13.
"vì sao em lại thương anh đến thế hả giời?
đến giờ này mà vẫn chưa tìm được câu trả lời
chỉ biết cảm giác này khác quá trời
và em chẳng muốn chúng ta phải rời"
Bảo ngồi trên sofa ôm gối ôm hình cọc tiền của Thế Anh mà ngước cổ nghe bài hát phát ra trên TV, nó thấy bài này cứ lạ lạ, mà cũng hay hay.
Thế là suốt ngày hôm đó nó cứ lải nhải lời bài hát ấy suốt, làm Thế Anh dù không muốn mà vẫn phải tìm xem bài hát này có gì lại khiến cho thằng nhỏ nhà mình mê đắm dữ vậy.
"vì sao em nại thươn anh đến thí hả zờiii."
"Bảo, trật tự để anh làm việc."
"Ơ, làm đi, ai làm gì anh đâu?"
"Em cứ hát thế làm sao mà anh tập trung nổi hả em."
"Mồm em, em hát, thí mấy hôm anh hát cái gì mà ngoại lệ gì đấy em cũng có mắng anh đâu, dù anh hát dở muốn chết."
"Anh hết thương em ờy, Thế Anh có người khác ờy."
Nghe qua thì có vẻ Thế Anh đang trong vai ông chồng gia trưởng khó tính nóng nảy, nhưng thật ra nhìn tình cảnh hiện tại mới hiểu lý do anh làm vậy.
Thế Anh đang ngồi trên ghế ở phòng thu, trước mặt là cái máy tính to tổ bố, tai nghe micro lung tung trên bàn, tay cầm điếu thuốc cháy dở và trên đùi là một Thanh Bảo đang hằn hộc hỏi "sao anh không thương em?". Cũng muốn thương lắm, nhưng xem cách mà nó đối xử với một ông già sắp chạm ngưỡng u50 đi.
"Một là em xuống ghế bên cạnh ngồi và hát, hai là anh tét mông mày ngay tại đây."
Tàn thuốc cháy rơi vào bàn tay Thế Anh đau rát, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ con báo này rời khỏi người mình. Hiện trường hỗn loạn, con người hỗn láo, Thế Anh thấy hỗn làm, à thôi, vợ mình mà, mình phải thương, nếu có thì là do chính mình hỗn làm, vợ là nhất, vợ là số một, anh yêu vợ.
Bảo nhíu chặt lông mày đến mức chúng nó sắp hôn vào nhau, nhảy tót xuống sàn mà nằm nghịch điện thoại. Thế Anh cứ tưởng bở sẽ được một khoảng thời gian yên tĩnh để tập trung làm việc, làm xong sớm để còn chơi với em bé chứ. Nhưng thằng Bảo nói KHÔNG.
"Bảo! Anh dặn thế nào? Không được nằm xuống sàn lạnh, nhỡ ốm mất thì sao, zời ơi ông zời con của tôi."
Thế Anh đành rời ghế, cúi xuống kéo Bảo lên với mong muốn nó sẽ ngoan ngoãn nằm im trên sofa, đắp chăn, xem hoạt hình và đợi anh hoàn thành công việc rồi ôm nhau ngủ. Anh còn lạ gì cái tên này nữa, mấy lần ra đường cứ bướng không chịu mặc áo khoác, để gió lạnh ùa vào người rồi về nhà sốt đến nỗi không bước xuống giường được.
Có nhiều người (Đức Thiện) khuyên Thế Anh nên để Bảo tự lập ("anh đừng có mà chiều hư thằng Bảo bếo nữa"). Anh cũng muốn lắm, nhỡ sau này...không còn nhau thì sao mà anh yên tâm để nó một mình đây. Làm sao mà anh chịu được, thà là để Thế Anh đau khổ còn hơn là đổ lên đầu Thanh Bảo, thấy nó đau anh còn đau gấp bội lần.
Vậy nên Thế Anh kệ mẹ người đời nói gì và tiếp tục chiều Thanh Bảo như chiều vong.
"Hong hong buông tui ra, muốn nằm đây àh, hong muốn đi."
Bảo giãy giụa khỏi tay Thế Anh, không phải là nó không muốn lên, nhưng nó đang lẫy Thế Anh. Hứ, bồ bịch gì có nhiều đó cũng chửi người ta, chỉ là do người ta hơi hiếu động thôi mà?
"Đấy, mai lại ốm cho mà xem."
Thế Anh nghĩ mình nên bỏ nghề rap và cái $maker để làm mấy ông thầy bói toán hay trải bài gì đấy cho rồi. Nói chẳng sai luôn, ốm mẹ rồi.
Dù nằm trong lòng Thế Anh nhưng sao nó cứ lạnh buốt cả xương, người run cầm cập, đầu thì đau như búa bổ. Nó sợ cảm giác này, cảm giác bệnh tật ùa đến mà chẳng ai ở bên, chỉ mình nó trong căn phòng lớn và hàng triệu mảnh vụn của những giấc mơ kinh hoàng trong quá khứ, nó đưa tay mong ai đó nắm lấy và kéo nó khỏi cái giấc mơ này, nhưng quái lạ càng cố vùng vẫy nó càng bị nhấn chìm sâu hơn, sâu hơn, và nó dần mất đi ý thức khi dòng nước đen ngòm ngập trong họng và mũi của nó, kéo nó xuống, nơi sâu nhất mà nó cất chứa nhiều tội lỗi.
"Bảo, Bảo, nghe anh, ngoan, không sợ, anh đây mà, Thế Anh đây, Thế Anh của em đây."
Bảo nghe rồi, giọng ai đó cứ gọi vọng xuống, xuyên qua mặt nước sâu mà nhiễu nhão rơi vào tai nó, nó muốn ngoi lên, nắm lấy đôi tay và ôm giọng nói ấy vào lòng để trấn an, nó đau và sợ nhiều. Bàn tay ấy đưa xuống, nắm lấy tay nó và kéo mạnh lên khỏi mặt nước. Nó thở gấp, dường như cái cơn chết đuối lúc nãy chỉ là tưởng tượng, và ai đã mang nó lên thế? Là Thế Anh, Thế Anh của Bảo.
"Hộc...hộc...Thế...Thế Anh ơi, huhu cứu em với."
Bảo choàng tỉnh dậy rồi ùa vào lòng Thế Anh mà khóc tu tu, ra là mơ thôi, Thế Anh vẫn ở đây mà, vẫn ngay cạnh nó đây. Nó mừng đến nỗi bàn tay run rẩy không ngừng.
Bốp.
"Đã bảo không được nằm lên sàn mà còn bướng này."
Đệt, ông ấy vừa đánh vào mông nó à? Sao cái ông này cứ phá hỏng tâm trạng thế?
"Nào nằm đây, đợi anh lấy thuốc."
Đặt Bảo xuống giường rồi hôn lên trán nó, Thế Anh bước vội đến tủ lấy thuốc hạ sốt rồi mang chậu nước ấm vào phòng. Bảo thì vẫn vậy thôi, bố mày tụt mood rồi mày tự đi mà diễn một mình đi, đéo thèm xúc động nữa đâu thằng tồi.
Ấy vậy mà ok phết. Thế Anh đắp chiếc khăn ấm nóng lên trán Bảo, đưa viên thuốc đắng chát vào miệng nó rồi xoa hai má nó đỏ ửng.
"Lại ốm rồi, thương cục cưng quá."
Rồi Thế Anh cứ cả đêm ngồi bên trông chừng nó, nó lờ mờ vẫn thấy anh lo lắng không thôi, liên tục kiểm tra nhiệt độ, hôn lên má nó, nó biết chứ nhưng không còn sức để đáp lại. Hai mắt híp lại, nó vẫn nghe giọng anh đều đều trong khuya.
"Anh thương Bảo, mau khỏi nhá, anh không muốn Bảo bị mấy căn bệnh này làm đau đâu."
"Anh biết chúng mình lớn và có nhiều thứ phải lo toan, nhưng em cứ để anh đi, chỉ cần em mỗi ngày đều vui vẻ khỏe mạnh, ăn nhiều hơn tí, cười tươi hơn, vậy là đã làm tốt nhiệm vụ của em rồi đấy."
"Anh sợ một ngày mất em, nên mỗi phút giây bên em anh luôn trân quý, bên anh mãi mãi được không Bảo?"
Người đàn ông ấy cứ ngồi bên giường nắm lấy tay nó mà luyên thuyên. Nó nghe mãi rồi cũng thiếp đi mất, nhưng nó không buông tay, có lẽ nó sợ rằng sẽ lại mất đi một người quan trọng nhất, nó không muốn phải lạc mất Thế Anh ở bất cứ nơi nào, và có lẽ...Bảo cũng đã biết vì sao em lại thương anh đến thế hả giời.
End 13.
(*) đã 13 chương rồi saooo, cảm ơn mọi người đã luôn yêu 'manifest' 🥺🩷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co