Truyen3h.Co

ManhD

Chương 1

TrmAnh703

- " Quác! Quác!Quác!" Cái chuông báo thức 'gào' lên như muốn chọt thủng màn nhĩ của người nghe. Cái chuông báo thức kì quặc này luôn khiến tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn đau tim! Tôi mua được nó ở một tiệm đồ cũ, giá cũng rẻ.
" Gì thế này..? Sáng rồi à...sớm vậy nhỉ...". Tôi lẫm bẩm ngồi dậy, đầu óc vẫn lân lân. Sắp lại chăn gối, tắt báo thức, lê quả thân nặng trịch xuống giường. Men theo hành lang đến phòng bếp. Chả biết tại sao mà quần áo lại bị vứt ngổn ngang từ phòng ngủ đến nhà tắm...Haizz.
Đứng trong bếp, mở túi bánh mì:
".....Hờ..mốc gần hết rồi." Tôi chán nản đem miếng bánh cuối cùng cho vào lò nướng. "Cạch..cạch..cạch.." có tiếng gì đó phát ra, vờ như không nghe thấy tôi đi đến kệ tủ lấy sữa. Một lúc sau quay lại thì thấy khói bốc ra từ cái máy hàng xịn hơn hai nghìn tệ tôi mua tháng trước hỏng mất rồi, miếng bánh cũng cháy đen như than.
-".......". " Nhịn bữa sáng vậy.." Tôi uống vội ly sữa, mang balo vào, vừa đang khóa cửa thì nghe một giọng nói vang vọng từ đằng sau. Tôi xoay người lại, nhìn chăm chăm vào hai người nọ. Một người đi thong thả, người còn lại thì chạy xồng xộc tới.
Vương Ni nói với gương mặt ửng hồng vì mệt "Hey hey! Chào.. chào..buổi sáng! Hự..!"
Tần Miễn : "Chào buổi sáng".

Tôi đáp lại: "...Chào. Mới sáng ra mà năng nổ quá nhỉ?...Thanh Thanh đâu? Không đi cùng tụi mày à?" Họ là bạn thân từ nhỏ của tôi.

Vương Ni: "Nó bảo nó bị cảm lạnh rồi, xin nghỉ bữa nay. Nó xạo đấy! Tao cá là nó bây giờ vẫn còn nằm trên giường! Tối qua nốc cho lắm vào, giờ lại bảo mệt. Hôm nay là ngày nhập học, mà nó xin nghỉ như đúng rồi ý. Con cưng có khác!"
..À, nhớ ra rồi! Tối qua tôi có cùng mấy đứa này đi chơi. Ăn uống chơi bời đến hơn 2 giờ sáng. Thảo nào mà lúc sáng lại đau đầu đến thế.
Tần Miễn:"...." Con này tối qua còn nôn cả lên người tôi, rồi còn ngồi khóc kể lể cái gì đó nữa. Còn Vương Ni, tôi cứ ngỡ nó là đứa sẽ say mèm trước nhưng không, nó tỉnh nhất trong cả bọn.
-" Đi mày. Trễ rồi"_ "Ừ"

Cũng không xa lắm nên chúng tôi đi bộ đến trường, hoa nở đọc bên lề đường, thơm nức mũi. Rẽ phải vào một con hẻm nhỏ, đi thẳng rồi sau đó rẻ trái đến trường.
-"Sao vậy?" Từ lúc rẽ vào con hẻm này, Miễn Miễn có cái gì đó lạ lắm. Tôi không muốn để ý nhưng rõ ràng là có cái gì đó.
-"Ủa gì thế? Mày nhìn gì cái gì vậy?" Vương Ni cũng thấy vậy ,lo lắng hỏi.
Nó không trả lời nhưng mắt cứ quét hết chỗ này đến chỗ kia trông như đang cảnh giác. Nó là kiểu người thận trọng, kĩ càng nên khi nó như vầy chắc là phải có chuyện gì đang xảy ra. Sao một lúc thì nó mới hỏi:
-" Tụi bây...có cảm thấy thứ gì đó không ..?Nó đang đi theo tụi mình...".
-" Ê mày đừng làm tao sợ nha! Có ba đứa mình chứ còn ai nữa đâu? Chả lẽ bắt cóc?!"
-"......." Không gian lặng im bao trùm bao trùm khiến con hẻm vốn đã tĩnh mịch giờ còn âm u, rợn người hơn. Yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập trong lòng ngực.
-" Mày nói gì?Ban ngày ban mặt mà mày nói gì ghê vậy?"Tôi nổi da gà mất rồi.
-" Ha-hay là..là tụi mình điếm đến ba rồi chạy đi bây. Tao sợ quá à!" Vương Ni lấp bấp lên tiếng. Nó vừa nói xong thì một bóng đen lao tới. Vụt một cái kéo nó chạy đi mất.
-"!!!?. Cái!!"
-" Ê! Mày thấy không Miễn Miễn??!"-" Thấy! Tao thấy rồi. Mọi thứ xảy ra nhanh quá! Mẹ nó!".
-" Làm sao đây mày? Không thể bỏ mặc nó được!"
-"Chạy theo". Nói rồi, nó nắm lấy tay tôi đuổi theo hướng mà Vương Ni bị kéo đi.

Chúng tôi chạy theo, băng qua các lối rẽ, chạy mãi mà chẳng mẩy may để ý rằng con đường càng lúc càng dài, uốn éo một cách kì lạ cho đến khi cái bóng đen đó cùng với Vương Ni nhảy vào một tấm gương cũ, bị bể mất vài mảnh, nằm bên góc tường. Đúng vậy, là một cái gương. Tại sao lại có một cái gương ở đây chứ? Mà tại sao cái thứ màu đen đó lại chui vào đấy được? Ko bình thường tí nào!
Tôi và Miễn Miễn bốn mắt nhìn nhau rồi cũng nhảy vào trong
Bên trong đen kịt, chả nhìn thấy được gì cả, nhưng có cái tiếng "ù ù" như gió thổi bên tai vậy. Dường như chúng tôi đang rơi, như rơi từ trên cao xuống vậy! Tôi siết chặt tay Tần Miễn đến mức nó hơi nhăn mặt luôn rồi. Nhưng vì tối quá nên tôi đâu biết được, tôi sợ, nếu ngã từ trên trời xuống thì có mà chết vì gãy xương! Tuy tôi hay chán đời nhưng vẫn chưa muốn chết một cách lãng xẹt như vầy đâu! Lạy chúa.
-" Xoẹt..phập!" Âm thanh của thứ gì đó xé gió lao tới rồi đâm vào một vật.
-" Á!..ugh..đau!" Miễn Miễn rên rĩ.
Tôi giật mình: " Mày bị gì vậy?!. Sao thế?"
Chưa kịp định hình thì 'bộp' một cái, tôi ngã xuống đất (chắc thế), lưng đập mạnh xuống sàn, đau thật, may mà không gãy cái xương nào! Thấy rồi, mà kể cũng lạ, chỗ tôi ngã xuống, khắp dưới chân toàn là đá với sỏi, chỉ có đằng xa kia là rừng núi cao sừng sững. Thế mà tôi lại không bị thương gì cả! May mắn thật.

-" A! Miễn Miễn!? Tí thì quên!" Tôi lồm cồm bò dậy, dò xét xung quanh, nó kia rồi, cách tôi vài mét. Tôi chạy đến, nó nằm quằn quại trên đất. Máu từ vết thương trên ngực ùng ục trào ra, nhuộm đỏ cả áo! Tôi hoảng loạn, tay run rẫy, cởi áo khoác đặt loạn xạ nhầm cầm máu cho nó nhưng cũng không hiệu quả mấy. Trong lúc đó, từ cánh rừng phía xa kia, một nhóm người đi tới. Ba kẻ đi trước, trên người mặc những bộ y phục lỗng lẫy, hào nhoáng đến chói mắt mà tôi chỉ từng được thấy trong phim ảnh. Tôi hơi lo sợ. Mấy người này mặt lạnh như băng, cao cũng gần hai mét đấy! Lỡ như họ coi chúng tôi là kẻ địch rồi tấn công thì có mà chạy đằng trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co