vi. đồng đội
hằng vừa sắp xếp xong những thùng hoa hồng trắng muốt vào chiếc xe tải nhỏ, mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán. khách gọi gấp từ đêm qua, nói rằng số lượng khách mời tăng đột biến nên phần trang trí phải bổ sung thêm hoa để lấp đầy những khoảng trống. hằng vốn không có thói quen từ chối trong công việc, nên đành cắn răng nhận lời, tự nhủ chỉ cần chạy xong mấy chuyến xe này là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
xe dừng lại trước sảnh lớn của khách sạn. chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hằng đã bỗng chốc khựng lại: người đầu tiên lọt vào tầm mắt em không ai khác chính là trần dung.
hôm nay dung mặc một chiếc sơ mi trắng ôm gọn lấy dáng người thanh mảnh, quần tây đen thẳng nếp, tay đang cầm tập kế hoạch dày cộp. ánh sáng từ sảnh khách sạn phản chiếu lên mặt kính khiến vẻ ngoài của chị càng thêm phần nghiêm nghị. không còn dáng vẻ thong dong với nụ cười nửa miệng thường thấy ở tiệm hoa mỗi sáng, trước mặt hằng lúc này là một trần dung hoàn toàn khác biệt - lạnh lùng, bản lĩnh, và mang một khí chất khiến bất kỳ ai trong sảnh cũng vô thức nghe theo.
"ồ, em đến rồi đấy à." chị bước tới gần, giọng nói dứt khoát như thể đã dự đoán được sự xuất hiện này từ trước. "giao thêm hoa đúng không?"
hằng chớp mắt liên hồi, tay vẫn còn đặt trên vô-lăng. "ờ... phải. không ngờ người phụ trách lại là chị."
"bất ngờ lắm sao? thôi nào, lại đây." dung không để em kịp phản ứng, bàn tay thon dài của chị đã chạm khẽ lên khuỷu tay em. "tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng, em phụ tôi một tay luôn đi."
"ủa, cái gì cơ!? tôi chỉ đến để giao hoa thôi mà!!!" hằng hoảng hốt kêu lên.
"biết thế. nhưng em vốn cắm hoa đẹp như vậy, tôi không tin là em có thể bỏ đi nổi khi nhìn thấy cảnh tượng trong hội trường này đâu."
chưa kịp nói thêm lời nào, em đã bị kéo nhanh vào bên trong. dung đi rất nhanh, từng bước chân đều dứt khoát, khí chất của một người trưởng nhóm toát ra tự nhiên đến mức những người xung quanh ai nấy đều vô thức tránh lối cho chị đi.
bên trong hội trường, cả một đội ngũ đang tất bật ngược xuôi. nhân viên kỹ thuật leo lên những chiếc thang cao để căng dây đèn, vài người khác thì hối hả trải những tấm khăn bàn trắng muốt hay dựng khung backdrop. tiếng người gọi nhau hối hả, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng băng keo xé rít rít vang lên không ngừng nghỉ. không khí căng như dây đàn, ai nấy đều vội vã mà dường như vẫn luôn thiếu đi những bàn tay phụ giúp.
"mọi người chia nhóm ra đi." dung đứng giữa sảnh lớn, giọng chị vang rõ và dứt khoát, đủ để át đi tất cả những tiếng ồn xung quanh. "hiền mai lo phần phông nền. thảo linh dựng cổng hoa. hoàng duyên phụ trách ánh sáng." chị ngừng lại một nhịp, đôi mắt sắc sảo quét khắp căn phòng rồi khẽ nghiêng đầu sang phía hằng. "...còn phần trung tâm bàn tiệc, tôi và hằng sẽ trực tiếp xử lý."
chỉ một tiếng "hằng" vang lên thôi đã lập tức kéo theo bao sự chú ý. vài cặp mắt tò mò cùng lúc đổ dồn về phía hai người: cô gái nhỏ nhắn đang ôm hộp hoa to gần bằng người đứng cạnh trưởng nhóm của họ là ai vậy?
"dung, cô bé này là ai thế?" phương lan, đồng nghiệp và cũng là người bạn thân nhất của dung, bước lại gần. ánh mắt lan sắc lẹm, liếc nhanh từ dung sang hằng như muốn dò xét điều gì đó. khóe môi lan cong lên, hiện rõ vẻ ẩn ý khó đoán.
không hề tỏ ra bối rối, dung đáp lại ngắn gọn bằng giọng điềm nhiên: "nhà cung cấp hoa. và tạm thời là đồng đội của tôi."
chỉ vài chữ thôi đã như đặt một dấu chấm hết cho mọi thắc mắc xung quanh. giọng điệu ấy khiến những người khác cũng không tiện hỏi thêm điều gì. rồi chị quay sang nhìn hằng, giọng nói bỗng chốc nhẹ nhàng hẳn đi: "nào, chúng ta bắt tay vào làm thôi."
;
bàn tiệc cưới trải dài thành hai hàng song song, khăn trải trắng tinh khôi, những lọ thủy tinh trong suốt xếp thẳng hàng trống trơn đang chờ được lấp đầy. bản vẽ sơ đồ được đặt ngay ngắn ở mép bàn, nhưng dung chỉ liếc qua một cái rồi đặt nó xuống. chị đưa tay chỉ nhanh vào vài điểm mấu chốt, giọng nói đều đặn mà rõ ràng:
"ở đây đặt một cụm hồng trắng, điểm xuyết thêm hoa baby. chỗ này đặt hoa cao hơn một chút để cân đối với ánh sáng. còn góc kia... phiền hằng xử lý giúp tôi nhé, nhớ phải giữ đúng trục thẳng để khi nhìn toàn cảnh sẽ không bị lệch."
giọng chị vừa dứt, những nhân viên xung quanh lập tức lao vào công việc, gần như chẳng cần phải thắc mắc thêm lời nào.
hằng vốn dĩ đã quá quen với việc gói hoa cho khách, nhưng đến giờ em mới thấy người phụ nữ bên cạnh mình làm việc với một nhịp điệu hoàn toàn khác hẳn. động tác của dung nhanh mà vô cùng gọn gàng, không hề có một chút rối rắm nào. từng nhành hoa được chị xoay nhẹ trên tay, ngắm nghía từ nhiều góc độ khác nhau rồi mới cẩn thận cắm xuống, như thể mỗi chi tiết nhỏ nhất đều là một mảnh ghép không thể sai lệch trong một bức tranh tổng thể.
điều khiến hằng sững sờ hơn cả chính là: dung chẳng cần phải cao giọng hay cáu gắt với bất kỳ ai. chị nói rất ít, nhưng câu nào phát ra cũng vô cùng sắc bén và dứt khoát, khiến mọi người vô thức mà nghe theo. cái uy quyền ấy toát ra không phải từ sự áp đặt, mà từ một niềm tin mãnh liệt: rằng dung biết chính xác mình đang làm gì.
giữa khung cảnh ồn ào ấy, hình ảnh của dung càng thêm nổi bật, không chỉ vì bộ quần áo chỉnh tề, mà vì sự tập trung đến mức tuyệt đối của chị. có khoảnh khắc chị hơi cúi người để cắm hoa, vài sợi tóc buông xõa xuống bên má, ánh sáng hắt từ chiếc đèn thử làm đôi mắt chị thêm sâu thẳm, vô tình khiến hằng bị mất tập trung trong giây lát.
hằng giật mình, em vội vàng cúi gằm mặt xuống lọ hoa của mình để cố lấy lại sự bình tĩnh. nhưng rồi... không kiềm chế được, em lại lén ngước nhìn chị thêm một lần nữa.
"ngẩn người ra đấy làm gì thế?" dung hỏi, đôi mắt chị vẫn dán chặt vào cành hoa trên tay, như thể chị đã phát hiện ra ánh nhìn ấy từ lâu rồi.
"tôi... tôi đâu có!" hằng hốt hoảng, suýt chút nữa là đánh rơi nhành hoa, em cúi sát mặt xuống mặt bàn như muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
một đường cong khẽ hiện lên nơi khóe môi của dung, nhanh đến mức khó mà nhận ra được. nhưng hằng biết chắc chắn rằng chị ta đã nhìn thấy hết tất cả những biểu cảm vụng về của mình.
công việc trôi chảy hơn những gì hằng nghĩ. chỉ vài phút đầu còn chút ngượng ngập, sau đó cả hai như đã tìm được một nhịp điệu chung. dung không cần phải nói nhiều lời, đôi khi chỉ cần một cái ra hiệu "trái" hay "phải", hằng đã kịp thời điều chỉnh ngay lập tức. em thêm những cành lá phụ cho mềm mại hơn, chị phụ em chỉnh lại bố cục tổng thể, tạo nên một sự hài hòa đến lạ kỳ. từng nhịp phối hợp ăn ý đến mức chính hằng cũng thấy lạ lẫm: cứ như thể họ đã cùng nhau làm việc này từ rất lâu lắm rồi.
dải hoa trắng ngọc ngà trải dài dọc theo bàn tiệc, xen lẫn là những chấm hoa baby li ti, vài chiếc lá xanh điểm xuyết vào khiến tổng thể vừa mang nét sang trọng lại vừa dịu mắt. nhìn từ xa, cả dãy bàn tiệc như sáng bừng lên, khiến ngay cả những nhân viên khác cũng phải dừng tay một thoáng để chiêm ngưỡng.
"giỏi lắm." dung lùi lại một bước, đôi mắt chị ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. "em thực sự làm tốt lắm."
hằng cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng một cách kỳ lạ. chẳng hiểu sao, chỉ một lời khen ngắn ngủi ấy thôi lại khiến trái tim em khẽ rung động. nhưng thay vì bộc lộ cảm xúc, em lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang bận rộn chỉnh lại khăn trải bàn, rồi lẩm bẩm như để chống chế:
"tất nhiên rồi. tôi lúc nào mà chẳng làm tốt."
dung bật cười khẽ, chị không hề phản bác lại, chỉ lặng lẽ cúi xuống chỉnh lại một nhánh hoa vừa hơi bị nghiêng.
từ đằng xa, phương lan đứng khoanh tay, chiếc clipboard ôm chặt trước ngực, ánh mắt chăm chú dõi theo hai con người đầy sự mờ ám kia. khóe môi cô cong lên, nửa như đang cười trêu chọc, nửa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. cái cách mà hai người họ ăn ý đến mức không cần nói lấy nửa lời, cách mà dung - vốn nổi tiếng là một người vô cùng khó tính và nghiêm túc, lại có thể kiên nhẫn cùng một cô gái sắp xếp tỉ mẩn từng cánh hoa, khiến lan phải cau mày tự hỏi: từ bao giờ mà con bạn mình, đứa ngày nào cũng thích hoạnh hoẹ đủ điều, lại có thể trở nên nhẹ nhàng đến thế này?
công việc cuối cùng cũng kết thúc. dãy bàn tiệc trông lộng lẫy và lãng mạn hơn cả những gì mong đợi. khi hằng còn đang loay hoay thu dọn những chiếc thùng carton rỗng để ôm ra xe, phương lan mới thong thả bước lại gần phía dung. giọng lan nhỏ nhẹ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:
"dung này, mày với bé kia xem bộ có vẻ hợp cạ nhau quá ha."
dung quay sang nhìn bạn, ánh mắt chị vẫn điềm tĩnh và chẳng hề gợn sóng:
"em ấy có năng lực thực sự, chỉ thế thôi. mày phiền quá đấy, mau đi làm việc của mày đi."
"ừm." lan gật gù cái đầu, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ý cười đầy ẩn ý. "tao chỉ thấy rằng... mày chưa bao giờ nhìn tao bằng cái ánh mắt dịu dàng như cách mày đang nhìn con bé kia đâu. lan cũng biết tổn thương đấy nhé dung."
nói xong, phương lan cố tình nhướng mày một cái trêu chọc rồi quay lưng bước đi, để lại câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí.
trong khi đó, hằng vẫn còn ngây thơ loay hoay với đống thùng rỗng, em bước vội vã ra phía ngoài sảnh. bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc xõa lòa xòa vì mồ hôi, dáng ôm thùng có chút vụng về nhưng vẫn đầy vẻ bướng bỉnh như luôn muốn chứng minh rằng mình có thể tự mình làm tất cả mọi thứ.
dung đứng đó nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nét cười nhẹ. chị chẳng hề đáp lại lời lan, chỉ lặng lẽ để mặc cho trái tim mình khẽ xao động. như thể trong những đóa hoa trắng tinh khôi kia, đã lẩn khuất một cánh hoa dành riêng cho em từ bao giờ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co