Chương 5
"Albus, Voldy này là" Pomona kinh hãi hỏi
"Albus" Minerva hạ thấp giọng hỏi. Rốt cuộc ông già này giấu họ bao nhiêu chuyện.
"Minerva đừng nóng, cái này, ta không biết gì cả." Lần này Dumbledore nói sự thật, ông không biết về việc này, không biết tại sao Voldemort lại ghi tờ giấy này. Ông không biết trong giấy bọc kẹo có gì, thì làm sao có thể biết nguyên nhân. Không chỉ họ, Voldemort cũng không biết có chuyện gì, mảnh giấy đã bị Severus vứt xuống hồ, nay lại ở đây, nguyên vẹn, hơn nữa còn được bao bọc cẩn thận. Severus giấu hắn rất nhiều thứ, mảnh giấy, quyển nhật ký, thậm chí là cái chết, Severus đều giấu hắn. Rốt cuộc thì tới cuối đời, Severus vẫn không tin tưởng hắn.
"Giáo sư, người gọi con." Tiếng Potter vang vọng cả phòng. Theo sau là tiếng bước chân, Granger cùng nhà Malfoy đều tới văn phòng.
"Mọi người ở đây làm gì vậy." Hermione hỏi. Mặt đất đầy vỏ kẹo, trên bàn những viên kẹo không được chạm đến. Sắc mặt của cả 3 giáo sư cùng bức họa Dumbledore thì lại hết sức trầm lặng.
"Trò Potter, Severus có gửi cho trò một bức thư." Minerva lên tiếng
"Vậy việc này có dính líu gì tới Malfoy." Hermione lên tiếng, dù Draco đã tới xin lỗi họ nhưng không đồng nghĩa cô cùng Harry cảm thấy thoải mái trước Lucius.
"Họ tới đây có việc, trò Granger." Minerva nói. Lúc này, Harry đã mở bức thư ra, bắt đầu đọc những dòng chữ trong ấy. Nhưng dòng đầu tiên đã làm Harry bật khóc.
"Harry bồ làm sao vậy, bồ đừng khóc mà." Hermione ngồi cạnh đưa khăn giấy cho bạn mình, tay cô thậm chí còn siết chặt tay Harry cho cậu dũng khí vậy, nói với cậu rằng cậu vẫn còn cô bên cạnh.
"Mione, Snape ông ấy" Hermione nhìn vào bức thư, nét chữ quen thuộc khi cô còn học lớp độc dược của Severus hiện lên rõ trên trang giấy.
"Gửi Harry Potter,
Severus Snape trong thư này gửi lời xin lỗi trò. Tha lỗi cho ta khi đối xử trò một cách bất công, chỉ vì trò là con của James Potter không đồng nghĩa với việc trò là hắn. Trò thấy đó, ta gửi lá thư này không phải vì trò, mà là vì chính ta và vì Draco. Vì sao lại vì chính ta, bởi vì ta nợ trò một lời xin lỗi. Ta không cố ý bắt nạt trò, không cố ý làm khó trò nhưng cho tới khi ta nhận ra trò không phải cha mình, sẽ không bắt nạt người vô cớ, sẽ không lợi dụng sự nổi tiếng của mình, sẽ không biết thế nào là giành giựt thứ mình muốn thì đã quá muộn. Cho ta xin lỗi, trò biết không, đôi mắt của trò rất giống Lily, cô ấy là ánh sáng đời ta, chưa từng thay đổi, cũng chưa từng bị dập tắt. Trò là hy vọng cuối cùng của ta, hy vọng một phần ánh sáng ấy sẽ còn sống. Nên vì vậy sống cho thiệt tốt vào, đừng sống trong ánh hòa quang của cái tên Cậu bé sống sót hay Cậu bé chiến thắng, sống cho xứng đáng cái tên Harry Potter, có thể không cần Potter, sống tốt vào và sống cho vui vào, Lily cũng muốn điều đó."
Ánh sáng đời Sev, người mình thương lại đi thương người khác, thì ra đây là cái cảm giác mà người ta nói đến. Nó đau, rất đau. Hắn rõ ràng đã biết điều đó nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, đến khi được đáp lại, hắn lại hủy diệt đi tất cả.
"Còn về phần Draco, ấn tượng đầu của trò về Draco, ta nghĩ nó đã sai. Trò biết không, Draco chưa từng mở miệng hỏi ai làm bạn nó, nó không biết cách làm sao cho đúng. Từ nhỏ Draco rất nhúc nhác, rất sợ cha mình, sợ người ngoài, nên trò thấy đó, nó không biết cách hành xử. Nó hành xử như đám nhóc nó chơi chung từ nhỏ, ngạo mạn, ngu ngốc. Những thứ đó ăn sâu vào lòng nó, và cho tới khi nó nhận ra, thì đã quá trễ. Nên nếu có thể xin trò nói với trò Granger rằng Draco đã khóc rất lâu khi nói ra cái từ M**blood, nó cũng không muốn. Draco Malfoy mà trò thấy là vẻ bề ngoài, là vỏ bọc của nhà Malfoy, đừng nghĩ Lucius đáng sợ, đừng nhìn Narcissa mà cho rằng cô ấy yếu đuối và cũng đừng cho rằng Draco là một người ngạo mạn, chỉ biết dùng tên của cha mình. Đó là lớp vỏ, Lucius thật ra rất bám người, Narcissa là chỗ dựa tinh thần của cả nhà Malfoy, còn Draco, nó vẫn là một đứa trẻ. Trò thấy đó Potter, vẻ bề ngoài của Malfoy là điển hình cho lớp ngoài của giới thuần chủng. Khi trò đã thân với họ, thế giới như bị đổi lộn vậy. Đừng chỉ nhìn ở một phía, hãy nhìn theo nhiều hướng, nếu không trò sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của nó. Hãy sống thiệt tốt vào, đừng sống cuộc đời của James hay Cậu bé sống sót, sống cuộc đời của Harry, làm tốt điều ấy, cuộc sống tự động tốt hơn.
Ký tên, Severus Snape."
"Ông ấy"
"Cha nuôi là vậy đó Potter" Draco lên tiếng. Cái từ cha nuôi này xuất phát từ miệng Draco ra nghe thật sự rất khác lạ. Nó tràn đầy tình thương, mến mộ cùng kính trọng, họ chưa từng nghe điều đó xuất phát từ Draco.
"Malfoy này, cậu thiệt sự đã khóc chỉ vì gọi tôi là máu bùn ư." Hermione hỏi
"Đừng nói từ đó. Tôi, tôi mới là không có." Nhưng ai trong phòng điều thấy rất rõ lỗ tai của Draco đỏ bừng lên. Hermione cùng Harry cùng mỉm cười khi nhìn một Draco như vậy. Không khí trong phòng cũng tốt lên.
"Hiệu trưởng Mcgonagall, người vẫn chưa giải thích họ dính líu gì tới bức thư ?" Hermione quay sang Minerva nói. Cô nhìn 3 giáo sư trầm xuống cùng với Dumbledore trong tranh.
"Trò Potter, trò Granger, khi Severus qua đời ấy, khi các trò ở đó, Severus có nói gì đặc biệt với Voldemort không." Dumbledore hỏi. Kể cả khi qua đời, người dẫn đầu hỏi những câu chuyện khó luôn là ông.
"Ông ấy..." Harry không biết mình nên nói không, vì đó là chuyện của Severus. Chính bản thân Harry đã tiết lộ rất nhiều chuyện của ông cho cả thế giới biết nhưng chuyện này. Anh nhìn qua Hermione và Draco, nhận được cái gật đầu của cả hai, như sự cho phép cũng như sự khích lệ, nói với Harry rằng Severus tin tưởng họ.
"Thầy Snape đã sử dụng xà ngữ" Harry nói
"Cái gì ?" Lúc này Dumbledore giật mình, ông không hề biết Severus biết xà ngữ.
"Severus biết xà ngữ." Filius bất ngờ
"Ông ấy còn nói gì nữa không Harry ?" Minerva tiếp tục hỏi
"Ông ấy gọi tên Voldemort là Voldy và Nagini là Nini ạ. Thậm chí còn nói là 'Nini, nhà chúng ta mất rồi'." Harry quay sang nhìn nhà Malfoy, linh tính mách bảo cậu là những người này biết cậu đang nói gì, thậm chí còn biết nhiều hơn tất cả người trong căn phòng này.
"Voldy và Nini. Nhà nữa. Rốt cuộc Severus có mối quan hệ gì với họ chứ, tại sao lại gọi thân thiết như vậy." Dumbledore nói nhỏ, nhưng tiếc là căn phòng hiện tại không một âm thanh. Câu nói này của ông cũng không khác mấy gì lúc nói bình thường.
Quan hệ gì à, chính hắn cũng muốn biết, Voldemort cũng muốn biết. Người yêu ư, không hắn đã phá hủy nó rồi. Chủ tớ, càng không phải, ngày mà hắn tới nhà Potter, nó chỉ còn là một màn kịch do Severus dựng lên. Vậy bây giờ hắn và Severus còn gì, kẻ giết và người bị giết, chính hắn, chính hắn ra lệnh giết Severus. Mối quan hệ duy nhất của bọn họ, giờ chỉ còn xoay quanh cái chết. Thứ hắn luôn trốn trách, nay lại phải đối mặt với nó.
"Malfoy, hai người biết chuyện này, phải không ?" Minerva lên tiếng. Lúc này những người bên phe Dumbledore mới chú ý rằng, đôi mắt của chủ nhân nhà Malfoy đầy tang thương. Ngay cả trong đám tang của Severus, họ cũng không nhìn thấy sự tang thương này. Vậy vì sao bây giờ, ngay khi nghe tin ấy từ Potter lại đau khổ như vậy.
"Nhà, đúng vậy, Sev à, nhà của chúng ta mất rồi. Tất cả bị hủy trong tay người đàn ông ấy, chỉ vì hắn không tin tưởng. Vì hắn xé từng mảnh hồn ra, vì hắn đã lựa chọn vứt bỏ. Nini vì hắn mà chết, giờ cả em nữa. Cũng vì hắn mà đã, chị thà hắn không về. Chị thà rằng hắn chết đi. Như vậy nhà của chúng ta, Nini và em đều sẽ còn trên cõi đời này." Narcissa bậc khóc nói. Cô không quan tâm ánh nhìn của Hội phượng hoàng, cô không quan tâm họ nghĩ sao. Severus của cô, cha nuôi của Draco, người thân của nhà Malfoy, thậm chí cả nhà Black của cô, tất cả đều bị người đó lấy đi. Từng thứ một, không bao giờ về nữa.
Lần đầu tiên Hội phượng hoàng thấy, thấy một người cao ngạo như Narcissa lại bật khóc. Một người cả gan chống đối Dumbledore, một người chưa từng rơi lệ trong cuộc chiến, giờ đây đang nắm chặt áo của chồng mình mà khóc. Siết chặt bàn tay, tựa vào chồng mình mà chống đỡ. Cũng là lần đầu tiên họ biết được, thì ra không chỉ họ mong Voldemort chết vào đêm định mệnh ấy, người của hắn cũng vậy, muốn hắn không bao giờ quay về nữa.
Cissy nói đúng, hắn không nên về. Hắn không về, Nini cùng Sev sẽ còn sống. Nhà của bọn hắn cũng sẽ còn tồn tại. Danh dự của Slytherin vẫn sẽ còn đó chứ không phải bị hủy hoại tới mức không cứu được. Hắn đúng là không nên về.
"Cissy à, đừng khóc mà em. Sev sẽ đau lòng. Sev sẽ không muốn em khóc. Người về đâu phải Voldy, người về là Chúa tể Hắc ám, hắn mới là người phá hủy tất cả. Voldy của chúng ta, đã mất trong đêm đó rồi. Tan biến rồi." Lucius dỗ dành vợ mình. Hắn biết, hắn biết tất cả, ký ức của hắn cùng vợ đã quay về toàn bộ. Hắn nhớ ra một Voldemort lẽo đẽo theo Severus, hắn nhớ một Voldemort vì Draco cùng Severus lo lắng, hắn nhớ người mà hắn thề trung thành với, hắn nhớ từng chút một. Nhưng hắn cũng nhớ, nhớ một Chúa tể Hắc ám lấy con hắn ra làm quân cờ, lấy người mà mình thương nhất ra cược, lấy tính mạng người hắn thương yêu ra đùa giỡn. Nên hắn không thể tha thứ, hắn không thể tha cho Voldemort, người đã rồi bỏ họ, tha cho Chúa tể Hắc ám, người đã lấy đi tất cả.
Sev, Voldy, lời nói từ Lucius cùng Narcissa đã nói lên tất cả. Severus và Voldemort từng rất thân với họ, thậm chí còn đủ để họ coi là một thành viên gia đình. Voldemort ở gần đó thấy, hắn thấy tất cả. Malfoy sẽ không tha thứ cho hắn, vì hắn đã lấy đi tất cả của họ, hắn lấy đi danh dự, tự tôn, thậm chí hắn lấy đi thứ họ yêu thương. Tha thứ cho hắn, Voldemort hay Chúa tể Hắc ám, họ điều không thể.
"Mẹ, đừng khóc mà. Cha nuôi sẽ đau lòng khi biết đó. Nếu người ở đây, mẹ biết sẽ xảy ra chuyện gì mà." Câu an ủi có vẻ có tác dụng vì Narcissa đã cười lên.
"Ông ấy sẽ ôm ta một cách cứng nhắc xong rồi còn dỗ dành ta nói không khóc, nếu khóc con cùng cha sẽ khóc theo. Lúc đó chả phải để ông ấy dỗ cả ba sao. Lần nào cũng vậy." Narcissa nhớ lại, lần nào cũng vậy. Severus sẽ lấy lý do rằng mình không muốn dỗ Lucius nín khóc mà ép cô không khóc. Nhưng cô biết, Severus chỉ vì không muốn cô khóc tới bệnh mà thôi.
Sev thì ra còn một mặt như vậy nữa. Biết dỗ dành người khác, nhưng vẫn phun nọc độc trong lúc ấy. Voldemort mỉm cười, hắn cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng không thể nữa rồi.
Severus thì ra cũng có mặt như vậy. Nhưng nó lại không làm họ kinh ngạc, vì theo như những gì hắn làm cho họ, thì như vậy mới là một Severus không xiền xích, không lo lắng, không gánh nặng, không phòng vệ. Sau một lúc lâu, tiếng khóc ngừng lại, tiếng nói chuyện lại tiếp tục.
"Severus từng là ánh sáng của Voldemort." Lucius mở miệng.
"CÁI GÌ" Cả Hội phượng hoàng bất ngờ.
"Các vị có thể đừng la lớn như vậy được không." Lucius nhìn xuống vợ mình, người đã thiếp đi vì mệt.
"À, ừm, được" Đó là những gì hắn nhận được. Những người đó còn đang tiếp thu thông tin từ Malfoy. Ánh sáng sao, vậy không phải là.
"Có một câu chuyện mà Severus đã giấu. Hay nói đúng hơn, Severus không nhớ. Bởi vì chính Voldemort cũng không nhớ, thậm chí người đi theo hắn lâu như bọn ta cũng không nhớ."
"Vậy thì làm sao hai người biết" Hermione hỏi
"Vì khi Voldemort chết, phép thuật hắn tác động lên ký ức của bọn ta bị phá vỡ. Severus trước lúc chết đã nhớ lại cùng với Voldemort. Hắn cũng nhớ lại."
"Làm sao cha mẹ biết Voldemort cũng nhớ lại." Draco hỏi, cậu chưa từng kể cho họ là Voldemort đã gào lên tên cha nuôi mình trước khi chết.
"Tiếng gào cuối cùng của Voldemort là Severus. Bọn ta đã từng nghe rất nhiều lần, không bao giờ sai được. Chúa tể Hắc ám lúc đó mới là Voldemort mà bọn ta biết. Không phải tên điên của sau này." Lucius trả lời. Khi độn thổ đi, hắn đã nghe tiếng gào ấy. Lúc ấy khi ký ức chưa trả về, hắn chỉ cảm thấy tiếng gào ấy rất quen, quen tới mức tâm hắn như bị ai bóp chặt vậy. Sau này khi nhớ lại, hắn cùng Narcissa biết tại sao lại quen thuộc với tiếng gào ấy, họ đã nghe nó rất nhiều lần. Sev, biệt danh của Severus, xuất phát từ Chúa tể Hắc ám, lúc này họ đã biết, Voldemort trở về rồi, nhưng đã quá trễ.
Thì ra là còn họ, còn họ biết. Còn họ nhớ, nhưng lúc này, đã quá trễ rồi.
"Tiếng la của Voldemort, nó là tên của Severus ?" Dumbledore tự hỏi.
"Sev, là những gì Voldemort đã gào lên." Harry lên tiếng. Cậu biết những gì nhà Malfoy nói, lúc ấy cậu cũng ở đó, cậu cũng nói với Draco cùng Hermione. Chỉ là họ không ngờ, mối quan hệ giữa hai người họ lại phức tạp như vậy.
"Chuyện này diễn ra sao ?" Filius lên tiếng hỏi.
"Nó từ rất lâu rồi, không ai biết nó diễn ra như thế nào. Chỉ biết một ngày hè nọ, Voldemort dẫn theo một bé trai về với mình, thậm chí còn cho bé trai ấy ở dinh thự của mình." Lucius nói
"Nhưng không phải thầy Sanpe luôn ở Spinner's End sao ?" Harry còn nhớ rất rõ ký ức của Snape khi còn nhỏ.
"Ký ức mà ngươi thấy đã bị thay đổi. Ta sẽ kể mọi người mở đầu câu chuyện, câu chuyện từ rất xa xưa. Kể về hai người một rắn." Lucius bắt đầu câu chuyện ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co