67
Chương 67. Nhưng tôi yêu em
29/07/2021
Edit: Nhật Nhật
Nhiếp Xuyên cúi đầu, nước mắt cậu rơi lên mặt Reese.
Hả?"
Reese duỗi tay, dùng sức kéo cậu xuống sát người mình.
Còn chưa cảm nhận được cảm giác ngã xuống nó như thế nào, Reese đã chống một tay về phía sau, ngồi thẳng người dậy, cân nặng của Nhiếp Xuyên đối với anh mà nói có thể coi như không có cũng được.
Anh hôn mạnh lên môi Nhiếp Xuyên, cực kỳ dùng sức, đầu lưỡi anh chen vào trong khoang miệng cậu, lực độ đó khiến Nhiếp Xuyên nhớ mãi không quên, nó xoay tròn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, lôi kéo tâm trí, chiếm cứ mọi giác quan của Nhiếp Xuyên, thậm chí ngay cả kích động trong lòng cậu cũng bị đối phương khống chế trong tay.
Reese mút lấy lưỡi Nhiếp Xuyên, dường như muốn phá hủy cậu vậy, xâm nhập vào trong cậu, chiếm lấy từng tấc trong cơ thể Nhiếp Xuyên, không để sót một khẽ hở nào.
"Ư... Um..." Nhiếp Xuyên không thở được, vô thức đẩy vai Reese một cái.
Từ chối của Nhiếp Xuyên đối lấy một trận hôn mút càng thêm mãnh liệt hơn, tựa như chỉ tiếp xúc như vậy đối với Reese vẫn là chưa đủ, anh giơ tay lên giữ lấy gáy Nhiếp Xuyên, ấn cậu sát vào mình hơn nữa.
Đầu lưỡi anh càn rỡ khuấy động giữa môi răng Nhiếp Xuyên, vừa hôn vừa hơi nghiêng đầu mút lấy môi cậu không chừa một kẽ hở nào.
Mỗi một tế bào trong cơ thể dường như đều bị sức mạnh của Reese chinh phục, không ngừng càn quét, vừa hơi lành lại, lại bị đối phương phá hủy lần nữa. Sức mạnh kia ập đến như lũ quét, đi đến nơi sâu nhất mà Nhiếp Xuyên không thể diễn tả được.
Nhiếp Xuyên bị ép phải ngước cằm lên, thừa nhận cái hôn mạnh mẽ của Reese, mãi đến khi cậu không chống được nữa, ngã ngửa về phía sau, Reese vẫn bám sát theo, áp lên người cậu.
Đây thực sự là Reese à?
Anh dường như không còn khống chế được nữa, muốn xé nát Nhiếp Xuyên thành từng mảnh, nuốt vào trong bụng.
Rõ ràng nụ hôn này đáng sợ như vậy, nhưng sâu trong lòng Nhiếp Xuyên lại như có cái gì đó bị đối phương câu ra, rục rà rục rịch, chậm rãi sôi trào.
Đây là... Reese đang hôn cậu à...
Reese – Người mới một giây trước còn đang nói muốn "Rời đi", giờ lại đang hôn cậu!
Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là sự an ủi cuối cùng trước khi chia xa, Nhiếp Xuyên cũng muốn nắm lấy thật chặt.
Giữa khe hở của những cái mút hôn, đầu lưỡi của Nhiếp Xuyên nhẹ nhàng đẩy lên một chút, lướt qua cạnh lưỡi của Reese. Cậu có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc ấy, vai Reese lập tức căng lên, ngay sau đó lại là một đợt hôn mút càng điên cuồng hơn. Vòng tay Reese càng lúc càng siết chặt lấy Nhiếp Xuyên, dây là lần đầu tiên cậu cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân cậu hình như cũng rất quan trọng với Reese.
Không phải là Reese muốn rời khỏi.
Mà anh ấy không muốn cậu rời đi.
Nhiếp Xuyên vô thức cong chân lên, eo Reese lập tức chen vào, tư thế đầy tính xâm lược lại không cho phép được cự tuyệt đó khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy áp lực, nhưng áp lực này lại đồng thời làm cho máu cậu dâng trào, càng không tài nào kiềm chế được nỗi kích động muốn dán sát vào đối phương.
Nhiếp Xuyên bị vòng tay của Reese siết chặt đến mức không thở nỗi nữa, cậu dùng sức vỗ đối phương thật mạnh, nhưng Reese lại không nhúc nhích một chút nào, Nhiếp Xuyên chỉ đành dùng sức đấm xuống ván giường rầm rầm. Reese đang hoàn toàn sa vào nụ hôn cuối cùng cũng tìm lại được một chút lý trí, anh lùi ra khỏi môi Nhiếp Xuyên, nhưng không cách quá xa. Chóp mũi anh vẫn chạm lên chóp mũi Nhiếp Xuyên, hơi thở nặng nề, gấp gáp vẫn lưu luyến giữa hai môi cậu.
Nhiếp Xuyên dùng sức hít một hơi thật sâu, vừa muốn quay đi chỗ khác để thở, thì Reese lại cắn lên môi dưới của cậu, tựa như không thể tha thứ cho việc Nhiếp Xuyên lảng tránh, không cho phép từ chối, lần thứ hai hôn lên.
Nụ hôn vẫn cứ điên cuồng như cũ, không theo khuôn mẫu trình tự nào, mang theo cảm giác mạnh bạo, càn quấy.
Lần này, Nhiếp Xuyên sợ thật rồi, cậu cố gắng ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng Reese lại dùng nụ hôn của mình ghim chặt Nhiếp Xuyên ở đúng vị trí cũ.
Mãi đến khi lồng ngực Nhiếp Xuyên run rẩy, Reese mới biết cậu đang khóc.
Reese đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng hai tay vẫn nắm chặt cổ tay Nhiếp Xuyên, ghìm xuống hai bên tai cậu.
Nhiếp Xuyên nghiêng mặt đi, tóc mái rối tung, lòa xòa trước trán, cậu thở mạnh, hít lấy luồng không khí mới mẻ vừa có được, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng sống lại.
Lúc Reese một lần nữa cúi thấp người xuống, Nhiếp Xuyên không biết sao lại thấy căng thẳng kinh khủng. Nhưng lần này, anh chỉ hôn lên má cậu, hôn mút cầm cậu, dùng sức đến độ như muốn hút cả xương của cậu ra khỏi da vậy. Anh mút lên hõm cổ của Nhiếp Xuyên, cắn nhẹ lên hầu kết của cậu, mỗi một động tác đều khiến Nhiếp Xuyên nhẹ nhàng run lên.
Khi Reese buông lỏng cổ tay cậu ra, Nhiếp Xuyên lập tức đưa tay che kín hai mắt mình.
"... Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi... Đừng dùng cách thức như vậy để cười nhạo tôi..."
Nếu lý do lần này anh hôn cậu cũng giống như lần ở thư viện, hay là nhà vệ sinh trong sân bóng cảu CBU, thì cậu thà không có còn hơn.
Reese kéo hai tay đang che mắt của Nhiếp Xuyên xuống, ôm lấy má cậu, nhìn thẳng vào Nhiếp Xuyên, nói từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng: "Em nghĩ là, vì sao tôi lại hôn em? Em nghĩ là, tôi sẽ vì cười nhạo, đùa giỡn, mà hôn một người tôi không hề để ý đến à?"
Nhiếp Xuyên ngẩn ra, bởi vì đôi mắt bình thường luôn lãnh đạm thờ ơ không nhìn ra được một chút cảm xúc nào của Reese, giờ lại đang ứng hồng.
"Tôi không biết đối với em, cái gọi là thích là yêu có bao nhiêu quan trọng. Em sẽ nói mình yêu sô cô la, nói mình thích cây cá vàng, thích Jennifer Lawrence, kể cả đó có là cà phê em cũng có thể lịch sự nói với người khác mình thích nó... Trong thế giới của em, có quá nhiều 'Yêu thích', cho nên khi em nói mình thích cái gì, tôi đều không thể xác định liệu em có thật sự thích nó không, nó có thật sự quan trọng với em không. Nhưng đối với tôi, Nhiếp Xuyên, những cái tôi thích thực sự rất ít. Ngoại trừ bóng rổ và toán học, hầu như không còn gì nữa."
Nhiếp Xuyên cứng người ở đó, cậu há miệng, muốn nói với Reese là, cậu thích anh không phải kiểu hời hợt như thế.
Nếu không phải là Reese, cậu sẽ không tạm bợ tiếp nhận bất cứ người nào khác.
Nhưng cậu không biết mình phải giải thích như thế nào. Cậu cảm thấy ngôn ngữ của mình quá nghèo nàn, mà đầu óc thì giống như không thể suy nghĩ được gì.
"Nhưng tôi yêu em." Reese nói.
Giọng của anh đang phát run.
Rõ ràng âm lượng không lớn, nhưng dường như lại đã dùng hết toàn bộ khí lực.
Thế giới trong đôi mắt ấy từ trên cao rơi xuống, phá tan mọi rào cản, hoàn toàn bao trùm lấy Nhiếp Xuyên, lộ ra màu sắc và hình thái nguyên bản nhất.
"Tôi sợ hãi, nói mình muốn rời đi, nếu như không nghe được đáp án tôi muốn từ em, tôi biết phải kiếm cớ gì để tiếp tục ở lại đây?"
Ánh mắt của anh tràn đầy bất lực.
Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Cậu không để ý đến cái gì nữa, ngồi bật dậy, hôn anh, ôm lấy anh thật chặt.
Cậu hôn không có bất cứ kỹ xảo gì, trúc trắc như một tên ngốc.
Nhưng đối với Reese mà nói, lại giống như một ngọn lửa, cháy rừng rực, sáng đỏ cả chân trời.
Lần đầu tiên Nhiếp Xuyên biết cảm giác đắm chìm nó là như thế nào, toàn bộ thế giới xung quanh dường như chẳng còn gì tồn tại, ngoại trừ Reese.
Nhiếp Xuyên hoàn toàn không nhớ nổi tối hôm đó bọn họ rốt cuộc là đã làm những cái gì, ngoài trừ những cái hôn môi quấn quýt thì chính là những cái ôm không chịu rời tay.
Nhiếp Xuyên cảm thấy như là hai người họ đã xài hết số nụ hôn dùng cho cả cuộc đời luôn rồi.
Cứ nghĩ là sẽ mất đi, nhưng cuối cùng lại phát hiện hóa ra mình vẫn giữ được, cảm giác vui sướng đó khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy thư thái hẳn.
Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết cánh tay của Reese vẫn luôn dùng sức ôm chặt lấy cậu không buông.
Khi tiếng nói chuyện ồn ào huyên áo của những hóc sinh khác vang lên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cũng rọi qua khung cửa, rơi vào trong phòng, lễ Halloween đã trôi qua.
Hàng mi của Nhiếp Xuyên khẽ run run, trong đầu cậu đột nhiên vang lên câu "Nhưng tôi yêu em" mà Reese nói lúc tối qua, cả người tức thì tỉnh táo hẳn.
Đấy là mơ?
Hay là sự thực vậy?
Nhiếp Xuyên không dám cả thở, đầu óc quay cuồng, kêu lên ong ong.
Khi cậu định trở mình, mới phát hiện mình đang được người từ phía sau ôm lấy, sống lưng dựa sát vào trong ngực của đối phương.
Mùi hương tràn vào mũi Nhiếp Xuyên khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, hô hấp của người phía sau rất vững vàng mạnh mẽ, cảm giác an toàn khó mà diễn tả này khiến Nhiếp Xuyên chỉ muốn thời gian ngừng trôi.
Người ôm cậu là Reese, vậy nên câu nói tối qua cậu nghe được kia là thật.
Đó không phải do cậu tự tưởng tượng ra, tất cả đều là thật!
Nghĩ đến đó, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy không tài nào kiềm chế được sự vui sướng trong lòng, cậu xoay người lại, không nghĩ ngợi gì đã hôn mạnh lên má đối phương hai cái.
Sau đó, cậu mới phát hiện, hình như Reese đã tỉnh được một lúc lâu rồi, cũng không biết đã nhìn cậu bao lâu nữa.
"Mấy cái anh nói tối qua, bây giờ vẫn được tính đúng không?" Nhiếp Xuyên mở hai mắt thật to hỏi.
"Em nói xem?" Reese nhếch miệng cười, trông sẹc xỳ kinh khủng.
Anh vươn người một cái, đè Nhiếp Xuyên xuống dưới, sau đó lại là một trận hôn mút khiến người ta quay cuồng.
Nếu sáng nào Reese cũng hôn cậu một cách say đắm thế này, Nhiếp Xuyên cảm thấy chả được mấy chốc, động mạch chủ của cậu sẽ vỡ luôn ra mất!
Lúc Nhiếp Xuyên vặn người, cậu mới phát hiện ra một chuyện, tối qua bôi thuốc xong, bên dưới cậu chỉ mặc độc một cái quần lót, mà giờ nó cũng bị Reese kéo xuống tận đầu gối rồi, ngay cả áo ngủ trên người cũng bị Reese xốc lên tận eo. Nhiếp Xuyên nhất thời lại nhớ đến tối hôm qua, Reese cầm tay cậu xoa xoa chỗ đó cho anh... Đến giờ lúc cử động ngón tay, cậu vẫn còn thấy chúng nó tê rần.
"Này, tôi chỉ ngậm cho em có một chút, em đã không chịu được rồi. May mà tối qua em không làm với Lily, nếu không bây giờ em nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả trường."
Reese lại cười, nụ cười của anh rất nông, rõ ràng là đang cười nhạo cậu, nhưng Nhiếp Xuyên lại cảm thấy rất vui vẻ.
Nhớ đến nhiệt độ trong cổ họng Reese, toàn thân Nhiếp Xuyên lại không thể giải thích được mà nóng lên, cậu vội xốc chăn, kéo quần lót của mình mặc lên.
"Em... Em đi lấy kem đánh răng cho anh!"
Bởi vì tối qua cậu không nhịn được, ra trong miệng Reese.
Cho nên bây giờ, Nhiếp Xuyên cảm thấy có lỗi không thôi.
Lúc cậu vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương thì lập tức sững sờ.
Trên cổ, xương quai xanh, khắp nơi đều là dấu hôn hồng hồng.
Nhiếp Xuyên cảm thấy mặt mình sắp xuất huyết đến nơi rồi.
Reese thong thả đứng đậy, đi tới cửa phòng vệ sinh, chống cằm hờ hững nói: "Tối hôm qua tôi đối với em đã rất không tồi rồi, nếu không bây giờ đến sức bóp kem đánh răng em cũng không có đâu. Em cúi đầu làm gì?"
Trong nháy mắt Nhiếp Xuyên đã phản ứng được Reese là đang nói đến chuyện gì.
Tối hôm qua, nếu không phải cậu gào lên kêu đau thảm thiết, Reese tuyệt đối sẽ không cho cậu dùng tay là coi như xong việc.
Nhưng mà cái này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cậu! Chẳng lẽ không phải nên là cậu đối với Reese thế này rồi thế kia kia à?
Rõ ràng là Reese không có làm gì cậu, mà Nhiếp Xuyên đột nhiên lại cảm thấy sau mông đau khủng khiếp!
Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau đánh răng, ngay cả lúc cúi đầu nhổ kem đánh răng cũng giống như đang tán tỉnh vậy, Nhiếp Xuyên còn có thể cảm giác được ngọn tóc anh khẽ lướt qua trán cậu, giống như vừa được đối phương vuốt ve, làm tâm trạng của cậu tốt cực kỳ.
Chỉ là vỏ chăn của cậu bây giờ vừa nhăn nhúm vừa bẩn, Reese bèn trực tiếp gọi dịch vụ giặt là đến mang nó đi.
Nhiếp Xuyên lại muốn khóc, không biết lúc nhân viên tiệm giặt là nhìn thấy vết bẩn trên chăn sẽ nghĩ như thế nào nữa!
"Được rồi, lại đây để tôi nhìn mấy vết phát ban trên chân em xem nào."
Reese vỗ vỗ xuống giường mình, ra hiệu cho Nhiếp Xuyên lại đó ngồi.
"Em... Em tự mình bôi thuốc là được rồi, ha ha!"
"Để tôi nhìn thử xem, nếu không đỡ, chúng ta phải đi gặp bác sĩ." Tuy vẫn là giọng điệu không cho phép cự tuyệt như mọi khi, nhưng ngữ khí của Reese nghe vào tai Nhiếp Xuyên đã trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Ô..." Nhiếp Xuyên đi đến bên cạnh Reese, hơi hơi mở chân ra.
"Em như vậy tôi nhìn thế nào được?" Reese hỏi.
Nhiếp Xuyên lại tách chân ra rộng hơn một tí, hai tay che lấy chỗ đó của mình.
Reese dùng đầu ngón tay chọc lên mu bàn tay cậu một cái: "Em như vậy có ý nghĩa gì không hả? Có phải là không mặc gì đâu. Hơn nữa chỗ đó của em, tôi cũng đã ngậm qua rồi, em che vậy có ý nghĩa gì hả?"
Nhiếp Xuyên cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng như xuất huyết.
Cậu biết, bình thường Reese hay nói thẳng vào vấn đề, không thèm lưu tình một chút nào cả. Nhưng mà... Chuyện như vậy anh có thể nói năng uyển chuyển một tí không hả?
"Vết mẫn có vẻ khá hơn hôm qua một chút rồi. Em đi tắm đi, xong ra bôi thuốc, chúng ta đi ăn trưa." Reese xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên.
"Ừ, được!"
Lúc Nhiếp Xuyên đi vào nhà tắm vặn nước, trong đầu đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Như là lúc cậu ở trong nhà vệ sinh, bị khóa kéo kẹt vào người anh em của mình, Reese vừa giúp cậu vừa trêu chọc cậu như thế nào, lại giống như lần cậu đi New York tìm Reese, chuyện phát sinh khi Reese cùng cậu ngồi trong bồn tắm. Tất cả mọi chuyện...
Nhiếp Xuyên đột nhiên có cảm giác, hình như chuyện sửa lại khóa nhà vệ sinh trong phòng có chút quan trọng thì phải?
Vừa tắm vừa nghĩ ngợi linh tinh, cho nên Nhiếp Xuyên tắm rất lâu, mãi đến khi Reese đẩy cánh cửa vốn đang khép hờ ra, Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã rúc vào trong góc phòng, co thành một đống.
"Này, em còn định tắm bao lâu nữa hả?" Reese hất hất cằm.
"... Xong luôn rồi đây." Nhiếp Xuyên vừa che người, vừa giơ tay tắt nước đi.
Không thể vì khóa cửa hỏng mà tùy tiện muốn vào là vào như vậy chứ!
Reese rõ ràng đã đi ra rồi, bất chợt lại xoay người lại, nói thêm một câu với Nhiếp Xuyên: "Em có biết tôi đặc biệt thích đột ngột xông vào nhà tắm, nhìn bộ dạng cuống quýt của em không?"
Lát nữa em nhất định sẽ tìm thợ đến sửa lại cái cửa này, ngay và luôn!
Nhiếp Xuyên cùng Reese đi đến nhà ăn của trường.
Reese vẫn là một bộ biểu tình lạnh lùng xa cách, mà Nhiếp Xuyên thì cứ cảm thấy xung quanh giống như có người đang nhìn cậu, cái này làm cho Nhiếp Xuyên rất không dễ chịu.
Nhiếp Xuyên ở dưới gầm bàn khẽ kéo áo Reese một cái, thấp giọng nói: "Hình như cứ có người nhìn em ấy..."
"Ừ." Ngón tay Reese lướt qua ngón tay Nhiếp Xuyên: "Em không nhớ tối qua mình mặc cái gì à?"
Đột nhiên nhắc đến chuyện này làm Nhiếp Xuyên thấy lúng túng kinh khủng, cậu chỉ hận không thể tìm cái kẽ nứt nào mà chui vào nữa thôi.
Carlo! Anh chọn quần áo cái kiểu gì thì thế hại! Hại chết người rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co