Gắn Kết?!
Cậu ta lau sạch dao găm, cất vào vỏ:
"Đi tiếp thôi. Hồ nước cổ còn cách đây 2 giờ nữa."
Khi họ đến gần Hồ nước cổ, không khí trở nên đặc quánh. Một mùi tanh nồng nặc — mùi thối rữa, mùi chết chóc.
"Gần rồi." Kael thì thầm.
Họ chui qua bụi cây cuối cùng, và trước mắt —
Một hồ nước rộng lớn, nước màu xanh đen đục ngầu. Xung quanh hồ, hàng chục xác sinh vật biến dị nằm rải rác, một số mới chết, một số đã thối rữa.
Và ở giữa hồ —
Một bóng đen khổng lồ đang nổi lên từ dưới nước.
Đầu nó nhô lên trước — đầu rắn, nhưng lớn như một ngôi nhà. Vảy đen bóng, mắt vàng sáng như đèn. Lưỡi rắn le lói, dài cả mét.
"Hydra..." Kael thì thầm, mồ hôi chảy dài trên trán. "Không phải con rắn thường — là Hydra..."
Cơ thể con rắn từ từ nổi lên — dài không thể tin được, ít nhất 30 mét. Và không chỉ một đầu.
Đầu thứ hai nổi lên. Rồi đầu thứ ba.
Ba đầu. Ba cặp mắt vàng. Đều nhìn thẳng vào Soumei và Kael.
"Chạy." Kael nói, giọng run. "Chạy ngay!"
Nhưng đã muộn.
Ba cái đầu há miệng —
ROARRRRR!
Tiếng gầm vang vọng khắp rừng, rung chuyển cả mặt đất.
Từ miệng ba đầu, ba luồng axit xanh phun ra, bay thẳng về phía họ.
"White Room: Tăng mức độ đông đặc của không khí phía trước!"
Soumei đưa tay lên. White Room tạo một lớp không khí cực đặc phía trước, chặn đỡ axit. Nhưng axit ăn mòn nhanh chóng. Lớp không khí đặc bắt đầu tan.
"Kael! Làm gì đó!"
"Đang làm!" Kael ném nhanh ba quả cầu nhỏ xuống đất.
BOOM! BOOM! BOOM!
Ba vụ nổ tạo màn khói dày đặc, che khuất tầm nhìn.
"Chạy ngay!"
Hai người lao vào rừng, chạy hết tốc lực.
Phía sau, Hydra gầm lên giận dữ, lao theo. Tiếng cây đổ ầm ầm, tiếng nước văng tung tóe.
"Hướng nào?" Soumei hét.
"Bất kỳ hướng nào xa con quái vật đó!" Kael hét lại.
Họ chạy không nghỉ cho đến khi tiếng đuổi theo không còn nữa.
Cuối cùng, họ ngã xuống một gốc cây, thở hổn hển.
"Đ-đồ... khốn..." Kael nói không ra hơi. "Sao nó... lớn thế..."
Soumei thở gấp, tim đập như trống:
"Ngươi nói... 20 mét... Đó là... 30 mét... và ba đầu...!"
"Tôi không biết nó tiến hóa thêm được!" Kael cãi lại. "Đ-đáng lẽ chỉ một đầu!"
Hai người im lặng, cố lấy lại hơi thở.
Rồi Kael cười khẽ:
"Nhưng mà... ít nhất tôi biết một điều."
"Điều gì?"
"Mảnh vỡ không ở Hồ nước cổ."
Soumei nhìn Kael:
"Sao cậu biết?"
Kael chỉ vào hồ nước cổ phía xa:
"Nếu mảnh vỡ ở đó, kẻ canh gác sẽ không rời xa. Nó đuổi theo chúng ta, có nghĩa là nó không đang canh giữ gì cả."
Soumei gật đầu chậm rãi. Hợp lý.
"Vậy địa điểm tiếp theo?"
Kael đứng dậy, phủi đất:
"Hang động Serpent. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần nghỉ ngơi, lấy lại sức."
Cậu ta nhìn lên trời — mặt trời đã lặn, hoàng hôn buông xuống.
"Đêm sắp đến. Tìm nơi trú ẩn trước đã."
Khi trời đã ngã tối, họ tìm được một hang động nhỏ, khô ráo và kín đáo. Kael lập một lửa nhỏ, đủ sưởi ấm nhưng không đủ lớn để thu hút sự chú ý.
Hai người ngồi im lặng, ăn lương khô.
Sau một lúc, Kael lên tiếng:
"Này, Soumei."
"Gì?"
"Cậu tham gia cuộc đua này... vì mục đích gì?"
Soumei dừng lại, nhìn Kael:
"Tại sao hỏi?"
Kael nhún vai:
"Chỉ tò mò thôi. Hầu hết người ở đây đều vì tiền, vì danh tiếng hoặc vì quyền lực. Nhưng cậu... tôi cảm giác cậu khác."
Soumei im lặng một lúc.
Rồi cậu nói, giọng khẽ:
"Tôi muốn tìm câu trả lời."
"Câu trả lời cho cái gì?"
"Tại sao mọi thứ tan biến. Tại sao những người tôi yêu quý... đều biến mất."
Ánh lửa nhảy múa, chiếu lên khuôn mặt Soumei — có vẻ buồn, có vẻ quyết tâm.
Kael gật đầu chậm rãi:
"Tôi hiểu. Tôi cũng vậy."
Soumei ngẩng đầu, nhìn Kael:
"Cậu cũng mất người thân?"
Kael cười, nhưng là nụ cười không vui:
"Tớ mất cả một ngôi làng. 200 người. Một đêm. Tất cả... tan biến."
Giọng cậu ta run nhẹ:
"Không có xác. Không có máu. Chỉ có... trống không."
Soumei giật mình.
(Trống không... giống trong giấc mơ của mình!)
"Cậu... thấy 'nó' chưa?" Soumei hỏi.
Kael ngẩng đầu, ánh mắt sắc:
"Cậu cũng biết về 'nó'?"
Hai người nhìn nhau, im lặng.
Rồi cả hai đều hiểu — họ không chỉ đơn thuần là đồng minh tạm thời.
Họ là những người sống sót.
Sống sót sau khi một bàn tay đưa từ trời xuống.
"Cậu nghĩ mảnh vỡ có liên quan đến 'nó' không?" Kael hỏi.
"Có." Soumei đáp. "Mẹ tôi để lại bản đồ các mảnh vỡ. Bà nói... đó là cách duy nhất để tồn tại."
Kael gật đầu:
"Ông tôi cũng nói vậy. Ông ấy nói... mảnh vỡ là chìa khóa. Chìa khóa để hiểu 'nó', để chống lại 'nó'."
Hai người im lặng, nhìn vào ngọn lửa.
Sau một lúc, Kael cười khẽ.
Soumei nhìn Kael:
"Nhưng nếu tìm được mảnh vỡ, chỉ có một người giành được."
Kael gật đầu:
"Đúng. Lúc đó, chúng ta sẽ quyết coi ai sẽ xứng đáng có nó."
Cậu ta đưa tay ra:
"Nhưng cho đến lúc đó... hãy là đồng minh thật sự."
Soumei nhìn bàn tay Kael, suy nghĩ.
Rồi cậu bắt tay:
"Được. Đồng minh."
Kael cười rộng:
"Tuyệt! Vậy thì ngủ đi. Ngày mai, chúng ta sẽ đến Hang động Serpent."
Đêm khuya, Soumei tỉnh giấc.
Không phải vì tiếng động, mà vì cảm giác.
Cảm giác lạnh buốt, đến từ sâu trong xương tủy.
Cậu nhìn qua khe hang động —
Bên ngoài, một bóng người đang đứng trong ánh trăng.
Áo giáp đen. Mặt nạ sắt.
Kẻ đã giết 8 người đêm đầu tiên.
Hắn đang nhìn thẳng vào hang động.
Dù không thấy mặt, Soumei cảm nhận được — hắn đang nhìn thẳng vào mình.
Áp lực khủng khiếp phát ra, nặng nề như núi.
Rồi hắn quay đi, biến mất vào rừng.
Soumei thở phào, mồ hôi lạnh chảy dài.
(Hắn biết chúng ta ở đây, nhưng không tấn công.)
(Tại sao?)
Cậu nhìn sang Kael và Evelyn — cả hai vẫn đang ngủ say.
(Hay là hắn chỉ quan tâm đến một trong hai người?)
Soumei nằm xuống, nhưng không thể ngủ nữa.
Đêm dài, và nguy hiểm vẫn còn đang rình rập.
[Narration Box]:
"Crescent Valley — Ngày thứ hai.
Từ 32 người, chỉ còn 27.
Mảnh vỡ vẫn chưa được tìm thấy.
Nhưng những kẻ nguy hiểm nhất... đã bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co