêu, những cái môi nhút nhát ở khắp khuôn mặt thiếu nữ bẽn lẽn. Ả lưu cữu một thứ tình yêu rụt rè như thế, tựa đứa trẻ trước dáng vóc sừng sững của bố, trong khoang ngực nghệ sĩ điên dại và tê tái.

Chẳng ai hình dung nổi kẻ có cánh lại không được bay – kẻ đã oằn mình trong gông xiềng như vậy – sẽ nâng niu sự đồng thuận từ nàng và từ luật pháp ra sao. Và càng không thể mường tượng được khi kẻ ấy còn là một người phụ nữ. Các khán-thính giả Rỗi Rãi (của đài phát thanh Rảnh Rỗi) vốn vẫn tò mò cái hà hơi của đàn bà lên nhục dục đàn bà sẽ khác đến mức nào so với đàn ông; nó sẽ bị gấu áo sơ mi của các ông lau đi như lau tròng một cái kính gọng sừng; hay nó có hình dạng một trái tim tan chảy được vẽ bởi ngón trỏ của các bà lên mặt ô cửa đục ngầu, bên trong là hai chữ cái cũng méo mó (J L chẳng hạn) và tan chảy.

Trước năm 1988, có Chúa mới biết được nó là cái hình thù gì. Không có một ý niệm nào về tiếng chuông trong tâm khảm của đứa trẻ lên tám Massera, cho đến khi hoá thân của Jilani từ đen, trắng, xanh, và vải toan, bức tranh Stella, ra đời.

Họ bảo rằng nàng thơ khô cong màu nước, đang trầm mê vĩnh cửu trong tư thế ba lê Arabesque trên bức họa, là một miền biển. Đó không phải biển Mondello xanh ngọc lam ôm không hết khối núi đá vôi nọ, một hùng vĩ cô độc trông xa xa tựa một thiếu phụ nằm lắng tai nghe tiếng sóng chết chìm mà dữ dội của tàu viễn dương mang vào đất liền.

Nàng đơn sắc như những bọt trắng ban sơ vỗ lên cát mù ở thời khắc đầu tiên và cuối cùng của con người. Sau vòng đời ngắn ngủi trên bến bờ, biển, hay chính nàng, lôi nàng xuống thế giới thẳm sâu của mình, thế giới không có sự sống hay sự chết. Người con gái dường như không đến từ trần phàm này chỉ đơn thuần lãng đãng trôi giữa cái đen tối nhất của màu trời, nom thủng thẳng tựa một vị thánh, với vầng quang trong mờ ôm lấy châu thân như đến từ chốn thiên-thai-thần-thoại, để ngừng sống hoặc ngừng chết.

Những thứ cứ ngỡ là vĩ ngạn mà trước giờ mình tìm kiếm đều trật lất.

Ấy là điều Lisa nhận ra, ở cái chạm mắt với Stella của đời mình. Cứ thế, Hoạ Sĩ đặt được mảnh ghép sau cuối vào căn phần của hai người.

Vẫn còn một bí mật khác về Jisoo (nàng có bao nhiêu bí mật?). Trong bức tranh, phía trên chiếc váy pancake đen xoè mà trông như nàng đang mặc một cái đĩa than, giữa vùng bụng trắng nõn đang ngửa ra bất toàn, cái rốn hơi dẹt và dễ thương của nàng nằm tại đó từ trước cả năm 1988. Nó được lồng vào khung gỗ và treo bên hông chiếu nghỉ, ngay cạnh ô cửa sổ mắt cáo, và nó nhỏ xíu. Năm nàng cập ngưỡng mười tám, cái rốn một chiều trên bức Stella chỉ là vệt đen xám vốn được đi trong một đường cọ filbert. Nó đã xám xỉn vì mấy thứ bụi mùn, nhưng nếu đánh ngược quả lắc, tích tắc thành tắc tích, nó là một miếng nho khô; và dội sâu hơn, nó là một quả nho đen mọng nước; rồi lại men theo cuống rốn nối giữa tương lai và quá khứ ấy, màu đen của rốn càng đậm hơn, chợt (hãy lưu ý chợt như một cơn chấn động!) nó nứt toác và khuếch tán ra khắp tấm vải thành một nền đêm. Những bụi sao sáng nhèm bung ra trên đó, những tinh cầu càng lấp lánh và rực rỡ hơn khi thời gian càng trẻ.

Đánh rít một tiếng: linh hồn đơn côi của Jisoo và Lisa về lại ngôi nhà của mình năm 1986, một chiều tháng Hai, nàng thơ – non nớt tuổi mười sáu, một lần nữa – ngẩn ngơ đứng ở chiếu nghỉ, dưới những tia nắng ánh kính, ngắm nghía một bức tranh hoạ bầu trời đêm tráng đầy nhựa sao, nằm ngay chính vị trí tiền thân của bức Stella được treo sau này. Một cảm giác râm ran bồi hồi đã ghì chân nàng lại khi nàng đi ngang qua nó – dừng gót để nuốt một thứ hội hoạ là điều hiếm và chỉ được nhét vào sau việc cần kiếm Lisa ngay bây giờ – và nàng tìm thấy lời lí giải viết bằng nét chữ xấu tệ ở góc trái bức tranh.

Bầu trời đêm nhìn qua ống nhòm vào năm tôi lên mười.

Vậy ra, nàng đang ngắm phóng tác của một bầu trời trong vô số bầu trời, vào cái năm mà nàng còn là một hình hài nằm cong mình đỏ hỏn.

Trong lúc Cô Dâu Chết của mình lần lữa giữa cầu thang thì trên lầu, Bóng Ma Của Hoạ Sĩ lại vùng vằng, loạng choạng, rú rít giữ lấy giấc mơ Mỹ cho người tình, nhưng kẻ hành quyết đang ở bên kia đầu dây và cách ả hai giờ đồng hồ phóng xe, nên Lisa chỉ còn biết bấu chặt vào cái điện thoại bàn đặc tiếng ra rả.

- Thế tóm lại là cô muốn chị nhận nuôi tình nhân bé bỏng của cô, người đã tình cờ lao vào cô giữa phố và lột luôn cái cặp quỷ quái của cô đấy à?

- Thưa đúng là vậy, và mong chị bỏ cái vế sau ra khỏi lý lịch của người yêu em, Jennie nhé?

Ả có thể nghe thấy tiếng dép lê xềnh xệch của Jennie dừng lại, một khoảng lặng trườn vào như tiếng thở dài – não-nề-não-nuột, rồi đôi dép và chủ nhân biếng nhác của nó tiếp tục lết đi đâu đó.

- Được, quê quán: Sicily, nghề nghiệp: cướp tự do, đã gạch bỏ cướp, ngày sinh: ba xẹt một xẹt, gì nhỉ, cô có nghĩ là cô nên cho chị biết người yêu cô bao nhiêu tuổi rồi không?

Nhảy vào giữa kiểu phát âm Ý nhiêu nhiễu Brooklyn của Jennie là tiếng kêu ken két, răng rắc của những viên đá bong ra khỏi khuôn, rồi sau cùng vài chữ chửi thề của ả bị cửa tủ lạnh phía bên kia đập sầm một cách dữ tợn. Cá 100 lira là bà chị đó đang làm một ly Scotch, Lisa nghĩ, và tự đưa bàn tay vô hình vào túi để móc 100 lira nhét vào ví Lisa Vô Hình nào đó.

- Em tin là em đã làm rơi một câu đại loại như "em ấy cực láu và chỉ mới mười sáu" khi em đọc bài thơ ngọt ngào về Jisoo cho chị nghe đấy.

- Ồ, vậy mà chị tưởng cô thêm mười sáu vào cho nó vần chứ. - Âm thanh đá lạnh lách cách cùng với một nốt cười rất thấp lọt vào ống nghe. - Mười sáu à, thú đấy, đủ để làm những thứ này, nhưng chưa đủ để làm những thứ kia.

Ngồi bệt xuống giường, ả đảo mắt – nhưng nó không dành cho cái điệu cợt nhả của Jennie, mà vì đây đã là lần thứ ba ả xỏ cả hai cẳng chân dài ngoẵng vào cùng một ống quần. Ả vẽ một bản đồ khắp căn phòng, đi chân trần và diện mỗi áo chẽn, quẩn quanh ở chân giường rồi mở cửa tủ quần áo nhưng đóng ngay lại mà chẳng bốc ra được cái thứ của nợ nào tử tế để mặc lên người, bởi sự tập trung của ả đang ghé vào điện thoại, thầm thì, húng hắng ho, thi thoảng khum tay che như sợ sẽ có ông nhà nước nào đấy xông vô bắt quả tang thương vụ đổi quốc tịch cho gái Sicily. Bản đồ kết thúc trước gương khi ả chớp thấy bản thân đích thực đang tồng ngồng, và cũng chả bẽ mặt mấy – nếu bức phác thảo Jisoo bằng chì không chứng kiến tất cả, ả đã chẳng vội vớ đại cái áo thun bị máy giặt vò nhàu và cái quần bò đã bạc. Móc treo đồ nhà ả chỉ vắt mấy thứ này là cùng, vì đó vốn là những món đồ cưng hoạ sĩ ưa mặc. Tài năng có thể bị bọn phê bình chê là "lang thang ở một xứ lạ tầm thường", nhưng thổ tả sao cho giống hoạ sĩ nhất thì không ai bằng ả.

Thế đó, Lisa tống tấm thân kềnh càng vào quần bò trong lúc kẹp điện thoại giữa vai và má, co một chân hòng làm được cái chuyện mà một người trưởng thành rất thuần thục – mặc quần, thưa các vị, nhưng lại bị dây yếm vướng vào, và cứ thế ả lò cò trên một chân, tuổi hai mươi sáu, giữa phòng ngủ có cả tá tranh trường phái tả thực, chuẩn bị hét váng lên với người hàng xóm thời thơ ấu cũng như người bạn duy nhất ở bên kia đầu dây. Đấy lại là lúc ả trông khác với hoạ sĩ nhất.

- Này, tụi em chỉ mới nắm tay thôi đấy nhé! - Dấu chấm than được thay thế bằng tiếng kéo phéc mơ tuya rất dứt.

- Giờ thì nghe y xì bọn mười sáu tệ lậu hay nói thật này.

Thời mười sáu tuổi ả còn chưa được nắm tay ai, nếu cái quãng bắng nhắng với món nghề vẽ ấy đến nỗi trong sách vở chỉ toàn nét tô nét chì, được tính là tệ lậu. Của đáng tội, đích xác là tệ lậu. Đối với đám cùng lớp ngày đó, không có trò trẻ nào suy đồi hơn việc vẽ Pythagoras từ ti tỉ hình tam giác vào sách sử học cả. Vậy là khi ấy mình tệ lậu nhưng phét lác về chuyện cặp kè thì không, Lisa nghĩ. Khiếu hài hước đến là dở tệ, và ả còn chẳng biết là đang nói Jennie hay nói ả.

- Đừng quên là năm chị hai mốt thì chị cũng quen một thằng lóc chóc mười sáu tuổi đấy, Jennie ạ.

Đòm đám trước gương, ả hếch mày hếch miệng, nham nhở đẩy hàm răng vênh váo về trước cứ như Jennie đang khoanh tay đứng ở đây.

- Phải, vào năm một chín bảy sáu chị đã làm một điều chết rấp, và mười năm sau chị đã trả một cái giá quá chát mà có mười cái thẻ tín dụng cũng đếch thể nào chịu nổi, đó là cưới nó... cái thằng khốn ấy tên gì nhỉ... Chester, phải rồi. Giờ chắc nó đã xéo về quê hương già nua của nữ hoàng rồi, cô em ạ.

Lisa bật lên tiếng cười bằng giọng mũi, dài và nhỏ dần, hệt như cổ họng ả đang lướt trên bốn nốt đàn dương cầm liên tiếp nhau.

- Hai người lại cãi nhau à?

- Chị đếch biết nên gọi nó là gì khi mà thằng đần ấy để lại một cái hoá đơn tiền nước, - Jennie dừng lại cùng tiếng giấy sột soạt. - ừ, quá cao so với một người 5 feet 3 inches như chị, mà nó thừa biết là với cái chứng bệnh mắc dịch của chị... cái oc gì đấy chả nhớ... sẽ không thể nào chịu nổi mà phải trả tiền cho họ ngay lập tức. Cãi nhau ư? Không, mắc nợ nhau mới chính xác cho cái trò trả đũa này của nó.

Cô đột ngột ngưng lại rồi ả lại nghe loạt soạt như thể vị kia đang bóc vỏ kẹo trong bộ đàm. Một lần nữa ả tự cược với mình đó là kẹo, Ferrero Rocher, và thầm nhủ hôm nay đã thắng đậm.

- Chắc lần này là vì chị đi công tác suốt rồi cũng không thèm nhớ kỷ niệm ngày cưới chứ gì.

- Nghe cô nói chị mới nhận ra chồng của mình quả là lãng mạn nhỉ, hôm nay Valentine còn tặng quà cho chị đây này, hóa đơn ba tháng! Chưa. Trả. Một. Cắc! Ôi chồng tôi chắc là số một nước Ý rồi!? Cô coi cái đống nước bị thằng thu tiền tô đỏ lè trong hoá đơn này đi, trong lúc chị đi vắng nó dẫn cá heo về làm bạn à?

Bọn họ vẫn là những người trẻ gặp khủng hoảng-chưa sẵn sàng với tình yêu – kiểu cặp đôi Gamophobia nháo nhác cuốn xéo khi nghe tới hôn nhân, Lisa thầm nghĩ trong lúc chỉnh lại dây yếm và chợt thấy lối so sánh của mình hơi kỳ quặc. Dẫu sao thì vẽ những cổng hoa hồng lên chữ nghĩa vốn không phải công việc của ả.

Ả biết Jennie từ thuở còn là hai đứa ma lanh luôn lén lút coi cọp truyện tranh La Linea ở hiệu sách, và tới tận bây giờ cô bạn lớn hơn năm tuổi của ả vẫn giữ thói nói chuyện đốp chát, tánh tình thiếu kiên nhẫn trong mọi mặt của cuộc sống – ngay cả lẳng lặng đợi đủ tháng chào đời cô cũng không chịu được mà phải quẫy mình, gấp gáp rời khỏi người mẹ nhân hậu khi chỉ mới được ba mươi bốn tuần tuổi. Có lẽ vì vậy mà cô đã hấp tấp đội cái vòng kết hoa với vải voan che mặt, nắm chặt khuỷu tay áo mối tình trải dài những năm hai mươi tuổi của mình để bước vào hôn lễ khiêm nhường vào năm thứ tư hẹn hò. Jennie giành sáu năm còn lại để hối hận, cãi vả dằng dai với người chồng trẻ hơn về một vấn đề duy nhất, vì trước đó nó thường kết thúc bằng việc bỏ lửng, chiến tranh lạnh, hay không gặp nhau hàng tháng trời như bây giờ.

- Thế tối nay chị ghé nhà em dùng bữa nhé? Chị với Jisoo có thể làm thân với nhau đấy.

- Cô thật sự bảo một người sắp ly dị như chị nhận nuôi một con bé mười sáu tuổi à? Dạo gần đây cô vui tính hơn rồi đấy. - Bên kia bộ đàm có tiếng đá va vào thành rồi lại trượt xuống đáy ly. Có vẻ cô chị đó vừa dứt giọt Scotch cuối cùng.

- Thôi nào, chị với Chester sẽ ly dị thật sao?

- Hạn chót là tối mai, nó mà không từ Anh về xử lý đống rác đầy số này thì chị sẽ làm thật.

Lisa kềm tiếng thở dài và nếu có thể, ả sẽ đẩy nó ra từ cái nhướng mày vừa rồi. Bao nhiêu lần bọn họ nhiếc móc nhau là bấy nhiêu lần ả khuyên nhủ Jennie rằng cô hãy thử có một cuộc trò chuyện lành mạnh như rau củ về vấn đề đó. Và cũng nhiêu đó lần cô nhắc cho ả nhớ ả chỉ nên làm hoạ sĩ mà chớ có rớ vào văn chương.

- Nhưng tại sao lại cần quốc tịch Mỹ cho con bé đó? Chẳng phải cô đã sống ở Ý cả năm nay rồi à?

- Em định quay lại Massachusetts học nốt thạc sĩ, dù gì thì cái bằng ngành y cũng vẫn có giá để làm phương án B lắm chị ạ. Trong thời gian đó em không thể để Jisoo một mình ở đây được.

Hệt như ả, Jennie cũng găm tiếng ngã lòng lên cánh môi đặc tả của mình. Ả cảm nhận được vẻ lần chần đỏ ké và loang loáng như kẹo cao su, bị răng nanh chộn rộn giày xéo. Nhác thấy ảo cảnh này, ả lẹ làng tiếp lời.

- Em biết nhận nuôi một đứa nhóc mình còn chưa gặp bao giờ là một sự nhờ vả quá đáng, nhất là...

- Với cái lý lịch đó.

- Nhất là với cái lý lịch đó, nhưng em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Em thật sự đường cùng. Chị cũng hiểu em đã tìm kiếm cả đời một cái cảm giác nóng cháy như cồn cát mà, - ả khẽ dừng vì nhoáng thấy phấp phỏng khi nhớ đến Jisoo và rung cảm bên bờ biển - nên dù cho chị nghĩ em dốt đặc và quái gở vì yêu cái đứa đã cướp mình, em chịu chết, Jisoo sẽ là sự giải thoát của em.

Chủ nhân của ngôi nhà bị hoang phí nước vòi đang nhịp nhàng thở với ống điện đàm trong tay. Cô đang mặc tưởng một điều gì, Lisa chỉ có thể chong ngóc cô sẽ lè nhè nói ra như người say rượu nói ngủ. Mãi dỏng tai lần ra mưu chước của cô bạn nên đám lông ả dựng đứng như cỏ khi bên kia chớp lên chút lèm bèm: "Cứ đụng tới con bé đó là nghe cô y xì nhà văn," – kiểu càu nhàu chị quý mày nên đã đồng ý nhưng phải giả vờ cộc cằn vì cái tôi chị cao ngất ngưỡng.

- Lúc gặp con bé thì cô đang ở Sicily còn gì? Sao không đi kiếm Vito Corleone [2] mà nhờ ổng cho gọn.

- Sao chị biết em không? Em định rồi ấy chứ, nhưng em không kiếm được cuốn Bố Già nào ở hiệu sách gần đó cả, không thì em đã mở trang ba mươi tám ra rồi cùng với lão Bonasera quỳ mọp van xin ông trùm giúp em. Được thì em sẽ vay mượn ổng chút đỉnh để trả tiền nước hộ chị.

- Cô nói hay lắm. - Âm thanh nước đang chảy êm ru từ vòi ở phía bên này, như sực nhớ, bị Jennie hãm lại, rít lên. - Tới lúc dẫn con gái chị đi chơi về sau chín giờ tối thì cũng thử dùng cái mồm ấy kì kèo để có lần sau đi nhé.

- Ôi, nói vậy tức là chị chịu giúp em phải không?! - Ả đồ rằng nếu giọng nói có thể sáng trưng, sáng rạng rỡ thì cũng tầm ả lúc này là cùng.

Hăm hở thế này, ả nghĩ mình thật thực dụng và bất lương, nhưng đứng trước tiếng vọng của một hôn nhân nồng nàn và viên mãn từ tương lai dội về (cũng là một tương lai ả tự dàn dựng), ả chỉ mong dân Brooklyn trân yêu Jisoo, cái đích đến tuyệt mỹ của ả.

- Chị sẽ tới nhà cô trước giờ cơm tối. Cô chuẩn bị vài món Sicily nhé. Dù gì cũng phải giao lưu hội nhập.

Rồi người mẹ vợ hưng hửng dập máy, nhưng Lisa chẳng trách móc. Ả biết sự ơ hờ đó lại là niềm hân hoan. Đôi khi ả tỏ tường quá nhiều thứ. Thế nhưng ả vừa manh nha về việc có ý niệm của mọi thứ. Tất cả mọi thứ.

---

[1] Trong thần thoại Hy Lạp, Moirai là ba vị thần nắm giữ số mệnh của con người.

[2] Vito Corleone là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo. Ông đứng đầu một gia tộc Mafia ở Mỹ, và thường ra ơn, giúp đỡ bà con, bạn bè nếu được nhờ vả. Ông sinh ra và lớn lên ở Sicily, nên Jennie đã đùa rằng Lisa nên đi tìm ông ấy thay vì cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co