03.
Nhớ? Tại sao lại nhớ? Kì lạ thật, chính Bảo cũng chẳng thể giải thích điều này, có điều gì đó cứ thôi thúc nó đi tìm Thế Anh, muốn thấy mặt anh, muốn chạm, muốn xem anh cười, muốn nghe giọng anh. Và tại sao Thế Anh cũng nhớ nó? Trong chuyện này có lẽ 1 người điên là quá đủ rồi chứ?
Thanh Bảo bị Thế Anh xoa đầu đến ngây dại, bàn tay anh to lớn nhưng không hề thô kệch, nó dịu dàng áp vào đầu Bảo, cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu lan tỏa khắp cơ thể khiến nó đỏ mặt vội chộp tay Thế Anh lại.
"Anh...Anh Andree"
"Sao, vừa nãy còn gọi anh là Thế Anh cơ mà? Nào gọi lại xem, đừng gọi anh xa lạ thế chứ."
"Không ý em là...trời ơi kì cục vậy nè"
Bảo không thể giải thích cho cảm xúc của mình lúc này, đồng ý là nó vẫn hay viết mấy bài nhạc tình yêu, đôi khi có bài còn sến rện kia kìa, nhưng vẫn chẳng hiểu nổi mình bây giờ, nó thích Thế Anh?...Có cái đéo, bộ nghĩ nó là nữ sinh cấp 3 học yêu hả trời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thế Anh đẹp trai chán, đã thế còn giàu lại chững chạc...
"Sao em ngơ rồi Bảo, nào nói gì đi chứ, tìm anh, bảo nhớ anh rồi định sủi à?"
Thế Anh cứ cười cười nhìn nó, ánh mắt anh giấu sau chiếc kính đen khiến nó chẳng biết được ông nội này đang suy tính điều gì, tay thì cứ vò vò cái mái đầu xơ xác vì tẩy nhuộm của nó. Thẹn quá hóa giận, Bảo quay ra dỗi ngược Thế Anh luôn, nhân cớ đó chạy trốn chứ nó biết nó vừa chơi ngu rồi.
"Nè bỏ cái tay ra đi nha, nhìn thấy mà ghét, bộ đầu người ta chưa đủ xấu hay gì?"
"Đâu, đáng yêu mà, trông em như gấu bông í"
"Ý là anh chê tui mập? Ừ tui mập đó rồi sao, biến ra chỗ khác dùm"
Bảo quay đít định bụng đi thật nhanh để thoát khỏi Thế Anh, kinh khủng quá, khoảng cách tuổi tác đúng là không thể xem thường được, đứng cạnh Thế Anh Bảo như biến thành con gấu bông thật, vì không có khả năng phản kháng, địt mẹ đời!
Đang cắm đầu chạy thì bị một bàn tay nắm lại, Bảo ụp vào ngực của một người mà nó biết thừa đó là ai, thôi xong, chạy gì nổi nữa...
"Đang nói chuyện lại bỏ chạy à, định giả vờ dỗi anh?"
Trả lời sao ta? Nó đơ mất 2 phút để soạn ra hàng tá câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi này, làm sao để vừa logic mà vừa ngầu í. Không lẽ nó phải nói: "Do em thích anh nhưng bị anh biết rồi ngại quá em muốn chạy", không không nghe hèn quá, "em có việc", ơ sao lạnh lùng vậy, "vợ em gọi về", nó làm gì có vợ trời ơi, "kệ mẹ tao".
À, cái cuối có vẻ hợp lý, vừa ngắn gọn, vừa ngầu lại đỡ phải giải thích lý do, deal.
"kệ...kệ mẹ t...tui"
Thế Anh có hơi đứng hình một chút rồi lại phì cười, đưa tay bóp cặp má ú nu của Thanh Bảo lắc lắc đầu nó.
"Này, hỗn nhá, anh hơn em 6 tuổi. Với cả chả ai mắng người bằng cái giọng nhão nhoét đấy đâu, Bảo"
Bảo thề, mỗi lần nghe cái giọng mũi trầm ấm của Thế Anh nó lại tự giác mềm nhũn ra không còn sức phản kháng. Vừa sợ vừa mắc cỡ, tự nhiên đòi gặp người ta xong bây giờ bỏ chạy, điểm vùng đủ đậu Bách Khoa luôn chứ dùng từ "quê" là chưa đủ. Tuyến lệ cứ theo đó má tự ứa ra, Bảo không muốn nhõng nhẽo đâu, nhưng Bảo quê, ai đời diss người ta rồi bây giờ kêu nhớ, trời ơi Thế Anh là đồ khốn nạn.
"Em hông có mờ, em xin lỗi anh"
"Ơ sao lại khóc, nào anh thương, bình tĩnh, bình tĩnh, anh không biết dỗ trẻ con"
Thấy Thế Anh cuốn quít lên, Bảo biết nó đang đi đúng hướng rồi, được đà nước mắt bắt đầu dàn dùa, cứ hức hức làm Thế Anh sợ chết đi được, đã ai đánh mắng gì đâu mà mau nước mắt thế không biết! Anh vội đưa tay lau nước mắt cho Bảo, ôm vào lòng rồi vỗ vỗ lưng như em bé.
"Nào, nín"
"Anh, Thế Anh dữ, Thế Anh là đồ hung dữ, sư tử, cá sấu, cá mập, con rắn, con trăn, con hổ, con mực, con mèo, con-"
Bảo cứ thế tuôn một tràn các con vật mà nó cho là dữ nhất để so sánh với Thế Anh, hắn cau mày đưa tay vỗ vào mông nó làm nó im bặt.
"Anh đã làm gì em đâu? Bảo nhớ anh, anh chạy ra tận đây để tìm em mà em đối xử với anh như này à?"
Thế Anh im lặng rồi tiếp tục.
"Nếu em chưa muốn nói thì thôi, anh sẽ đợi, nhưng anh nhớ em là thật, em biết chưa, nên phải ngoan, giờ anh đưa em về, cứ suy nghĩ rồi nhắn cho anh, anh luôn ở đây, từ rất lâu để đợi em rồi."
Bảo nghe vậy thì ngước lên nhìn anh, cái mặt tròn khiến anh vô thức đưa tay véo vào má. Giọng mũi nghèn nghẹn của Bảo vang đều đều trong hầm xe.
"Dạ, em biết rồi"
"Ừm, lên xe anh đưa về nào"
Thế Anh nắm tay dắt Bảo đi theo phía sau, anh cười thầm, nghĩ sao mà Bảo đáng yêu thế, con báo sắp sập bẫy rồi.
Bảo lẽo đẽo đi phía sau Thế Anh, anh không biết nó đã nín khóc từ lúc nào, mặt tỉnh bơ, mẹ nó, biết Thế Anh thích nó như vậy thì nó làm gì phải dở ba cái trò vặt vãnh suốt 2 năm qua để thu hút sự chú ý của anh chứ. Mà thôi kệ, nó đã tiến gần hơn đến trái tim anh rồi, thật sự Bảo nó chẳng ngu đến mức không biết Thế Anh luôn dõi theo mình suốt hơn 2 năm qua, chỉ là nó không muốn phải chủ động, nó muốn anh phải tự tìm cách để có được nó, giờ thì hay rồi, Thế Anh là của Bảo, nó chắc chắn, hứa bằng danh dự của thằng Masew luôn.
End 03.
(*) ai mới là kẻ xấu xa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co