11.
Bảo giận Thế Anh rồi, không phải giận lẫy rồi chỉ cần Thế Anh hôn vài cái là hết ngay như mọi ngày nữa, lần này Bảo NGHIÊM TÚC GIẬN THẾ ANH.
Trời ơi, chắc sẽ chẳng ai nghĩ được nó thấy gì trong private photo của Thế Anh đâu, cha già này đích thị là tuổi con dê chứ không phải con mèo. Nó thề nếu như lúc đó mà là thằng Bao Chẩn thì Andree sẽ là cái thằng bị nó đánh đầu tiên. Bây giờ cứ nhớ lại mấy bức hình đó là mặt nó nóng ran cả lên, đừng ai hỏi nội dung hình là gì, nó có ăn một trăm cái gan hùm cũng không dám tự khui chuyện xấu hổ của mình ra kể.
Thế là có một Thanh Bảo lục tục kéo vali bỏ về nhà ngoại (Hoàng Khoa), vì chỉ còn nơi đó dám chứa nó chứ không ai có đủ can đảm mà chịu trận lôi đình từ Bùi Thế Anh. Nó lo rằng nếu lúc đi mà để anh thấy thì hắn sẽ lại năn nỉ ỉ ôi, hoặc tệ hơn là khóa mẹ cửa nhốt nó để nó mềm lòng mà ở lại, nên Bảo đã rất thông minh chọn phương án số một: Nhờ Thế Anh đưa con Pepsi đi spa.
Bảo tung tăng vừa hát vừa rời khỏi cái căn nhà quá đản này, bỏ lại ông chồng già và đứa con nhỏ, khỏe ghê, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, một con Thế Anh bị bỏ lại ở nhà mà vẫn không hay biết gì, một con chó cũng đang vui vẻ tỉa lông mà vẫn chưa biết nó đã bị bỏ ở nhà với thằng cha già của nó, thằng cha trẻ dở chứng nên bỏ đi rồi, hai cha con ở lại ráng nương tựa vào nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nha.
"Anh Khoaaaaaaaaaa"
Bảo nằm ườn lên sofa nhà anh hai trong khi mồm vẫn lải nhải cái tên Hoàng Khoa. Nó cảm thấy đây chính là mùi của sự tự do, nhưng cái cơn giận Thế Anh vẫn cứ là hừng hực trong đầu nó.
"Già đầu rồi còn chơi trò em giận dỗi xách vali về nhà ngoại, anh đuổi theo bắt về bằng được hả Bảo?"
"Hình như anh coi mấy cái au au gì trên tiktok nhiều quá đúng hông hai?"
Nó nghe cứ quen quen, vì lần nào ngồi cạnh cũng thấy Hoàng Khoa đang chăm chú xem mấy cái đó, mà nội dung khi nào cũng na ná nhau nhưng ông nội này lại ghiền không hiểu nổi, coi riếc rồi giờ thoại xàm thoại nhảm không nè trời.
"Kệ tao, mà lại chuyện gì nữa, mày lại mơ thấy gì rồi giận ổng xong mày đánh ổng chửi ổng đá ổng rồi mày giận nên bỏ qua đây chứ gì, tao biết hết."
Hoàng Khoa tự hỏi tự trả lời, cũng không trách ổng được, thật sự mười lần thì hết chín lần Bảo giận Thế Anh đều là vì như vậy nên Khoa cũng làm biếng nghe tường trình.
"Rồi chỉ cần hai mươi phút, chỉ hai mươi phút nữa thôi ông Thế Anh sẽ phóng xe đùng đùng tới đây, đập cửa bùm bùm la lên "trả Bảo đây", trong khi tao có thèm cướp cái cục mỡ này đâu, rồi ổng với mày sẽ diễn một tràng dài hơn cái bill mỗi lần ổng dẫn mày đi mua đồ đó Bảo."
"Nhưng mà hai-"
"Tao thuộc luôn mày khỏi kể, cảnh một sẽ là một trận cãi nhau long trời lở đất, cảnh hai mày sẽ khóc nước mũi tèm lem lau hết vô áo ổng, cảnh ba hai người hòa nhau rồi ôm ấp ra về, trong lúc đó tao cũng đâu có rảnh? thằng Tuấn và thằng Vũ sẽ tra tấn tao bằng những cuộc điện thoại để tra khảo tình hình, hai cái thằng đó thì nhiều chuyện còn ai bằng nữa trời ơi, có ai khổ giống tui không, tui chỉ ước cuộc đời tui được ăn với ngủ thôi mà khó vậy sao?"
Hoàng Khoa sổ ra một tràn uất ức, anh mệt rồi, hai người này cứ xoay anh như chong chóng, rồi mốt lấy cọng dây xỏ vô mũi tao dắt tao đi luôn đi nè. Lần này Thế Anh mà qua nữa, Hoàng Khoa thề sẽ đá ổng với thằng Bảo xuống lầu luôn cho rảnh nợ (nói xạo đó không dám làm đâu).
"Em nói cho hai biết, lần này ổng có quỳ xuống em cũng hông thèm về cái nhà đó đâu." - Bảo tuyên bố hùng hồn.
"Em ơi, chứ bộ mấy lần khác ổng lăn qua đây hả, tao thấy thiếu điều ổng đội mày lên đầu thôi á. À quên, đội luôn rồi còn gì nữa."
Bảo thật sự suy ngẫm về vấn đề này, nói chung thì lần nào cũng vậy thôi, Thế Anh thật sự ôm cả chân nó mà xin lỗi, có hôm ông ý còn sụt sịt trông thấy mà thương, tự dưng thương quá, muốn về quá, à mà thôi đéo nhớ ổng làm gì tấm thân mày hả Bảo Bếu.
"Ủa Tuấn? Có việc gì hay sao mà qua sớm vậy."
Hoàng Khoa bất ngờ khi thấy Thanh Tuấn đến nhà, có lẽ là bản thu âm có vấn đề gì đó nên đến đây để chỉnh sửa lại.
"À có gì đâu, em nghe Bảo đang dỗi ông Bâus nên qua hóng hớt tí."
À...Tao là trò đùa của tụi mày hả?
Kiếp trước chắc Hoàng Khoa làm nhiều điều ác lắm nên kiếp này mới gánh ba cái nghiệp đáng sợ này, còn một cái tên Tất Vũ nhưng có lẽ nhận thông tin hơi chậm nên chưa đến. Thôi mệt rồi, đi ăn đây, phải ăn mới có sức mà chống lại quân đoàn này.
"Bảo, em ra đây, tự dưng bỏ anh với con ở nhà rồi đi vậy à?"
Đúng như dự đoán, Thế Anh tới và bắt đầu phân cảnh số một, Thanh Bảo vào tư thế sẵn sàng cào nát mặt người đối diện, Thanh Tuấn co hai chân lên sofa, tay cầm snack của Hoàng Khoa tập trung hết cỡ, còn Hoàng Khoa như đã nói, mệt rồi, đang ăn mì trong bếp.
"Anh còn không tự coi lại bản thân?"
"Ừ ừ làm sai mà còn lớn tiếng." - Thanh Tuấn xen vào.
"Anh biết sai rồi, em cứ im lặng mà đi như này anh lo lắm chứ."
"Ừ ừ có gì phải nói ra, cứ im lặng rồi đòi người ta đoán." - Thanh Tuấn.
"Em chả có im, anh phải tự nhận ra chứ, đồ vô tâm."
"Ừ ừ, vô tâm quá, bồ bịch như này thì chết dở." - Thanh Tuấn.
"Cũng do anh lo cho em thôi, sao em cứ đành hanh với anh mãi thế Bảo?"
"Ừ ừ, nóng tính như thế ai mà chăm nổi." - Thanh Tuấn.
"Em cứ đành hanh đó, anh kiếm đứa nào không đành hanh mà yêu, thằng này yêu anh nên mới đành hanh đó."
"Ừ ừ lại chả thế, có yêu mới có giận."- Thanh Tuấn.
"Nhưng anh thích đành hanh."
"Vậy kiếm đứa nào đành hanh ấy mà yêu."
"Em đành hanh nên anh yêu em."
"Mày tìm ai đành hanh hơn tao ấy."
"Em đành hanh nhất. nhất. nhất."
Lại là cái chiêu này, lại một lần nữa Thế Anh ôm nó vào lòng, lại một lần nữa nó mềm lòng, vì yêu, vì thương chứ sao nữa. Nhưng vẫn đéo quên vụ thằng già này để ảnh after sex và ảnh nó lộ sịp trong lúc ngủ đâu nhé, tao thù thì dai lắm.
"Ơ sao lại hòa rồi?"
Công sức thêm dầu vào lửa nãy giờ coi như vô ích, haizz, mấy người yêu nhau thật là khó hiểu, về với vợ con vẫn là an toàn nhất.
Trần Tất Vũ, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Hoàng Khoa
Trần Tất Vũ
Ê nghe bảo nhà ông Bâus có biến à?
Đợi tí để chạy sang hóng.
Nguyễn Thanh Tuấn
Thôi ông ở nhà ôm vợ ngủ đi
Người ta xong cái đoạn dỗi nhau lâu rồi giờ ông mới có wifi à?
Phạm Hoàng Khoa
Thôi bỏ đi Bích ơi.
Vợ chồng họ về ôm nhau ngủ được tám giấc rồi.
Trần Tất Vũ
Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ
Sao chẳng ai thông báo cho tôiiiiiiiiii
"Ối dời ơi, tại sao lần nào cũng là tôi biết sau cùnggggg."
Tất Vũ gào lên trong nỗi đau đớn của kẻ nhiều chuyện, ông trời đúng là bất công, tại sao đều cùng là hội nhiều chuyện nhưng chỉ có mình ông Tuấn là được hóng kịp lúc?
End 11.
(*) đành hanh: thường dùng cho trẻ em, hoặc là mấy cô vợ, kiểu ngang bướng, hơn thua vô lý.
nhưng mà tui thấy dễ thương và hợp với Bảo hihi.
mọi người hãy vote cho em Bảo (B Ray) nhiée iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co